4. chỉ cần là cậu
Căn phòng yên tĩnh chỉ vang lên tiếng gió ngoài cửa sổ và nhịp thở đều đều của Nagi. Sau buổi tập dài và buổi tối cùng nhau ăn quán ngoài phố, họ trở lại căn phòng tập thể — nhưng hôm nay, chỉ có hai người.
Rin ngồi trên giường, lưng tựa vào tường, tay cầm quyển sổ chiến thuật. Nhưng ánh mắt lại không thể rời khỏi người đang nằm nghiêng bên cạnh — Nagi, với mái tóc rối bời, chiếc áo phông rộng thùng thình hơi trễ vai, và ánh nhìn mơ màng thường thấy.
“Cậu không định về giường của mình à?” – Rin hỏi, giọng không mấy nghiêm khắc.
Nagi lười biếng cựa mình, dịch sát hơn, đầu gần chạm vào đùi Rin.
“Không thích. Ở đây ấm hơn.” – Giọng nói nhỏ, ngái ngủ nhưng rõ ràng.
Rin khẽ thở dài, nhưng không phản đối. Tay cậu đặt quyển sổ xuống, rồi vô thức vuốt nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên trán Nagi. Cử chỉ dịu dàng, xa lạ với một Rin Itoshi thường ngày sắc lạnh trên sân cỏ.
Nagi khẽ mở mắt, đôi đồng tử xám nhìn thẳng vào mắt Rin. “Tôi thấy rồi. Cậu dịu dàng hơn người ta tưởng nhiều.”
“…Chỉ với cậu thôi.” – Rin trả lời, không cần suy nghĩ.
Khoảnh khắc đó, khoảng cách như biến mất. Nagi ngồi dậy, chậm rãi, rồi đưa tay lên chạm vào má Rin. “Nếu tôi nói… tôi muốn nhiều hơn những lần dựa vai hay ngủ cạnh nhau thì sao?”
Rin giữ tay Nagi trong tay mình. Mắt cậu sâu thẳm và thật, không chút né tránh.
“Thì tôi sẽ không từ chối.”
Không cần lời nói thêm. Trong không gian mờ ấm của căn phòng, họ chạm vào nhau — không vội vàng, không gấp gáp. Là sự tin tưởng và cảm xúc dồn nén được thả lỏng giữa hai con người tưởng chừng lạnh lùng và xa cách.
Rin nghiêng người, môi cậu chạm vào Nagi – chậm rãi, như để xác nhận: đây là thật.
Và Nagi đáp lại, ngửa đầu theo bản năng, khẽ thì thầm khi hơi thở hòa vào nhau.
“Chỉ cần cậu thôi, Rin.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top