Part 23 _ Non-acceptance

_ Rin-chan, em đang làm gì đó?

_ Không có gì.

Một cô bé nhỏ nhắn ngồi giữa khu vườn xuân. Cô mặc cái váy màu trắng bồng bềnh, tay lật một quyển sách.

_ Em lại đọc sách à? Lần này là sách gì thế?

Một cậu bé cỡ tuổi chạy đến bên cô. Cậu nhìn bìa sách xem đó là sách gì.

_ Để coi... ừm... Ngôn ngữ loài hoa? Nghe hay thật đấy.

Cô bé không nói gì mà chỉ dán mắt vào cuốn sách. Cậu im lặng, khẽ ngồi xuống cạnh cô. Có những cánh hoa đào bay phấp phới, thổi nhẹ mái tóc vàng kim óng ánh của cô. Đôi mắt trong xanh thu cả một khoảng trời cùng hàng mi cong khẽ chớp.

"Em có phải là Thiên Thần không?"

Cậu cười nhẹ, đôi mắt ngước lên bầu trời. Đôi mắt không thu được bầu trời xanh nhưng lại bao bọc màu hoàng hôn. Đôi mắt trông buồn thăm thẳm.

_ Khoảnh khắc này mà ngưng lại mãi thì thật tuyệt quá...

...

_ ...-chan!

...

_ Onii-chan!!

Nero mở mắt tỉnh dậy. Ngay trước mắt không phải là khu vườn mùa xuân năm đó. Đây là thực tại.

_ Onii-chan, anh tỉnh rồi. Neru lo cho anh lắm đó.

Neru đưa vẻ mặt lo lắng nhìn anh. Anh chợt bàng hoàng, miệng thầm lẩm bẩm.

_ Tại sao... Mình lại mơ về thứ đó chứ...?

_ Onii-chan? Anh có sao không? Tại sao anh lại khóc?? Để Neru đi lấy khăn cho onii-chan nhé!!

Neru vội vàng chạy đi.

Cô ấy không yêu mình.

_______________________

...

_ ETP-482... là loại thuốc dùng để giết hoặc khống chế Thiên Sứ. Đến bây giờ vẫn chưa có thí nghiệm nào thành công.

_ Quả nhiên! Biết ngay mà!

Lenka chắc nịch khi nghe xác định từ Luka.

_ Còn cái khuyên tai mà Kaito đưa đến thì sao Lenka-sama?

_ Vẫn đang phân tích. Chắc phải mất nhiều thời gian.

Nhưng sao cha lại có thứ đó chứ? Có khi nào là của cô gái kia không? Còn chuyện viên đá phản ứng với Rin-chan nữa.

Hình ảnh cô gái bị đem làm thí nghiệm lại hiện lên. Thí nghiệm trên cơ thể sống thật tàn nhẫn.

Tiếng gõ trên cửa phòng. Cánh cửa mở ra, bên ngoài là một cô gái tóc xanh lục. Cô mặc sơ mi trắng và váy xếp li ngắn màu đen. Cô cúi chào Lenka.

_ Lenka-sama.

_ Gumi! Cô về rồi!!

...

... ...

... ... ...

_ Được rồi. Nếu phân tích xong chiếc khuyên tai thì phải lập tức báo lại. Còn chuyện về cái thí nghiệm kia cậu cũng điều tra thử đi. Không được để lộ ra.

_ Vâng thưa Kagamine-sama.

_ Vâng Kagamine-samaaa!! - Miku reo lên.

Kaito cúi chào Rin trước khi rời khỏi. Lúc nào cũng vậy, anh đối với Rin tôn kính hết mực. Ánh mắt anh nhìn Rin cũng khác hẳn khi nhìn Rinto, Lenka hay một ai đó cao quý hơn. 

Len đứng cạnh quan sát, suy nghĩ

Chắc là Rin rất quan trọng đối với anh ấy. Có khi nào đây là cái gọi là yêu như Haku nói không? Hmm...

Rin bỗng nhiên có phản ứng lạ. Cô quay đi, chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh gần nhất. Miku hốt hoảng chạy theo, Kaito chạy ngay sau đó.

_ Kagamine-samaaa!!

_ Kagamine-sama!!

Len không hiểu gì nhưng cũng bàng hoàng, luống cuống chạy theo Rin vì lo lắng.

Rin đến nơi lập tức tựa người lên bồn rửa, ho khù khụ. Một chất sánh đặc màu đen tuôn ra, dính khắp bề mặt chiếc gương trên bồn.

_ Kagamine-sama!!

Miku lo lắng chạy đến. Len cũng định chạy vào thì bị Kaito ngăn lại, cả hai người đứng ngoài để bên trong cho Miku giải quyết.

_ Tôi không sao...

Rin mở vòi nước rửa sạch vết đen trên người mình. Nước bắn vào gương, chảy đi vết bẩn, để lộ gương mặt cô hiện giờ. 

Mái tóc rối tung, đôi mắt đỏ ngầu phát sáng, quầng thâm dưới mắt bỗng dưng từ đâu xuất hiện ngày một rõ hơn. Còn răng nanh đã mọc dài hơn, nhọn hoắt.

Nhìn cô bây giờ y như một Vampire thực thụ.

Choang!

Rin đột nhiên tỏ ra rất tức giận. Cô mất bình tĩnh, đấm thật mạnh vào hình ảnh của mình trên gương. Gương vỡ tan nát, bàn tay Rin rướm máu trước sự kinh hoàng của mọi người. Miku hốt hoảng đỡ lấy tay của Rin.

_ Ngài làm cái gì vậy?? Chảy máu rồi này!!

Miku đỡ lấy, gỡ những mảnh vỡ trên tay Rin ra rồi rửa nhẹ bằng nước. Vừa làm, Miku vừa thút thít, sụt sịt mũi, rơm rớm nước mắt. Những lời vừa nãy vừa là quở trách vừa là lo lắng.

Kaito đứng im lặng, trầm ngâm nhìn hai người họ. Còn Len không khỏi bàng hoàng nhưng cũng chẳng thể làm gì cả.

Rin... Chuyện gì vậy...?

_ Kagamine-sama. Thuốc đây...

Miku lấy trong túi ra một cái lọ màu trắng. Cô vặn nắp, đổ ra lòng bàn tay Rin vài viên. Rin tuôn hết vào miệng, nuốt xuống bụng rồi ho và tiếng. Miku định đến đỡ thì bị gạt phắt ra.

_ Đủ rồi. Để tôi yên.

_ Ư... Kagamine-sama...

Rin hơi lảo đảo bước ra khỏi căn phòng. Cả ba người im lặng đứng nhìn cô. Cơ thể không ổn như vậy mà không cho ai giúp cả.

Cứng đầu. Cố chấp. Bảo thủ.

...

_ Rinnie làm sao cơ???

Rinto đập tay mạnh xuống bàn khi nghe tin từ Miku làm cô có chút giật mình. Ngón tay Miku se se mép váy.

_ Như Miku đã kể đó Rinto-sama... Bây giờ Kagamine-sama lại muốn ở một mình... Miku không thể làm gì được cả...

Rinto cúi đầu bất lực, cố suy nghĩ một điều gì đó.

_ Onii-san...

Len đưa đôi mắt long lanh nhìn anh. Một vũ trụ đầy sự bất an nằm trong đôi ngươi đó.

_ Rin đang... có chuyện gì thế...?

_ ...

Miku im lặng đắn đo.

_ Nói cho Len biết cũng không sao.

Rinto dựa ngả người ra sofa rồi thở một hơi dài.

_ Theo như em biết thì Rin là Vampire... À không. Phải là Half-Vampire mới đúng...

_ Half-Vampire?

_ Vampire rất thích máu người, nếu uống không đủ lượng máu thì sẽ lên cơn khát máu. Ngoài ra máu còn để nuôi dưỡng Vampire, một thời gian dài không uống máu thì sức khỏe có thể sẽ suy yếu. Huống gì từ lúc 6 tuổi thì Rinnie đã không hề muốn đụng đến một giọt máu nào mà phải toàn dùng thuốc ức chế và tăng cường. Nhưng Len... em lại là trường hợp đặc biệt.

_ Đặc biệt...

Mình á?

_ Nhưng tại sao Rin lại không muốn uống máu người?

_ Đó là vì... Rinnie đang muốn chối bỏ dòng máu Vampire trong cơ thể mình.

...

... ...

... ... ...

Cứ thêm một thời gian nữa em sẽ hiểu... dù sao thì...

... kì Huyết Nguyệt cũng sắp đến rồi.

CẨN THẬN ĐẤY.

Part 23 _ Không thừa nhận

HAD: chờ lâu không các cậu =)))) hihihihihihihihi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top