3. bình yên sau trận đấu

Có sự góp ý của AI, vì mình bí ý tưởng quá, mong mn thông cảm và yêu thích
= nagi vẫn còn trong quá trình luyện tập trong bluelock
__________________

Mặt trời đã khuất hẳn sau đường chân trời, để lại màu cam nhạt loang lổ trên sân tập. Trận đấu nội bộ đã kết thúc từ lâu, các thành viên Blue Lock ai nấy đều rã rời, chỉ còn lại hai bóng người vẫn đứng ở đó : Rin Itoshi và Nagi Seishiro.

Thật ra gã cũng chẳng hiểu nữa, chỉ có thể cảm thấy rằng có gì đó thôi thúc gã đứng lại và dừng chân nghỉ tạm thời tại đây. Có lẽ là do hứng thú từ trận đấu kia chăng

Cậu vẫn thế, ngồi bệt xuống cỏ, ngả lưng ra sau, tay đặt sau đầu như thường lệ. Mái tóc trắng lòa xòa che gần hết mắt nhưng cậu không bận tâm. Không khí chiều mát rượi, mùi cỏ tươi và mồ hôi hòa quyện một cách kỳ lạ.

Gã đứng đó, im lặng nhìn em một lúc lâu. Gió lướt qua làm tà áo tập phấp phới.

"Đừng nằm ra đó lâu, dễ cảm lạnh." – Giọng gã đều đều, trầm thấp lạnh lùng  nhưng ẩn giấu sự quan tâm khó nói.

Cậu nheo mắt nhìn lên. "Cậu cũng chưa đi. Tôi cảm lạnh thì sao? Rin chăm tôi à?"

Gã quay mặt đi, giấu nhẹ sự bối rối. "Đồ phiền phức như cậu, ai mà muốn chăm."

Nagi cười khẽ, không buồn phản bác. Nhưng rồi cậu ngồi dậy, chống tay, nhìn vào mắt Rin. "Dù sao thì, cậu vẫn chờ tôi rời sân trước. Ngầu thật đấy."

Không khí ngưng đọng trong khoảnh khắc. Gã không đáp. Thay vào đó, cậu tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Nagi, khoảng cách vừa đủ để vai chạm vai.

"Vì tôi biết… nếu không ai nói, cậu sẽ chẳng tự đứng dậy." – Rin nói khẽ, mắt nhìn về xa xăm.

Nagi im lặng. Cậu ngả đầu lên vai Rin, không báo trước.

"Thế thì đừng nói gì nữa. Chỉ cần ngồi vậy một chút… là đủ."

Và gã không đẩy cậu ra. Chỉ nhẹ nghiêng đầu, để mái tóc cậu ấy tựa sát hơn vào vai mình.

Trong bóng chiều lặng gió, giữa sân cỏ trống trải, hai thiên tài vốn luôn tỏa sáng một mình — giờ đây chỉ muốn yên bình bên nhau, không vì chiến thắng, không vì đỉnh cao, chỉ đơn giản là vì người kia ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top