Chap 9: sự cố khi đi tập
Tập thể dục xong cả hai trở về phòng trọ của đội, ăn sáng chuẩn bị mọi thứ xong cả đội lại chuẩn bị lên đường tập chạy. Khi nãy sáng sớm Nagi đã cùng Rin chạy bộ rồi, chỉ là có điều gì đó mà cơ thể đã báo hiệu cho anh biết nhưng anh thật sự không nhận ra mức độ nguy hiểm của điều ấy.
Lúc anh bước hụt bước không phải vì bất cẩn cũng không phải vì anh lười biếng mà không nhấc chân lên nổi, khi ấy là các bậc thang trước mắt anh như nhòe đi lại lấp ló ảo ảnh thật sự không biết phải bước lên bậc thang nào. Lúc ngồi ở ghế chờ Rin đi mua nước lại có một đợt nhói lên từ đôi chân của anh đôi lông mày anh khẽ nhăn lại một chút rồi lại chỉ qua loa cho rằng chỉ là vì tập nhiều mệt nên thế.
Mọi thứ có vẻ tệ hơn rồi trong buổi tập chạy cùng đội Nagi có vẻ mới nhận thức được vấn đề này. Hơi thở anh ngày càng khó khăn và nặng nhọc điều đó khiến anh phải thở bằng miệng để duy trì sự hô hấp trong khi chạy, tầm nhìn lại mờ đi rồi anh vươn tay lên một chút muốn tìm sự giúp đỡ từ ai đó nhưng mọi chuyện thật tệ...anh bị đẩy lùi ra sau rồi. Ngược lại với Nagi, Rin lại đang vươn lên phía trước khoảng cách của cả hai xa quá, thật tệ việc hô hấp bằng miệng khiến cổ họng anh khô khốc không thốt lên lời tiêu rồi lần này không có ai cạnh anh đê giúp anh cả.
Anh muốn dừng lại nhưng những bước chân như không còn nghe lời chủ nhân của nó, cứ chạy mãi đi mãi không dừng lại được nhưng cũng chẳng bắt kịp người đang vươn lên tỏa sáng. Bước mãi bước mãi rồi mới dừng lại được tại nơi cả đội tập trung.
Nagi lại mắc phải một sai lầm lớn ở lần dừng chân này.
Anh đã dừng lại đột ngột, hiện giờ hơi thở như muốn lụi tàn những cơn đau đầu lại xuất hiện mọi người lại tệ hơn rồi...
Vào phút cuối trước khi kiệt sức ánh mắt của Nagi đã hướng về cậu về Rin, vào lúc ấy anh muốn bước về hướng của Rin nhưng cái ánh nắng đẹp đẽ của một ngày mới lại bỗng chói chang và khó chịu đến lạ thường hắt vào khuôn mặt của cậu trai nhỏ đang mong muốn một sự cầu cứu. Nóng quá mồ hôi ngày càng nhiều hơn thấm đẫm cả vạt áo, nóng đến nỗi anh muốn bước chân về phía Rin lại cảm thấy mặt đất như làm chảy đế giày của anh mà khiến cả đôi chân nặng nhọc đến mức không nhấc lên nổi, tầm nhìn của anh giờ đã không còn nhìn rõ bóng lưng người kia nữa người kia lại vẫn tiếp tục cất bước lần này có vẻ Rin sẽ không có bên cạnh Nagi để đỡ lấy anh nữa.
/Rầm!/
Cả cơ thể nặng nhọc của Nagi như đổ nhào xuống nền đất bẩn, khung cảnh trong mắt anh hiện giờ chỉ còn là một màu đen u ám, không mở nỗi đôi mắt có cảm giác đau nhức của mình nữa ban đầu nghe thấy tiếng người xung quanh gọi lấy tên bản thân rồi như ù đi không còn nghe thấy gì nữa. Đã có một lực tay bế cơ thể của anh lên rồi một lúc sau lại đưa anh cho một ai đó không nhớ nữa chỉ cảm giác rằng khi ấy người này có cảm giác an toàn làm anh bất giác tựa đầu vào cơ thể người ấy rồi ngất đi trong cảm giác mùi hương của người ấy còn đọng lại.
Ahh tuyệt quá! Cậu thích cảm giác này vẫn luôn là như vậy chạy trước tất cả và dẫn đầu để ánh nắng soi lấp khuôn mặt cậu đầu tiên, đắm chìm trong khoái cảm mà vươn lên không lấy một cái ngoảnh đầu lại phía sau.
Chạy xong cậu được huấn luyện viên gọi để dặn dò một số thứ.
/chẹp/
Âm thanh phát ra từ đống bùn đất dính vào đế giày của cậu bùn dính lên cả mũi của đôi giày trắng mà cậu yêu thích. Bẩn thật, cậu tặc lưỡi một cái khi đang nhăn nhó về điều này rồi bước vào nơi huấn luyện viên gọi, cậu có linh cảm không lành từ khi huấn luyện viên đang dặn dò cậu rồi có chút không tập trung chỉ biết rằng sau khi bước ra khỏi nơi ấy đập vào mắt cậu là người thương của mình đã gục trên vòng tay của người khác rồi.
Lúc Nagi ngã gục xuống đã có một người cùng khối với anh nhận ra rồi nhanh chóng chạy đến đỡ anh, anh được người đó đỡ bằng hai tay người khác lại cầm khăn cầm quạt muốn giúp anh trong sự bối rối người lại không ngừng kêu gọi sự giúp đỡ hay gọi tên anh. Chỉ có cậu...
Chỉ có cậu là không bước đến..
Cậu cũng muốn bước đến mà nhưng vừa nhấc chân lên sự khó chịu từ đôi giày như nhắc nhở cậu điều gì đó rồi chỉ biết gục mặt xuống hổ thẹn.
"Của nhóc đấy, chăm sóc cậu ta cho tốt vào"
Người tiền bối kia bước đến đặt Nagi vào vòng tay của cậu với hành động tỏ ý cậu hãy lo cho anh. Ngắm nhìn người trong vòng tay mình mà cậu gạt đi những suy nghĩ vướng víu chỉ biết rằng bây giờ cậu phải giúp anh, cậu phải đưa anh đến trạm y tế gần đây nhất.
________________________________________
Lúc tôi viết chap này thì bài tập môn sinh của tôi mới chỉ được một nửa 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top