Phần 6
Tui muốn drop ặ
_____________________________
Một ngày mùa đông lạnh giá khiến Ran chẳng muốn rời khỏi chăn ấm nệm êm chút nào. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông, anh thầm thở dài, hôm nay cào cào biết cười khẩy bận đi công tác mất rồi. Anh ở nhà 1 mình thế này chán chết, Ran thầm rủa khi nào Rindou về sẽ bơ cậu 1 tháng. Chán vẫn hoàn chán. Anh quyết định lết thân ra khỏi chăn để đi mua chút đồ ăn. Vừa mở cửa bước ra đường. Đập vào mắt anh là hình ảnh Rindou cùng một cô gái đang đi cùng nhau trông có vẻ rất thân thiết. Ran lặng lẽ chết đứng, chiếc khăn quàng cổ quấn không kĩ rơi bệt xuống nền đất lạnh giá. Anh khóc rồi, anh đã khóc mất rồi. Không ngờ Rindou nói dối anh là đi công tác để vui vẻ bên người khác thế này sao? Ran không tin!!! Đây chắc chắn không phải sự thật!!! Anh đau lắm, rất rất đau. Ran chạy ngay vào nhà, vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn bấm số gọi Izana. Anh đau lắm, con tim anh như thắt lại. Anh cầm chiếc điện thoại trên tay, chờ đợi Izana nghe máy.
-"A lô! Tao đây Ran, có chuyện gì không?"
Izana nghe máy rồi. Ran lấy hết sức để nói vào điện thoại với chất giọng nấc nghẹn từng cơn
-"Rin...Rindou nó.... Nó...."
Nghe giọng anh hẳn Izana cũng hiểu ra chuyện này có lẽ rất nghiêm trọng, Ran mạnh mẽ của thường ngày đâu? Bây giờ anh đang yếu đuối cầu cứu Izana. Chẳng còn cách nào khác, hắn phải trấn an anh lại thôi.
-"Bình tĩnh! Tao đang nghe mày đây, hít hơi vào và kể cho tao nghe xem Rindou làm gì mà mày khóc như thế?"
Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng kể cho Izana nghe đầu đuôi câu chuyện một cách rành mạch nhất. Sau khi kể xong câu chuyện, anh oà lên khóc, khóc rất to. Có lẽ, từ sau khi sinh ra đây là lần anh tuyệt vọng mà khóc nức nở như thế. Izana nghe xong cũng không kìm được lòng mà nén chửi một câu chửi thề. Rốt cuộc Rindou bị cái quái gì thế!!!? Tên đó có thể ngoại tình như thế mà không lo lắng một chút nào cho Ran sao???? Izana lần này tức giận thật sự rồi!!! Hắn hôm nay quyết định sẽ cho tên cào cào đó một trận ra hồn. Ran thì cứ thế ôm chăn ôm gối khóc thút thít
_____ ở nơi nào đó________
-"Cái quái!!!?? Sao mày đánh tao????"
Rindou thét lên trong đau đớn, cậu bị Izana đánh, đánh rất nhiều, đánh rất đau. Không! Rindou không hiểu! Cậu từ chối hiểu trường hợp này!!!!
Izana tung một cước thẳng vào bụng cậu, tuy vậy nó vẫn còn rất nương tay so với khi hắn đánh nghiêm túc.
-"Mày còn hỏi!!!??? Ngoại tình thế mà còn giả ngu à!!!!!????? Thằng khốn nạn!!!!!"
Rindou vừa cố gắng đỡ những cú đánh trời giáng từ Izana, vừa cố gắng giải thích rằng hắn hiểu lầm rồi
-"U là chời!!!!! Mày nhầm rồi Izana!!!! Cái đó là tao nhờ một bạn cùng lớp với anh hai để hỏi nó về các món bánh ngon tao mua tặng anh ấy!!!!"
Izana nghe xong đứng im một chỗ không đánh cậu nữa, hắn nhẹ nở một nụ cười và nói
-"Kakuchou lấy cho tao cái quần bông hôm qua mua để tao đội!"
Và ngày hôm đó, méo biết lý do gì nhưng Ran đã đuổi cổ Rindou ra gầm cầu ngủ vì anh bị quê, nên đuổi cậu đi cho đỡ quê chứ cũng không có gì lạ. Riêng Izana hôm đó hắn đội chiếc quần bông trên đầu nguyên ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top