Part 26 _ Smile is evidence for hAPpiNeSs?
_ Dậy rồi à?
Lenka hỏi thăm tình hình chưa tới đâu thì Miku bay vào.
_ Lennnnn-kunnnnn!!! Tôi lo lắm đó!!!
_ Miku. Tránh xa ra chút, đây là bệnh nhân.
Nghe Lenka nhắc nhở, Miku khựng lại.
_ Khỏe chưa?
Tiếp theo nữa là Rinto đi vào hỏi thăm. Len cố ngồi dậy để nói chuyện
_ Chắc là... khỏe rồi...
_ Em đã khỏe rồi. Bởi vì điều trị bệnh sốt tầm thường này dưới tay tôi thì làm sao mà không khỏe nhanh được?
Rinto cười trừ:
_ Nếu Lenka-tan đã nói vậy thì chắc là không sao rồi.
_ Chỉ mới một ngày thôi mà hết bệnh rồi. Lenka-sama giỏi queée!!
Hai gò má Lenka ửng hồng vì được khen. Cô vòng tay lại, hất mặt lên.
_ Đươ- Đương nhiên rồi!! Không cần mấy người phải khen! Mà đúng rồi. Tầm thường quá thì khi thấy tôi thì đương nhiên là sẽ bị sáng mắt đó!
Lenka lại nổi máu tsundere. Miku với Rinto chỉ biết cười chứ không làm gì khác.
_ Vậy là... Em bị sốt...?
_ Ừ. Sốt hơn 40 độ. Tôi hơi bị hoảng đấy.
_ Tôi đã muốn rớt cả tim ra ngoài đó! Tự nhiên thấy Len-kun lại nằm bẹp giữa mưa thế kia! Thể nào cũng bị Kagamine-sama giận cá chém th-
Rinto cắt lời Miku:
_ Đừng làm gì dại dột như thế nữa nhé.
Từng người một đều rất lo lắng cho cậu. Vậy mà...
_ Xin lỗi...
_ Không không... Len-kun không cần phải xin lỗi! Cậu đuổi theo Kagamine-sama phải không? Đã gặp ngài ấy chưa?
Sao Miku biết mình đuổi theo Rin?
Lượn mắt một vòng, cả Rinto và Lenka đều có vẻ như đã biết rồi. Chỉ có cậu, không biết gì về mọi người cả.
_ Có gặp rồi...
_ Vậy à... Thế... thì tốt...
_ ...?
___________________
Có cảm giác... như cái gì đó sắp đến.
Gần lắm rồi.
...
Những ngày cuối tháng tám, gió mưa liên miên. Mây âm u đầy trời rồi lại sáng, nắng chói chang rồi lại mưa. Thất thường.
...
Gió thổi xoáy những chiếc lá rụng dưới đất bay vút lên không trung. Mây đen bắt đầu kéo đến, lại có dông tố đánh ầm ầm trên bầu trời. Nhưng hôm nay lại không có mưa.
...
... ...
...
Hôm nay Len cũng ngồi ngoài sân. Vì có mặc thêm áo lông dày nên cậu rất tự tin là mình sẽ không nhiễm lạnh như những lần trước.
Vẫn là dưới gốc cây cổ thụ đó. Cậu dang mắt ra khắp sân vườn, mong ngóng một thứ gì đó.
_ Ngày nào... cũng vậy... Không thấy... nhàm chán quá à...?
Haku đột nhiên xuất hiện như ma. Lại còn giọng nói vô cảm và chậm rì nữa. Nếu yếu tim thể nào cũng bi cô dọa ma chết.
Nhưng Len vẫn bình thường khi thấy Haku.
_ Ngồi đây cũng vui mà.
_ Hmm... Nhàm chán...
Haku đột nhiên ngồi xuống cạnh
_ Không phải là Haku lúc nào cũng đi với Nii-chan à...
_ Rinto-sama... Ngài ấy đang bận... làm việc... với Luki... và Gumiya... Còn Haku... đang có việc khác...
_ À... Ừm...
Len cũng không biết nói gì nữa nên ngồi im. Được một phút thì cậu có cảm giác Haku đang ngồi gần lại nên quay phắt qua.
_ Gì thế??
_ Haku ngồi gần... để dễ... nói chuyện hơn... Bởi vì... giọng Haku... không chỉ rất nhỏ... mà còn... rề rà nữa...
Haku lại gần hơn thì cậu quay mặt đi chỗ khác. Có vẻ rất bối rối. Haku nhìn một hồi rồi suy đoán
_ Haku không có gạ gẫm... Nên xin cậu đừng lo... Haku chỉ làm... khi Rinto-sama ra lệnh... Đừng xấu hổ gì cả...
_ Dù sao vẫn nên cách xa hơn chút! Tôi vẫn nghe rõ từ khoảng cách ba mét mà!
Haku nhìn Len một hồi... Rồi lùi ra nửa mét
_ Được rồi... Nửa mét được chứ...?
_ Chắc là được rồi...
Len ngồi ngay ngắn lại rồi nhìn qua Haku. Tay cô cầm một cuốn sách hơi dẹp có bìa cứng lấp lánh nhũ vàng.
_ Cậu đã... hiểu được chưa...? Thứ gọi là... yêu ấy...?
Nhắc đến mới nhớ. Trước kia Len có nghe Rin giải thích rồi. Miku bảo là rất dễ hiểu. Cậu tự cho là cũng gần hiểu một chút rồi nhưng vẫn còn rất nhiều điều khúc mắc.
Len im lặng
Haku đưa cuốn sách về phía Len bảo cậu cầm lấy.
_ Sách ảnh đấy... Không biết đọc cũng có thể... nhìn hình...
Len cầm lấy nhưng không hiểu cô muốn nói gì. Mặt cậu ngơ ra thấy tội.
Haku phủi đít đứng dậy.
_ Cứ tìm cách để đọc nó... khi nào cậu... hiểu được cuốn sách đó nói gì... cậu sẽ hiểu...
Nói rồi Haku quay đi vào trong.
...
Len ngắm nghía bìa sách. Hình vẽ rất đẹp, nhìn như hình trái đào bằng đá quý. Còn có cả dòng chữ nhũ vàng nhưng cậu không đọc được, chắc là chữ Kanji. Mở ra từng trang sách đều ngập tràn màu sách tươi sáng. Màu sắc rất đẹp đẽ mà cậu chưa từng được nhìn thấy trước đây. Mỗi trang sách là một hình vẽ minh họa kèm thêm một đoạn chữ ngắn. Nhưng đương nhiên là cậu không đọc được hết.
Cậu say mê với hàng tấn sắc màu nằm trong từng trang sách. Thậm chí cậu còn không quan tâm hinh̀ vẽ đó là gì, đôi mắt cậu chỉ bị những màu sắc ấy thu hút.
Lật trang tiếp, bây giờ cậu mới để ý đến hình vẽ đang vẽ cái gì. Màu sắc bỗng nhiên u tối hẳn. Hình vẽ hai người đang nắm lấy tay nhau và cùng nhau nở nụ cười.
Nếu nụ cười minh chứng cho hạnh phúc... Thì tại sao màu sắc của nụ cười này trông lại u ám như vậy...?
Lật tiếp trang kế. Cậu nhìn chằm chằm vào trang sách. Vẫn là hai người đó và họ đang chạm môi nhau. Mắt họ nhắm, nước mắt lăn dài. Sắc độ màu đã u ám hơn một bậc.
Những trang tiếp theo cũng tương tự. Sắc độ giảm dần thành màu đen. Đột nhiên lật đến trang nữa, cậu nhanh chóng đóng sách lại. Là hình ảnh quả đào ở bìa sách, nhưng nó vỡ rồi.
...
_ Len-kun? Sao nhìn cậu thất thần vậy?
Len đang đi trên hành lang, đầu nghĩ về cuốn sách nằm trong tay mình.
Chẵng lẽ lại là sách kinh dị?
_ Len-kun!! Có nghe không??
Miku đập mạnh vào vai làm cậu giật mình.
_ Hả hả...?
_ Hừm. Tôi bảo là cậu có sao không!
Miku nhấn mạnh và nói to từng chữ.
_ Sao là sao...?
Miku tự vả rồi nói to hơn.
_ Cái đồ ngu thiểu năng này!! Cậu nên đọc sách thật nhiều vào đi!! Tôi hỏi là làm gì mà thất thần vậy!??
Len bây giờ mới thực sự tỉnh. Vì từ lúc lật trang sách ra, đầu óc cậu vẫn chìm đắm trong sắc màu cho dù la ̀đã đóng sách lại rồi. Vừa có Miku làm tỉnh lại.
_ Sách... Lúc nãy Haku có đưa tôi cái này.
Len đưa cuốn sách ra trước mặt Miku. Cô nhìn rồi đọc tên cuốn sách
_ Tình yêu ngang trái...? À... Tôi có xem cuốn này rồi. Cơ mà Haku đưa cho cậu làm gì?
_ Haku nói nếu hiểu được cuốn sách nói gì thì sẽ hiểu.
Miku gãi cằm suy nghĩ. Xong tự nhiên lại ngộ ra rồi tự gật gù.
_ Ra là vậy... Hiểu. Hiểu rồi. Ahahaha!!
Cô lại cười phá lên như bác học điên Kyouma. Cười một lúc cô lại bỏ đi mà không giải thích cho Len lấy một lời.
Bởi vậy nhiều lúc cậu thấy Miku còn khó hiểu hơn cả Rin nữa. Điển hình là những lúc cô tự nhiên bất ngờ cười ha hả. Không biết vì lý do gì nhưng chắc Miku đã bị thế lâu rồi. Liệu cô có tiền sử về việc chấn thương dây thần kinh không?
( HAD: mày khùng hả con =))) )
____________________
*** Fact: Bác học điên Hououin Kyouma
Ai coi Steins Gate sẽ hiểu chứ tôi lười giải thích quá =)))
Part 26 _ Nụ cười là minh chứng cho hẠNh PhÚc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top