1.1. lo lắng

86 phút đã trôi qua trên sân cỏ, hiện giờ tỉ số đang 2-1 đang nghiêng về đội bạn, nhưng còn tận 4 phút nữa, không tính phút bù giờ mới hết trận đấu.
Cơ thể em bây giờ tàn tạ đến mức, di chuyển thôi đã thấy khó khăn, nhất là trong một trận đấu quyết định như thế này.
Và gã nhận ra điều đấy
Không phải là gã cố ý không để ý đến em trong 86p vừa qua đâu. Gã đang lo lắng cho em đến điên lên được ý. Nếu không phải đang trong trận đấu, thì gã đã chạy và bế thốc em lên và bắt em đi nghỉ rồi.
Da mặt em vốn đã mỏng nên chỉ cần chú ý một chút thôi là biết em đang cảm thấy gì rồi. Mà gã là người thương của em cơ mà, sao gã không biết cho được. Hiện tại, nước da em ửng hồng, trắng bóc nhìn như con tôm luộc ấy, nhìn ngon nhỉ. Nhưng mà ngon là ngon, sót là sót, tuyệt đối không thể so sánh với nhau được.
Cơ mà, gã nghĩ dạo gần đây em của gã lạ lắm, biếng ăn hơn, dính người hơn, thậm trí còn ngủ nhiều hơn nữa. Mà gã với e chưa thực sự công khai mối quan hệ này, mặc dù gã với e cũng yêu nhau tròn 1 năm rồi. Nhìn e bé cứ sụt đi mấy lạng, mà gã nôn nao, lòng sót vô cùng.
Trên sân cỏ, nhân lúc nghỉ thay người, Gã dần tiến lại gần đến chỗ em, cánh tay rắn chắc của gã cũng dần dần vòng qua eo em.
" thỏ nhỏ!" giọng gã trầm ấm cất lên " dạo này thỏ nhỏ sao thế? mệt à? hay mình bảo Ego cho thay người nhé "
Ừ thì đúng là như thế. Cả người em giờ căng cứng khó chịu, bụng dưới cứ nôn nao suốt trận đấu không thôi, nhiều khi còn
nhói lên nữa. Khó chịu lắm. Nhưng ai mà biết được.Dù sao còn 4p nữa mới kết thúc trận đấu mà đội bạn lần ra sân này lại rất mạnh , Em là cầu thủ đá chính không thể bỏ giữa chừng trận đấu được, với lại cái ý tưởng  thay người của gã dù khả thi nhưng em không đồng ý một chút nào .Em muốn chiến đấu cùng mọi người đến phút cuối cùng, trước khi kết thúc trận đấu cơ.
Dường như gã cũng hiểu được ý định trong ánh mắt của em, cũng không muốn ép buộc em nữa.
" Được rồi! Nốt lần này thôi đấy ! Lần sau khó chịu em nên nói với tôi, đừng chịu đựng mình như thế! Tôi sót lắm""
" ừm. Biết rồi mà . Rin lắm chuyện quá à ~!"
" khó chịu ở đâu không ?"
Gã lo lắm chứ, em cứ dửng dưng thế này gã lại càng lo thêm.
Nhưng em cũng biết mà, người em giờ bức bối vô cùng nhưng đành cố thôi chứ biết làm thế nào
" phía dưới bụng " giọng em trề ra nũng nịu, " bên dưới khó chịu lắm"
Em nghiêng đầu tựa lên vai gã, để đôi tay thô ráp của gã nhẹ nhàng ấn lên bụng nhỏ. Mà gã sợ chỉ cần gã mạnh tay một chút sẽ khiến em khó chịu thêm.
" ở đây à ?"
" ừm, dưới đó thỉnh thoảng cứ nhói lên, hơi khó chịu một chút" giọng em nghèn nghẹn trả lời, đầu dịu sâu vào hõm cổ gã hơn một chút ,tìm hơi ấm quen thuộc
"."
Gã không nói gì thêm. Chỉ chầm chậm tỏa ra pheromone an ủi. Pheromone của gã thơm lắm, khiến em phát nghiện lên được.
Bàn tay gã cũng không rảnh rỗi, xoa nhẹ lên phần bụng dưới của em, mong rằng em sẽ cảm thấy đỡ hơn một chút.
Cảm nhận được pheromone của bạn đời, cơ thể em cũng đỡ hơn đôi chút, không còn bức bối như trước nữa.
" chịu chút xíu nữa nhé,hạn chế hoạt động nhiều, phần còn lại đề tôi và mọi người lo là được "
" ừm "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top