Part 52 _ Day by day, just like your mother.
Leon tiêu tốn một lượng không ít sinh lực vừa mới phục hồi được để gắn lại bàn tay nên giờ ổng lại bắt đầu già đi nhanh chóng. Ổng lết thân vút vào sảnh chính đang đông người vui đùa. Nhìn thấy ổng, các vị khách bắt đầu chú ý đến ngay người duy nhất ở đây không đeo mặt nạ. Đám đông bắt đầu xì xà xì xầm
_ Ai thế...? Sao vào đây mà không đeo mặt nạ?
_ Đột nhập ư?
_ Bảo vệ đâu? Có người vi phạm quy tắc!
_ Chờ đã hình như ông ta là chủ gia tộc Kagamine đang bị truy nã!?? Gọi cảnh sát đi!!
_ Chủ gia tộc?? Kagamine Leon ấy hả??
_ Ừ! Chính ông ta sử dụng những đứa con của mình để làm công cụ cho âm mưu lật đổ Chính Phủ đó!
_ Đúng rồi! Tôi cũng có nghe nói, là vụ khủng bố ở Tòa Thị Chính!
Đám đông bàn tán ồn ào mà đa số toàn là nói xấu Leon, một số thì gọi bảo vệ và báo cảnh sát. Ổng đứng đó cười cợt vì không ngờ tin đồn về mình đã đến mức như này.
_ Haha... Được. Được lắm!
Leon bắt đầu nổi điên, ổng lao đến bắt lấy một vị khách là con người. Vị khách bị bắt chỉ kịp thét lên một tiếng rồi bị ổng cắn phập vào cổ. Đám đông bắt đầu hét lên sợ hãi rồi chạy toáng loạn trong khi Leon đang hồi phục sinh lực. Sau khi con người trong tay mình mặt cắt không còn một giọt máu, ổng vứt cái xác qua một bên rồi nhổ nước bọt, gương mặt ổng như phải nuốt một thứ gì đó kinh tởm lắm.
_ Mùi vị tệ hại... Nhưng dù sao cũng hồi phục được kha khá rồi.
_______________________________
Kaito nghe được tín hiệu từ Luka truyền đến thì lập tức lao vào sảnh chính. Đến nơi, anh hiện nguyên hình và đồng thời Luka cũng đã đến đó. Cả hai nhìn cảnh tượng trước mắt. Một mình Leon đã hồi phục được sức mạnh nhờ cắn bừa đang đứng đối mắt với một binh đoàn cảnh vệ có trang bị vũ trang.
Ừ... Leon đang đứng nhìn cả binh đoàn giờ chỉ còn là những cái xác khô do ổng rút hết máu của họ.
_ Vãi...
_ Cô học cái đó từ Miku đấy à?
Luka buộc miệng làm Kaito không khỏi khó chịu mà quay phắt sang.
...
... ...
... ... ...
...
... ...
...
Miku bỗng thấy đám đông chạy ào ra ngoài rồi sai lại có đám cảnh vệ cầm vũ trang xông vào.
_ Ủa?? Có chuyện gì trong đó thế??
Định bụng chạy vào thì đột nhiên Rin từ đâu đi đến từ phía sau giữ vai cô lại.
_ Kyu! Kagamine-sama?? Ủa... Len làm sao thế???
Miku quay lại thì thấy Rin đang bế Len đã bất tỉnh trên tay. Mặc dù vết thương ở cổ của Len đã biến mất nhưng máu trên bộ đồ vẫn ướt đẫm và be bét.
Rin đưa mở cửa xe sau đặt Len nằm ở trong đó rồi quay sang Miku.
_ Chỉ bị ngất đi một lúc thôi, không có gì đáng lo. Miku, cô ở đây trông chừng Len cho tôi.
_ V-vâng thưa Kagamine-sama!!
Miku không hiểu lắm nhưng đương nhiên là vẫn vâng lời bất chấp mệnh lệnh. Rin nghe xong quay sang nhìn Len một cái rồi mới yên tâm rời khỏi.
Sau khi Rin rời khỏi, lao nhanh về phía chỗ đang xảy ra chuyện thì tóc Miku cũng dần biến trở lại như thường.
_ Ủa... Cái này là pháp lực bị suy yếu... Luka...
Cô hướng ánh mắt về phía đó, gương mặt không giấu nổi sự lo lắng.
Có chuyện gì đó không hay đang xảy ra. Xin mọi người hãy bình an quay về.
...
... ...
...
... ... ...
... ...
... ...
..
_ Ta đã có khả năng tẩy não ngươi tận hai lần và bây giờ ngươi vẫn muốn chống lại ta ư? Đúng là không biết tự lượng sức.
Leon phủi vai rồi chỉnh lại áo choàng. Từ bức tường phía đối diện ổng có một cái chỗ lõm vào rất to. Luka bị hất văng đến suy yếu pháp lực đang dính trên vết nứt to đoành đó, màu tóc của cô đồng thời cũng đã trở về sắc hồng ban đầu.
Leon lại định tiến đến kết liễu cô thì bỗng có những con dao từ đâu phóng đến. Mặc dù đã phát giác ra và nhảy lùi về sau để né nhưng ổng vẫn bị lưỡi dao bạc của Kaito xước qua trán. Nhìn thấy máu của mình lại đang nhỏ giọt, Leon lại phát tiết
_ Lại nữa... Hết đứa này đến đứa khác làm ta bị thương... Rin của ta thật biết cách sử dụng các ngươi đấy. Nhưng nên nhớ, ta mới chính là chủ gia tộc này! Đáng lẽ tất cả các ngươi đều phải nghe lời ta mới đúng!
Mặc dù tình thế căng thẳng nhưng Kaito vẫn trông không có biểu cảm, anh vẫn giữ được thần thái lạnh lùng nghiêm nghị thường ngày.
_ Xin thứ lỗi cho tôi nhắc lại. Người đã giao kèo với tôi là Kagamine Rin-sama và người mà tôi phục vụ cũng chỉ có mỗi mình ngài ấy. Còn với Leon-sama, tôi chỉ là đang cố tỏ ra lịch sự nhất có thể thôi.
_ Hừ...
Leon cố cầm máu bằng sinh lực nhưng vết thương bị tổn hại bởi chất liệu bạc nên khó lòng mà hồi phục được. Ổng chỉ còn cách quệt máu đi rồi vào thế chuẩn bị lao lên
_ Khốn khiếp!!!
ĐOÀNG!
Lại thêm có tiếng súng từ đâu ra, Leon ngã khuỵu xuống. Lần này là mắt phải trúng đạn khiến ống thét gào lên. Một viên đạn bạc dính máu rơi xuống sàn kêu lên tiếng koong.
Rin dần bước ra từ trong bóng tối, trên tay vẫn cầm khẩu súng chĩa về phía Leon. Thấy Rin là người bắn mình, ổng càng điên tiết hơn
_ Mày dám bắn tao??? Tao là cha mày đấy!!! Mày đáng lý ra phải ngoan ngoãn phục tùng tao!! Mày và cả con mẹ mày đều tìm cách chống đối tao!!
Rin giờ chẳng biếu lộ cảm xúc gì nữa mà trông rất điềm tĩnh vì cô đang ở trong trạng thái tốt nhất. Cô còn chẳng buồn tức giận khi thấy Leon đang chửi vào mặt mình. Mặc kệ cho cha đang chửi rủa, Rin vẫn chĩa súng về phía ổng và tiến lại gần hơn. Leon đi giật lùi, ánh mắt bên trái kinh ngạc vì không ngờ là Rin sẽ định giết mình thật.
_ Ch-chờ đã-!! Con gái yêu của ta! Hãy nể tình ta sinh ra và nuôi dạy con đi!!
Nhận thấy điệu bộ cầu xin thương hại của mình cũng không khiến Rin lay động, đã vậy còn thêm một cái nhìn khinh bỉ từ Kaito. Cô vẫn giữ nguyên tư thế và chuẩn bị bóp cò. Leon giờ nhìn đúng hèn và run lẩy bẩy như cầy sấy
_ C-con không muốn biết mẹ con đang ở đâu ư!!!??
Ổng dùng chiêu cuối cùng, ấy vậy mà lại có tác dụng. Biểu cảm trên mặt Rin bỗng thay đổi, cô dừng khựng lại nghi hoặc nhìn Leon
_ M...mẹ? Mẹ còn sống?
_ Đúng!! Mẹ con vẫn còn sống!! Chính ta là người giam cầm bà ta mà!!
Nghe đến đó mặt Rin bỗng đanh lại, đôi mắt hóa đỏ hằn lên những tia máu.
_ A... Nhưng đừng lo!! Bà ta vẫn sống khỏe!! Thôi nào, con muốn gặp mẹ con mà phải không? Ta có thể dẫn con đến đó!
_ Tên...
Mẹ...
Rin giờ đứng sững ra đó trước những lời nói của Leon. Cô ngay từ đầu đã luôn tìm kiếm và muốn biết mẹ mình là ai nên khi đôi mặt với một lượng thông tin này trước mắt khiến cho cô không khỏi bị phân tâm.
_ Tên... Tên của mẹ là gì...?
_ Tên bà ta? Ừm hình như là... chờ đã để ta nhớ... Đúng rồi! Lily! Bà ta tên là Lily!
Lily...
Rin dần chìm trong đống thông tin về người mẹ của mình. Đối với một người ngay cả mặt mẹ còn không biết như cô thì chỉ cần biết được tên thôi là đã rất quý báu. Cánh tay đang chĩa nòng súng bắt đầu bị mất phòng bị. Leon đắc chí lập tức lao lên
_ Kagamine-sama!!!
Bị Kaito đưa trở về với thực tại nhưng Leon lại nhanh hơn một chút nên cây súng duy nhất của Rin đã bị ổng đánh văng. Leon nhân cơ hội Rin đang bị phân tâm, lập tức búng tay, một đám khói đen xì ra cuốn lấy ông ta, thổi bay hết những thứ xung quanh. Rin đứng gần đó cũng suýt bị thổi văng đi như Luka lúc nãy.
_ Kagamine-sama! Hắn định tẩu thoát!!
Rin lập tức chạy thật nhanh đi nhặt lại cây súng của mình. Bỗng một luồng ánh sáng tím tấn công phóng nhanh về phía cô. Rin chỉ không thể kịp né nữa là đưa cánh tay mình lên che chắn
UỲNH!
Luồng ánh sáng tím lao vào khiên ma pháp của Luka đã đứng chắn ở trước mắt Rin từ lúc nào. Luka mặc dù bị trọng thương nhưng vẫn cố sức thi triển ma pháp che chắn cho chủ nhân.
_ Kagamine-sama... Phép thuật từ phía cửa phóng vào. Ông ta có đồng bọn.
Kaito vừa lao lên vừa ném cả mấy con dao phóng trên tay về phía Leon để ngăn chặn sự tẩu thoát. Những con dao bạc lao xuyên qua đám khói rồi găm phập vào bức tường phía sau, Leon đã biến mất khỏi đó.
Đồng thời, Luka cũng cảm nhận được sự hiện diện ma pháp của đồng bọn ông ta đã biến mất.
Leon đã thành công trốn thoát cùng đồng bọn.
_________________________
Part 52 _ Lily
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top