[ObitoRin] Chưa Kịp Nói Yêu Em!
Rin ! Chờ anh, anh đang đến cứu em đây.
Cuối cùng, sau bao tháng ngày nhung nhớ, anh sắp được gặp lại em rồi!
Lần này, hãy để anh bày tỏ tình cảm với em.
Rin ! Chờ anh, anh đang tới cứu em đây.
Obito chạy thật nhanh, nhanh thật nhanh, vượt qua khu rừng già đầy u ám tối tăm. Băng qua bầy sói hoang khát máu mà không run sợ. Chỉ để gặp lại người con gái ngày ấy.
Khi vừa tới nơi, mọi thứ như vỡ òa. Đôi mắt anh mở thật to cùng với bất ngờ nhập tràn. Cô gái hay cười ngày ấy giờ đây đang chết một cách thảm thương trước mặt mình. Đáng nói là người giết Rin lại chính là Kakashi. Người bạn thân mà ta tin tưởng.
Đôi chân cậu nặng nề như không thể di chuyển được, trái tim cậu như vỡ ra thành trăm mảnh. Mọi yêu thương mà cậu có giờ đây như sụp đổ hoàn toàn.
Đây là loại cảm giác gì vậy?
Một cảm giác đau đơn, chơi vơi, tức giận xen khẽ một chút run sợ.
Một cảm giác mà ta chưa từng cảm nhận được?
Trong lòng cậu cảm giác đớn đau nhiều đến mức như trào dâng ra ngoài.
Cũng đúng thôi một cậu bé tuổi thiếu niên làm sao có thể chịu đựng được cảnh tượng dã man này chứ.
Những tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên một cách đầy thảm thương như một con thú đang bị đau đớn. Sự yên tĩnh đến đáng sợ đang dần bị tiếng hét thương đau của Obito vang vọng cả không trung bao la. Những giọt nước mắt chua xót bắt đầu chảy xuống hai bên má đang ửng đỏ do không khí lạnh lẽo. Cậu cố gắng lê thê đôi chân như bị giam cầm không thể thoát ra được, để tới bên Rin.
Cậu ôm Rin một cách nhẹ nhàng vào trong lòng. Gương mặt đáng thương của Rin vương vấn những dòng máu đỏ thẫm. Những cơn gió lạnh cắt xé da, xé thịt cứ như thế đang từ từ nổi lên, từ những cảm xúc của Obito. Đôi mắt Obito chứa đầy sự sợ hãi, uất hận tột cùng. Những giọt nước mắt trong suốt như những viên pha lê ngày một nhiều hơn.
Cảm xác này thuộc về địa ngục !
Không một ai thấy, không một ai nghe, không một ai chạm được vào cảm giác đầy rẫy thương tâm ấy.
Mặt trăng máu đỏ thậm chiếu sáng gương mặt tội nghiệp Rin, một cái chết thật thương tâm. Tiếng sói hú lên càng lúc càng nhiều. Khung cảnh đau thương này nhìn xa giống hệt như một bức tranh bị nguyền rủa.
Cuộc sống của Obito dường như đã kết thúc hoàn toàn . Cái chết của Rin như chồn vùi cậu nhóc tuổi thiếu niên xuống địa ngục.
Tại sao vậy? Tại sao ngươi lại làm như thế ? Ta đã chịu chết thay ngươi dưới tảng đá đó mà ? Ta đã cứu ngươi và dành tặng Sharingan của ta với mong ước sẽ bảo vệ Rin giúp ta cơ mà?.
Em biết không?, anh thực sự đã không tin nổi vào mắt mình. Anh biết, tình cảm của e dành cho hắn, và hắn cũng biết thừa chuyện đó.Nhưng hắn là một kẻ dơ bẩn, hắn không hề để ý đến cảm xúc của e mà ngang nhiên ra tay giết e như vậy. Thực sự hắn ko thấy sót xa một tí nào ư? Chính hắn đã cướp đi mạng sống quý giá của e, cướp đi nụ cười ngày nào của e thậm chí hắn còn cướp đi một nửa hi vọng sống của cuộc đời a. Em yên tâm, anh sẽ bắt hắn trả giá và cả nhân loại này phải hứng chịu hậu quả khi dám cướp mất người con gái anh yêu !
Những kí ức về người con gái trong sáng, có mái tóc nâu dịu hiền. Đôi mắt long lanh sâu thẳm đầy cuốn hút. Nụ cười tươi rạng rỡ như tia ánh dương đầu mùa xuân. Làn da trắng mịn màng, thuần khiết tựa loài cúc. Hai bên má lúc nào cũng ửng hồng như bông nụ sắp nở rộ. Càng không thể quên được giọng nói trầm ấm từ em nữa. Giọng nói luôn cổ vũ và cảm thông anh mỗi lúc anh sai lầm. Và còn cả những kỉ niệm của đôi ta, những lần em tận tụy chăm sóc. Những giây phút em cười với anh. Khoảng khắc em hết lòng cổ vũ anh. Hình ảnh em đứng trước vườn hoa muôn vàn sắc màu, gió như đùa nghịch với mái tóc nâu ấm áp, những cánh hoa anh đào như hòa quyện cùng làn gió trong trẻo mát ngần cứ thế xuyến xao bay xung quanh nàng. Những hồi ức ấy cứ luân hồi trong đầu ta...
Tuy em đã ra đi nhưng hình bóng của em vẫn mãi bên anh như chưa từng xa rời. Anh sẽ tạo ra một thế giới chỉ có riêng đôi ta. Nơi anh có thể trao em cảm xúc nồng ấm giấu kín suốt bao năm qua. Nơi anh có thể đưa em đi bất cứ nơi nào mà em cảm thấy hạnh phúc. Nơi em và anh đều chìm đắm trong những cơn mưa lãng mạn, mùa xuân đầy sắc màu, mùa hạ cùng tinh nghịch, mùa thua cùng nắm tay đi dạo, mùa đông cùng ấm cúng bên nhau. Chỉ cần bất cứ nơi nào được ở bên em thì dù nó có là thật hay tưởng tượng cũng không quan trọng. Mọi thứ có thể đến rồi và đi nhưng em vẫn mãi ở trong tâm trí anh.
Này người con gái ta yêu, hãy chờ anh nhé, Rin. Chúng ta sẽ ở lại trong giấc mơ của anh, tin vào những điều dối trá, nơi em có thể cảm nhận được tình yêu chân thành của anh tới nhường nào !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top