#1

Ran = anh

Rindou = hắn
———————————————————————————
                      ————————————
  "Rinrin ... m...mấy giờ thì em v...về" giọng nói run rẩy của Ran vang lên kèm theo đó là tiếng thút thít khẽ trong cổ họng

  "Tôi đang rất bận đừng có gọi cho tôi mà hỏi những vấn đề nhỏ nhặt này nữa !!" Giọng Rindou chứa đựng đầy sự tức giận cùng những uất hận đang được dồn nén

  Từng câu nói như một nhát dao cứ vào trái tim mỏng manh của anh

  Anh cố dồn nén từng tiếng nấc nhẹ trong cổ họng của mình mà nói

  "C...cho anh xin lỗi v...vì đã làm phiền..." vừa nói từng giọt nước mắt lại dơi lên trên màn hình

"Phiền quá đấy sau này có gì thì cứ nói thẳng cho quản gia là được đừng gọi, tôi thấy phiền" nói rồi thì hắn liền cúp máy mà không đợi anh nói gì thêm

  Trong căn phòng bị bóng tối che phủ, ánh sáng mập mờ của điện thoại chiếu lên trên mặt anh, anh cứ ngồi ấy mà chẳng động đậy gì, mắt chỉ nhìn vào chiếc điện thoại, đôi mi đã ướt vì nước mắt từ lâu

  "Rindou à ... a ... anh nhớ e ... em" vừa nói anh vừa bật khóc , tiếng khóc như xé nát sự tĩnh lặng của màn đêm

  Tiêng khóc của Ran nó đau lắm, xót lắm, anh không biết tại sao mình lại khóc, nhưng anh cũng không thể ngưng khóc được ...

____________________________________

  5 phút

  15 phút

  30 phút

  1 tiếng

  Anh đang làm gì vậy, anh mờ hồ ngồi bên bàn ăn, kim giây cứ liên tục di chuyển mà người anh đợi vẫn chưa về, anh cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng anh muốn đợi hắn về, rồi cả hai sẽ cùng nhau nói chuyện các thứ

  Anh vừa ngồi đấy vừa mỉm cười trong lòng, anh cố tự trấn án mình rằng chỉ là ngoài đường đang đông nên hắn ấy mới về muộn thôi

  Cậu cố gắng ngồi đợi trong màn đêm, tiếng đồng hồ tích tắch kêu, anh dần cảm thấy mệt mỏi, đổi mắt anh muốn ngủ lắm rồi, nhưng anh vẫn muốn đợi hắn trở về

  *cạch*

  Là tiếng mở cửa, anh vui mừng đứng dậy chạy ra ngoài cửa để đón cậu nhưng... anh thấy hắn đang tay trong tay với một tràng trai khác, mái tóc màu hồng, cùng cơ thể mảnh mai, ánh mắt của anh lướt một hàng trên người tràng trai ấy, rồi quay sang nhìn hắn

  Lúc đấy anh hiểu rồi, là anh suy nghĩ nhiều, là anh ảo tưởng rằng hắn rất yêu mình là anh tưởng tượng tình yêu của hắn chỉ dành cho riêng anh

  Là do là anh đã quá yêu hắn mà dành trọn tình cảm và thanh xuân của mình cho hắn, anh thấy đôi chân mình run lên, cổ họng anh nghẹn lại không thể thốt lền lời, sóng mũi anh cay lên nhưng anh vẫn cố gắng nói như mình vẫn đang ổn

  "À...chào m...mừng em v...về nhà Rindou ... vậy ng...người này l...là" vừa nói giọng anh vừa nhỏ dần, anh cố gắng dữ cho mình không bật khóc nhưng, sao giọng anh vẫn run lên

Vừa kìm nén vừa hỏi hắn về người ấy, ngón tay anh run lên, anh có cảm giác chỉ cần thêm 1 phút nữa thôi, anh sẽ khuỵ xuống mất

"Người yêu tôi ! Anh hỏi làm gì ?" Hắn vừa nói vừa dắt người ấy vào trong nhà mà không thèm ngoái lại

Trong căn biệt thự to lớn ấy một chàng trai bé nhỏ, ngồi xụp dưới đất, dọt nước mắt đã lan dài trên má từ bao giờ

Dù cho hai con người ấy đã đi vào trong nhưng anh vẫn có thể nghe thấy những gì họ nói với nhau

"A...ai vậy anh, em đến có l...làm phiền anh ấy không vậy ạ ?" Vừa nói nhóc ấy vừa bấu thật chặt vào tay của cậu

"Người giúp việc thôi ! Không có quan hệ gì vượt mức như em nghĩ đâu cục cưng của anh" giọng nói của hắn nhẹ nhàng và chất chứa nhiều yêu thương dành cho người ấy

Nghĩ lại anh cũng chẳng được cậu trân trọng và yêu quý, chỉ là một cuộc tình đơn phương và người đơn phương ấy lại chính là anh, trao toàn bộ trái tim cho hắn, nhưng nhận lại được chỉ là sự thất vọng

Hôm ấy trời mưa, mưa rất to, nhưng anh vẫn quỳ ở trước cánh cửa ấy, anh hết sức rồi, không đứng dậy được, nước mắt cứ thế hoà với mưa, loang trên khuân mặt trắng ngần của anh, cổ họng như nghẹn lại, anh muốn gào lên nhưng lại không thể

  "Phu nhân ! Người vào nhà đi ạ" giọng nói của cô hầu gái lo lắng và hoảng loạn

  Tay bên trái thì cầm ô che cho anh, tay còn lại thì đỡ anh dậy

15 phút cũng thế trôi quá

Anh mệt mỏi mà lê từng bước chân của mình lên cầu thang, trái tim anh trống rỗng không hiểu tại sao hắn lại làm vậy với anh

Nằm trên giường, đôi tay ấy vẫn cứ mân mê điện thoại, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn "em yêu anh, làm người yêu em nhé"

Vừa đọc, sóng mũi anh cũng dần cay lên, mắt cũng cảm thấy ướt

Dòng tin nhắn đó là của hắn, chính tay hắn nhắn cho anh dóng tin đó vào 3 năm trước, anh đã tin, đã yêu hắn rất nhiều, đã tin rằng hắn chỉ nói mỗi câu này với anh, nhưng ...

Cho đến khi anh và hắn tiến đến hôn nhân, hắn đã thay đổi ...

Mỗi tháng là một người tình khác nhau, cùng hắn ăn cơm, nói chuyện, ngủ, ...

Không chỉ thế tinh lần lẫn thể xác của anh liên tục bị hắn mang ra tra tấn không thương tiếc, đằng sau lớp áo mỏng màu trắng đó là bờ vai chi chít vết thương đang rỉ máu

Trên chiếc cổ trắng ấy cũng chi chít vết hôn, hắn vui thì hắn lôi anh ra làm tình, hắn bực thì hắn lôi anh ra đánh, mọi cảm xúc của hắn đều hiện lên trên cơ thể anh

Anh mệt rồi

  Căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, nhấp nhoáng ánh sáng từ chiếc điện thoại, căn phòng của anh ngay cạnh phòng hắn, hằng đêm anh đều phải chịu những nỗi đau tâm hồn lẫn thể xác

  Anh có thể nghe thấy rõ, hắn đang ân ái cũng với người tình của hắn, ngẫm lại, anh với cậu nhóc đó hoàn toàn khác nhau

  Cậu nhóc ấy có một vóc dáng đẹp, đôi mắt trong veo cũng như giọng nói ngọt ngào, ...

  Còn anh thì ...

  Chẳng có gì ...

  Anh nhắm nghiền đôi mắt, lấy gối che đôi tai mình lại, nhưng tiếng rên rỉ phát ra từ phòng hắn như từng mũi dao sắc lẹm, ghim thẳng vào trái tim của anh

  Nước mắt anh đã cạn rồi, cảm thấy bất lực lắm rồi, anh mệt mỏi ngồi dậy khỏi chiếc giềng cũ nát đó

  Tiến lại gần cái bàn đầu giường

  Mở ngăn tủ ra, anh cầm lên con gao dọc giấy mình cất bấy lâu, để sát lên cổ mình ...

  Tích
  Tách

  Tích
  Tách

  Trong căn phòng đó, chủ còn lại tiếng đồng hồ kêu, đôi mắt anh mờ dần, nở một nụ cười mãn nguyện, cơ thể anh dần mất thăng bằng, cơ thể anh mềm nhũn và ngã xuống

Rầm

--------------------------------------------------------------
                         -------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top