Part 56 _ Connection

Ngay buổi tối hôm đó, Rinto lấy lý do để ăn mừng bản thân lên làm trưởng gia tộc nên đã tổ chức tiệc bù cho một tuần bận bịu vắng mặt vừa qua. Nói là tổ chức tiệc nhưng thực ra cũng chỉ là tiệc để họp mặt gia đình thôi nên cũng chẳng ồn ào nhộn nhịp lắm.

Rinto cũng đã nghe chuyện từ Luka rồi nên lý do đúng mà anh muốn mọi người ngồi lại ăn một bữa với nhau chủ yếu là muốn Rin bớt căng thẳng đi một chút. Dù sao một người anh cả như anh lúc nào cũng phải trông chừng những đứa em gái của mình mà.

Trời bắt đầu chập choạng tối, các gia nhân tất bật chạy đôn chạy đáo nhộn nhịp trên hành lang và trong sảnh. Cũng đã lâu rồi căn nhà này không có được cái không khí tất bật này.

Kaito như thường lệ là quản gia trưởng nên sẽ đi khắp nhà để trông chừng và chỉ đạo các gia nhân. Miku hôm nay được phân công làm bếp trưởng nên đang bận bịu chỉ đạo và nấu nướng ở trong bếp. Luka thì đang chỉnh lại âm vực các nhạc cụ để lát nữa cô sẽ thêm chút âm nhạc vào buổi tiệc.

Và còn những thuộc hạ khác đang tất bật phụ giúp chuẩn bị.

Về phần các vị chủ nhân thì đều đang ở phòng riêng để trang hoàng lại bản thân, chuẩn bị để tham dự buổi tiệc.

_________________________

_ Rồi... Xong rồi đấy...

_ Ừm... Thực ra để tôi tự làm cũng được mà.

_ Không... Đây là Haku đã nhận lệnh... từ Rinto-sama... Là phải giúp cậu...

_ Vâng... Cảm ơn rất nhiều...

Haku sau khi buộc xong đuôi tóc cho Len thì lại bắt đầu khuyên thuyện gì đó về Rinto. Còn cậu thì đứng nhìn mình trước gương một lúc.

Không biết Rin đang thế nào rồi nhỉ?

...

... ...

...

... ...

...

... ... ...

Ba tiếng trước,

Tại sảnh chính nơi có lò sưởi và bộ ghế sofa êm ái, Len vẫn nhìn chăm chăm vào đống củi lửa còn Lenka thì đang đăm chiêu suy nghĩ, thỉnh thoảng cô lại đánh mắt về phía cậu đôi chút. Len vẫn đang trong trạng thái mơ mộng về Rin và vì cả việc lúc nãy con sói Rin đã thành công lừa một con cừu ngây thơ như cậu.

"Ai mà lại không biết cài cúc áo cơ chứ... Mình đúng là dễ bị lừa mà."

Trong lúc Len đang mải mê nghĩ về Rin còn Lenka thì đăm chiêu trong nghĩ suy nghĩ trông có vẻ thấp thỏm thì Luka từ cửa tiến vào sảnh. Thấy được Luka như bắt được vàng, Lenka lập tức đứng dậy tiến đến mà không đợi đối phương kịp cúi chào

_ Sao rồi? Rin-chan ổn chứ?

Đối diện với vẻ mặt lo lắng sốt sắng của một người chị đối với em gái mình, Luka chỉ nhẹ lắc đầu

_ Kagamine-sama... Ngài ấy trông không ổn lắm...

_ Th-thế sao... Cũng phải... Với lượng thông tin đó thì mới đầu cho dù người đó không phải là quan hệ máu mủ với tôi thì tôi cũng đã rất sốc...

Lenka thở dài, cụp mắt xuống

_ Có lẽ thời gian sẽ khiến em ấy dần chấp nhận và vượt qua được... Bởi lẽ khi biết được kết quả điều tra thì Onii-sama cũng đã rất hoảng và còn định không muốn cho Rin-chan biết vì sợ em ấy buồn cơ mà...

_ Rin làm sao cơ...?

Nãy giờ Len ngồi đó nghe hết những lời mập mờ mà cả hai đã suýt chút nữa quên mất luôn sự hiện diện của cậu. Len nghe đến Rin đang bất ổn thì lo lắng tiến đến hỏi các chị đang đứng đó. Trông đôi mắt xanh trong veo đang ngước lên như khẩn cầu xin vì lo lắng khiến cả hai đều ái ngại.

_ Chuyện này... Ừm...

Lenka đang không biết mở lời sao thì Luka bên cạnh thở dài ra:

_ Tôi nghĩ sớm muộn cậu cũng sẽ biết thôi vì hiện giờ giữa cậu và Kagamine-sama đã có liên kết rồi. Chỉ là liên kết chưa được chặt lắm vì dù sao cũng cần có thời gian thì Huyết Bộc và Vampire mới bắt đầu chia sẻ giác quan được. Trước tiên thì... Bình tĩnh ngồi xuống đã nhé, cả Lenka-sama nữa.

Nghe theo Luka, cả hai mới chịu ngồi xuống thay vì thấp thỏm đứng ngồi không yên như nãy giờ. Sau khi an tọa, Lenka thì đã không còn căng thẳng nữa những Len thì vẫn không giấu nổi vẻ lo âu. Luka cũng không chần chừ nữa mà đành mở lời luôn:

__Đáng lẽ chuyện này nên để cậu và ngài ấy tự bộc bạch với nhau nên là tôi sẽ nói đại khái cho cậu hiểu vấn đề. Còn nếu muốn hiểu sâu hơn thì... Phải tùy thuộc vào cậu rồi.

Len gật gật cái đầu rồi bắt đầu chăm chú lắng nghe.

...

... ...

... ... ...

...

... ...

...

Tuyết bên ngoài cửa sổ đã rơi nặng trĩu khi trời dần về đêm. Nhiệt độ trong không khí cũng bắt đầu lạnh hơn nên các gia nhân đã thắp sáng và bật máy sưởi lên khắp cả căn biệt thự. Len đi lại trên hành lang nhộn nhịp giờ đang tất bật các gia nhân chuẩn bị cho buổi tiệc. Cậu tìm đến phòng Rin vì lo lắng cho cô mà đáng lẽ ra lúc chiều khi nghe xong chuyện thì cậu đã định chạy đến ngay rồi.

"Hiện tại cứ để Rin-chan yên tĩnh suy nghĩ một lúc. Tôi nghĩ bây giờ em hãy cứ khoan đề cập về chuyện này với em ấy đã..."

Lenka bảo thế nên cậu cũng chỉ đành nghe theo nhưng ba tiếng trôi qua mà không được gặp Rin mặc dù cả hai đang ở cùng một nhà như thế này thật khiến cậu không kìm nổi. Huống hồ là Rin đang không ổn thì cậu lại càng muốn ở cạnh để an ủi hoặc nếu không thì có thể làm gì đó cho cô, bất cứ điều gì. Bây giờ trong lòng cảm giác cứ như lửa đốt xen lẫn nỗi đau khôn xiết mà cậu lại không biết từ đâu ra này lại càng bắt buộc cậu phải tiến lên phía trước.

Đến trước cửa phòng, Len lập tức gõ cửa

_ Rin...?

_ ...

Bên trong im lặng, có thể là Rin không ở đó nhưng bây giờ có sự liên kết nên cậu lại cảm nhận được sự hiện diện của cô sau cánh cửa đó rõ hơn bao giờ hết. Len tiến lên vặn tay nắm cửa

_ V-vào đây...!

Mặc dù giọng điệu của cậu hơi rén nhưng vẫn đẩy cửa vào. Lập tức không khí lạnh ngắt thổi hắt vào mặt cậu lạnh run đến tê người. Nhìn sang thì thấy Rin vẫn ngồi ở bàn làm việc nhưng lại quay lưng ghế với cửa. Đối diện cửa là cái cửa sổ kính mở toang khiến gió lùa và tuyết bay vào thư phòng không ánh đèn khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo và có phần hắc ám.

_ Rin? Ngồi gần cửa sổ như vậy lạnh lắm đó!

_ ...

Rin vẫn yên lặng không có động tĩnh gì. Len nuốt nước bọt, cậu đóng cửa lại rồi tiến đến gần

_ Tôi vào nhé... Để đóng cửa sổ thôi.

_ ...

Thấy cô có vẻ không phản đối mà vẫn yên lặng nên cậu mạnh dạn tiến đến kéo chốt các cánh cửa kính lại. Đến lúc quay sang, cậu thấy gương mặt Rin như đang chết tâm đang rất u uất, đã vậy còn bị lớp tuyết bay vào phủ lên cả người và những thứ xung quanh vì không đóng cửa sổ. Len hốt hoảng lấy khăn tay của mình ra vừa phủi vừa lau lớp tuyết trên người Rin. Gương mặt cậu lại quay về vẻ lo lắng như khi biết tin về Rin

_ R... Rin không thấy lạnh ư...?

Đột nhiên, tiếp xúc thân nhiệt ấm áp từ bàn tay Len khẽ chạm lên má làm Rin bỗng bừng tỉnh. Cô từ từ liếc đôi mắt u uất lên nhìn người trước mắt

_ Rin không lạnh... Nhưng tôi thấy lạnh lắm...

Trông thấy dáng vẻ lo lắng của cậu như đang sắp khóc tới nơi càng làm Rin tỉnh hẳn luôn.

_ L- Len? Tôi...

Cô vừa lấy lại được nhận thức nên vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào. Cậu thì cứ tiếp tục buông lời trách móc:

_ Tại sao Rin lúc nào cũng không biết trân trọng bản thân mình vậy...?

Bỗng dưng nhớ lại những lần Rin liều mạng trong lúc làm nhiệm vụ đến suýt chết, những lần Rin dùng thuốc ức chế để rồi khiến cả cơ thể dần trở nên suy nhược và kể cả bây giờ nữa... Những điều này khiến cho cậu không thể nào kìm lòng lại nổi, tại sao Rin cứ phải tự hành hạ bản thân mình đến vậy? Chỉ nghĩ đến nhiêu đó thôi mà đôi vai nhỏ bé ấy đã run lên, còn đôi mắt thì bắt đầu tuôn ra những hàng lệ rơi lã chã.

Rin giật mình hốt hoảng khi thấy cậu khóc. Cảm giác như trái tim mình đang bị bóp nghẹt từng cơn, cô lập tức dang hai tay đến ôm chầm lấy cậu.

_ Đ- Đừng khóc... Xin cậu đấy... Len, đừng khóc mà...

Cô vừa ôm vừa vuốt ve lên mái tóc và tấm lưng mảnh khảnh của cậu. Len lại được thế òa khóc cả lên vì phản ứng của Rin

_ Nhưng cứ liên tục phải nhìn Rin tự dày vò mình thế này... Tôi không biết phải làm sao cả... Huhu...

Cả hai siết chặt vòng tay ôm lấy nhau. Bấy giờ, cậu mới nhận ra rằng Rin không có thân nhiệt nên ôm cô thật sự rất lạnh. Còn Rin không biết phải làm sao nữa để dỗ cho cậu nín khóc, cô đành cứ tiếp tục ôm chặt lấy cậu

_ X- xin lỗi! Tôi... chỉ là đang suy nghĩ hơi sâu thôi. Đừng khóc nữa mà Len... Tôi không chịu nổi đâu...

Có thể là vì bây giờ hai trái tim đã có được sự liên kết thông qua Khế ước Máu nên cả hai người họ đang cảm nhận rõ được nỗi đau của người kia khi nhìn thấy đối phương hơn bao giờ hết. Mà ai quan tâm chuyện có sự can thiệp của khế ước hay không chứ? Vì rõ ràng là cả hai đều rất quan tâm đến nhau đến cả người mù cũng cảm nhận được.

Part 56 _ Sự liên kết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top