crazy, but still slay

- Bỏ cuộc đi. – Trước khi người kia cầm khẩu súng lục lên, cậu đã lên tiếng trước. Vẫn cái ánh nhìn lạnh nhạt đó, cả hai đều biết rằng ván cược này vốn chẳng phải một trò chơi đơn thuần nữa rồi; kể từ cái lúc đôi người cược đến tận ổ đạn thứ năm. Họ đang song hành tiến gần đến với làn ranh tử thần hơn bao giờ hết, mặc kệ cho tiếng gió như xé gọi vọng cả hai quay trở về bến bờ phía sau kia.

Tính mạng của cả hai đang bị trò chơi ngớ ngẩn này đe doạ.

Rõ là thế, vậy nhưng Niki cũng ý thức được rằng trước mặt mình lúc này đây là một kẻ điên chính hiệu, và có kẻ điên nào sẽ sợ chết hay không? Hẳn là không rồi, có khi hắn ta còn chẳng quan tâm đến thứ gọi là cái chết. Hơn cả, họ đều đã lăn lộn trên cái bãi thây ma ngoài kia trong suốt những năm tháng qua, thấm nhuần cái cảm giác bị những hạt bụi mịn cứa rách da thịt; hoặc là kinh khủng hơn cả vậy, chúng vô tình len lỏi qua từng thớ thịt và bóp nghẹn lấy hơi thở trong lồng ngực họ, chậm rãi giết chết họ như cái kế hoạch mà nó đã đề ra tự bao giờ. Khi có quá nhiều kẻ ngã xuống thì con người ta sẽ tự giác ngừng việc tiếc thương.

Và cậu cũng đã chứng kiến một thằng điên xông thẳng vào căn cứ của địch chỉ vì mất liên lạc với tổng chỉ huy tận hai lần trong suốt thời gian đồng hành cùng nhau, thế nên chẳng có gì chắc chắn là hắn sẽ không tiếp tục làm thế cả. Cái ý nghĩ rằng: Rinne sẽ bắn phát thứ năm, người kia chắc chắn sẽ bóp cò – đang chảy dọc qua từng tế bào trên cơ thể Niki. Rõ ràng như thể đó là một quy luật của tự nhiên, để rồi cái sự thực ấy khiến cậu bỗng chốc run rẩy.

Nếu như hắn ta biết rõ giới hạn của mình, vội vã quay đầu lại khi phải đối diện với cái chết thì bây giờ cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. Thế mà thất vọng thay, gương mặt của người kia vẫn chẳng hề biến sắc. Vẫn cái mái tóc đỏ rực ấy: nổi bật như ngọn lửa nơi sa trường, vẫn cái ánh mắt điên cuồng bỏ rơi tất thảy lại phía sau kia. Bàn tay Rinne chạm vào khẩu súng lạnh căm trên mặt bàn mục nát; chậm rãi nâng nòng súng lên áp vào đầu của mình.

"Không..." Không, không không không. Không!

Đôi mắt đục ngầu kia bấy giờ mới chú ý đến nụ cười của hắn khẽ phơi ra nơi khoé môi khô khốc. Cái gương mặt đắc thắng ấy là sao cơ? Niki rùng mình, vội vã điều chỉnh lại nhịp thở của mình, thế mà đã quá muộn rồi. Giờ đây nhịp tim cậu đập mạnh như thể muốn nổ tung, chỉ chực chờ thoát ra khỏi lồng ngực người như vũ bão. Cái cảm giác ớn lạnh này là thứ mà hiếm nơi nào ngoài chiến trường có thể cho cậu nếm trải thử; giờ thì nó xuất hiện trong một trò chơi với Amagi Rinne.

Để rồi như một đứa trẻ nhỏ bị ngàn vạn nỗi bất an bủa vây, Niki bấu chặt lấy ngực mình, cố kìm lại nhịp tim đang điên cuồng mất kiểm soát. Cậu biết tại sao điều này lại xảy ra, là bởi vì cậu đã hoảng loạn khi trông thấy gương mặt của hắn; vậy nhưng chẳng có gì đe doạ cậu cả: Nụ cười kia có thể cũng chỉ là trò lừa gạt của một kẻ thất bại mà thôi.

Đúng thế, hẳn là vậy rồi. Rinne giờ chỉ là một con cá nằm trên thớt đang cố vẫy vùng để trở về với đại dương rộng lớn ấy, nhưng kề cạnh kẻ đó chỉ có một cái bể cằn khô. Bởi thế, hắn ta mới chăm chăm kiếm tìm sơ hở nơi cậu, kiếm tìm một con đường mịt mờ nào đó giúp hắn thoát khỏi thanh lưỡi liềm lạnh căm đang ghì chặt lấy cổ họng và chực chờ xé đôi mạng sống của mình. Chẳng có lí do gì để sợ cả, chẳng có gì đáng để cậu bận tâm cả.

Nhịp tim Niki bình ổn dần khi biết rằng người kia vẫn chưa bóp cò. Kể cả khi hắn có tỏ ra bản thân là kẻ chiến thắng đi chăng nữa thì rốt cuộc trong lòng kẻ đó vẫn đang thầm run rẩy trước cái chết mà thôi. Là vậy đấy, vậy nên hắn mới không bóp cò.

Đôi mi người khẽ run trong một thoáng lặng yên ấy, và cậu trông thấy khẩu hình miệng của hắn đang cố nói chuyện với mình. Là một lời trăng trối chăng? Niki lờ đi cái dáng vẻ chẳng ra làm sao của Rinne, chỉ nhìn thẳng vào ngón tay thon dài của hắn vẫn đang đặt trên cò súng như đang chờ đợi điều gì đó, thứ mà cả hai đã điên cuồng đặt cược để kiếm tìm.

Vẫn chưa bắn.

Vẫn chưa hề bắn. Đã hơn một phút trôi qua mà người kia vẫn chưa hoàn thành lượt chơi của mình. Trong một khắc, Niki có cảm giác bản thân đã trông đợi điều gì đó, dáng vẻ thất bại vì e dè cái chết của Rinne sẽ là một phần thưởng tuyệt vời đối với cậu: Vậy, hắn sẽ rút lui bây giờ chăng? Và hắn sẽ giả vờ tỏ ra mình là một con người bình thường chứ? Biết đâu trong những phút giây chung nhất của cuộc đời mình, Amagi Rinne – con quỷ đỏ của chiến trường – cũng lấy lại được nỗi hối hận muộn màng và thầm nguyện cầu một kẻ thánh thần lạ mặt nào đó ban cho bản thân một cơ hội khác?

Hoặc đó đơn giản là huyễn hoặc do Niki tạo ra mà thôi.

Ngu xuẩn.

"Đoàng!" Để rồi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu nghe thấy thanh âm chói tai vang lên rõ ràng như còi hiệu chạy giặc của người dân làng cũ. Đau thé. Cái thanh âm như muốn xé toạc màng nhĩ của những kẻ đần độn dám trêu ngươi với tử thần. Đôi mắt Niki theo phản xạ liền nhắm nghiền lại và lần đầu tiên trong đời cậu ta cảm thấy tê tái trước một trò chơi.

Có lẽ việc Rinne tham gia mới là lí do thực sự khiến cậu để tâm đến cái trò giải trí tầm thường này, điều ấy khiến Niki khó chịu đến mức điên tiết; hoặc không, cậu đang nghĩ về điều khác đặc biệt hơn cơ. Nghiêm túc với một trò chơi ư? Ấy là một trong những điều đần độn nhất mà cậu có thể nghĩ đến ngay lúc này, thế mà nghiêm túc với một trò chơi có người kia tham gia thì lại khác. Cậu không nghĩ điều ấy là đần độn.

Vậy rồi đã hơn mười giây, vẫn chẳng có gì xảy ra. Không có nụ cười man rợ và cái dáng vẻ đắc thắng với khẩu súng trên tay chuyền sang cho cậu, cũng chẳng có tiếng ngã gục của một thân xác nặng trịch trên nền đất cằn khô. Sự lặng im ấy kì quái đến nghẹt thở và Niki vẫn nhắm nghiền đôi mắt của mình. Bảo không sợ hãi sẽ là nói dối, chỉ là sự kích thích át đi cái sợ sệt nguyên thuỷ của cậu mà thôi.

Mi Nikki khẽ hé mở.

Hẫng.

Amagi Rinne gục xuống chiếc ghế ngồi ngay sau lưng hắn. Và rồi một lần nữa sống lưng của cậu lạnh run. Người kia ngẩng mặt lên nhìn xuống cậu với tâm thế của một kẻ bề trên, một người thắng cuộc tuyệt đối: Khi đôi mắt hắn mở to với một nụ cười, định luật thắng thua đã được xác định rồi. Cậu không có cơ hội nào nữa. Trông kìa, cái ánh nhìn khinh rẻ một con chuột cống thất bại được định sẵn là sẽ bỏ chạy vì thua một trò cá cược rẻ tiền khiến cậu khó chịu đến chết đi được. Và cũng chỉ đến thế thôi, hắn nở một nụ cười lớn; như thể chẳng còn sợ cái hàn khí vớ vẩn kia sẽ giết chết hắn nữa, và cái tiếng cười ấy càng lúc càng lớn hơn.

Khẩu súng trên tay hắn hạ xuống dần và ném sang phần bàn của cậu. Vậy là hết, phát súng thứ năm không có bất kì viên đạn nào được bắn ra; sự đắc thắng trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi ấy đã khiến Niki cay đắng vô ngần khi giờ đây cậu phải chọn lựa giữa việc chạy trốn như một thứ sâu mọi đê hèn hoặc tiếp tục trò chơi như một kẻ ngu đần bị mị hoặc bởi những ván cược vô bổ. Một trong hai: tất cả đều chạm khắc lên cõi lòng đó, biến thành vết nhơ lớn trong cuộc đời cậu.

"Bỏ cuộc đi." – Ba tiếng nói ấy được lặp lại lần thứ hai, thế nhưng trong cái hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn khi nãy. Nghiệt ngã thay.

Không có chỗ trốn thoát.

Vậy rồi bỗng chốc Niki nhận ra sự sống thật mong manh; cậu có thể chọn dừng lại để không phải đối diện với ngàn vạn sinh mạng đã chết dưới bàn tay mình ngay lúc này, hoặc tiếp tục và để ngọn lửa địa ngục gột rửa cho đến khi chẳng còn gì ngoài nỗi cay đắng. Nhưng dừng lại sẽ tốt chứ? Và tiếp tục sẽ tệ đi chăng? Liệu có thật thế không? Chẳng có điều gì chắc chắn được cả. Bởi nỗi niềm của những con bạc là thứ sẽ không được thoả mãn bởi hai tiếng "tạm dừng".

Niki bỗng bình tĩnh đến lạ, như thể cậu đã dự đoán được những chuyện đang diễn ra, đã diễn ra và sẽ diễn ra ngay lúc này. Như thể rằng chuyện sống còn cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa và bản thân vẫn luôn sẵn sàng cho chuyến hành trình tiến về miền miên viễn nơi nao. Hệt như cái cách kẻ điên đó đã bước tiếp khi chạm đến viên đạn thứ năm ấy; chỉ là cậu không có cơ hội sống mà thôi. Cùng chỉ đến thế thôi, Niki giờ chẳng khác kẻ điên là bao.

Rồi từng chút một, cậu nắm chặt lấy khẩu súng lạnh căm kia; như thể bản thân bị điều khiển bởi những con quỷ, đôi tay ấy càng lúc càng đưa lên cao, để khẩu súng ấy ôm chặt lấy mái đầu xám tro của mình. Niki biết mình phải làm gì, cậu biết mình cần làm gì, vậy nhưng mọi hoạt động bỗng chốc bị đình trệ khi cậu phải đối diện với nhiệt độ của nòng súng.

- Trông cậu y hệt như một con robot bị lỗi. – Thảm hại làm sao khi phải nghe lời nói đó từ chính miệng của đối thủ mình, cái tên mà chỉ vừa thoát chết do may mắn. Nhưng thảm hại hơn nữa là Niki chẳng thể thốt nên lời nào để biện hộ cho chính bản thân mình lúc này.

Và rồi cậu bóp cò. – Tiếng đoàng thứ sáu vang lên kéo theo thứ chất lỏng đỏ thẫm chảy xuống cạnh bàn đã bị mai một, nhỏ từng giọt xuống nền đất bẩn.

Chà... Hương vị của rượu vang đỏ nơi quân khu xa xỉ thật đấy, nhưng cái dịu ngọt ở đầu môi người còn quyến rũ hơn thế nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top