Part 13 _ Empty feeling


_ Rin, đi cẩn thận...

_ Khuya rồi ngủ đi.

Rin quay mặt đi khỏi Len.

_ Miku. Mọi việc ở đây giao hết cho cô.

_ Yesss!! My Lord!!

Miku xòe váy nhún chân chào Rin.

_ Tôi sẽ về sớm.

Rin nói rồi đi vào xe đóng sập cửa lại. Rin cứ như đang muốn nói câu đó với riêng mình ai vậy.

_ Miku. Trông nhà nhé!

_ Vângggg! Rinto~sama!

...

Hai chiếc xe chạy đi khuất khỏi tầm nhìn của Miku và Len.

_ Len-kun. Quay vào nào. Kagamine-sama bảo cậu phải ngủ sớm.

_ Ừm...

____________________

_ Vậy nhé Len-kun! Ngủ đi! Tôi đứng ngoài cửa thôi, có gì cứ gọi.

_ Miku không ngủ à?

_ À thì... Kagamine-sama giao mọi việc cho tôi mà. Chừng nào ngài ấy chưa về thì không được lơ là.

_ Đừng quá sức nhé...

Vẻ mặt lo lắng của Len làm Miku day dứt gì đó.

_ Không sao đâu mà ~ Thôi nhé! Oyasuminasai~

Miku đi khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

_ Phù ~ !

_ Này!

_ Waaaaa!!!!

Miku giật mình hét toáng lên. Người kia lấy tay bịt mỏ cô lại.

_ Im! Im hộ!!

_ Ên ầu ấc...

_ Là Piko!!! Chừng nào cô mới gọi đúng tên tôi hả??

Piko lại phẫn nộ, thét lên giữa hành lang

_ Im!! Im hộ bố!! Len-kun đang ngủ trong phòng.

_ Tôi biết rồi.

Miku chống hông.

_ Kagamine-sama đã bảo thì cậu lo mà hợp tác với tôi đấy!

_ Tôi còn tưởng chỉ có tôi chịu hợp tác với cô chứ.

...

BÙM!!

_ Chết m... Cái gì thế??

Miku hốt hoảng.

" Miku! Miku! Phía sau vườn bị ném bom! "

Giọng Rana phát ra từ tai nghe của Miku.

_ Để tôi đi. Cô ở đây đi.

_ Hả... T...

Piko chạy vọt nhanh đi như cái bóng đen. Sát thủ đẳng cấp có khác.

Miku nuốt ực nước bọt rồi mở cửa phòng ra. Vừa mở, cô bắt gặp Len đang say giấc trên chiếc giường kingside.

_ May quá... Ngủ rồi...

Miku quay ra đóng cửa lại.

Len mở mắt ngồi dậy.

_ ...

...

Yuki vác khẩu súng tỉa xả đạn liên hồi vào kẻ địch.

Tạch Tạch Tạch Tạch ...

_ Này. Cô bắn không trúng thì chỉ tổ tốn đạn thôi.

_ Tôi cũng bắn được một tên rồi!

Ừm... Một tên...

Yuki ngừng xả đạn, bỏ khẩu súng xuống vì mỏi tay, mặt đanh lại. Nét mặt Yuki không tốt không phải vì mỏi mệt mà là vì nhìn thấy cái bản mặt Piko.

_ Vậy thì để tôi xử những tên còn lại.

Piko rút ra hai con dao cầm trên tay. Cậu lao đi như cái bóng đen sau khi xác định vị trí những tên đang núp lùm. Cậu vòng ra sau lưng, một tay ghìm chặt đầu, một tay lướt đường dao cắt đứt cổ đối phương.

_ Waa...

Yuki reo lên, thầm thán phục. Chợt nhớ ra gì đó, cô lại lắc đầu nguầy nguậy.

Không! Không đội trời chung với hắn!

...

... ...

... ... ...

_ Vậy bây giờ... ngươi có gì trăn trối không, Nico?

Rin đứng uy nghiêm dưới một vũng máu. Chân cô đang chà đạp và nghiếng mạnh xương cốt của người nằm dưới. Một tay cô cầm cây súng ngắn chĩa vào hắn, một tay cầm viên Pandora xanh biếc trong tay.

_ ...ha...

_ ?

_ Hahahaha!!!! Mày bị mắc bẫy rồi, Kagamine Rin!! Chết tiệt!!

Hắn dù tứ chi đã bất động nhưng mồm vẫn thối như ngày nào.

_ Tao đã cho người đến ám sát cả cái biệt thự nhà mày rồi!! Tất cả từ hầu gái, người ở... Bất cứ đứa nào trong đó! Tao đều bảo giết hết!!

Rin đã đoán trước việc này từ lâu nên chẳng có biểu cảm gì. Gót giày cô nghiến mạnh hơn, có thể nghe thấy tiếng xương gãy

_ Aa!!

_ Ngươi nói là... Sẽ giết hết người của ta ư?

_ Đúng... Lúc mày về sẽ chẳng còn ai cả...

Rin bỗng nhiên cười khinh bỉ rồi trừng mắt với hắn.

_ Có gì đáng cười...

Nico cảm thấy có gì đó sai sai

_ Ngươi nghĩ họ là ai?

_ Hả...

_ Họ là người nhà Kagamine. Mà nhà Kagamine này không có thứ gì tầm thường và đơn giản cả.

Hắn sững sờ sợ hãi. Mặt trắng toát, không thốt nên lời.

_ M... ày... không sợ tao sẽ giết thằng nhóc đó à...?

Hắn tuy đang sợ run lẩy bẩy lên rồi nhưng vẫn nói lời khiêu khích. Rin nghiếng răng, đôi mắt đỏ lóe lên trong bóng đêm.

_ Trăn trối xong rồi thì đi đi!

ĐOÀNG!

...

Nico _ Tên thật: Yamane Niko

Cản trở người thi hành công vụ.

Buôn bán hàng cấm trái phép.

[Đã Chết]

...

_ Chán chết! Chỉ có 7 tên thôi à.

Piko vươn người, bẻ cổ răn rắc.

_ Sân cỏ bị phá rồi... Liệu có sao không...?

Piko chợt nhìn lại mặt đất. Một vòng tròn to lún xuống. Cỏ trên sân bị tàn phá nặng nề. Những bồn hoa gần đó cũng tan nát.

_ Chịu...

Chắc ... Ổn thôi...

... ừm... hy vọng ổn...

_______________________

Nắng sớm dọi qua khe rèm cửa vào phòng, in lên gò má phúng phính. Hàng mi run run khẽ động đậy vì ánh sáng. Như một thói quen, sáng nào trước khi mở mắt cậu cũng huơ tay kiểm tra giường xem có cái gì ngủ chung đêm qua không. Và không có khi nào là có cái gì đó cả.

Len ngồi dậy, dụi mắt rồi vươn vai, ngáp. Nhìn cậu như một con mèo.

_ Len~kun!! Chào buổi sáng!!!

Miku mở cửa xông vào, vẫy tay rối rít, miệng không ngừng cười.

_ Miku...? Giờ này đáng lẽ là phải đang quét dọn hay giặt áo quần gì chứ...

_ Trong tuần nay chỉ có Aoki~chan là làm việc nhà thôi! Tôi mà đụng việc là bị Kagamine-sama bóp chết mất!

_ Tại sao? Không phải thường ngày mọi người đều chia việc à...?

_ Thì đúng là vậy... nhưng...

Tại cậu chứ bố con thằng nào đây nữa? Aoki~chan bị phạt chỉ cậu đi đạp phải cục đá ngoài sân đấy! Chỉ cậu đạp cục đá đấy!! Tại cậu!! ( cục đá nữa)

_ ... Aoki~chan làm việc bất cẩn nên bị phạt ấy mà! Haha...

...

Miku đưa Len đi vệ sinh nhưng bị từ chối, Miku đứng đợi trước nhà vệ sinh. Len đi vệ sinh ra thì Miku đua cậu đến phòng ăn để ăn sáng. Hôm nay thì có trứng ốp thịt bò, bánh mỳ sandwich, một ly sữa chuối. Ăn xong, Len đi bộ ra vườn ngắm hoa cho tiêu đồ ăn thì Miku đi theo luyên thuyên đủ thứ chuyện.

Bữa trưa, Miku vẫn đứng cạnh nhìn Len ăn. Trưa nay có súp sữa, bò bít tết, salad trộn, nước cam, bánh ngọt. Ăn xong Len định đi ra sảnh ngồi nghỉ ngơi, Miku cũng đi theo. Như thường lệ, trong sảnh có Rinto đang dùng ở cùng ba người là Haku, Gumiya với Luki. Miku chuyển người nói chuyện sang bên đó, Len thừa lúc Miku không để ý mà chạy thoát. Len ra sau vườn, ngồi dưới gốc cây quen thuộc hóng gió.

...

Chớp mắt trời đã tối, Miku hộ tống đưa Len đến phòng ngủ.

_ Vậy nhé Len~kun! Chúc ngủ ngon~ Mơ đẹp nhé!

Miku khép cánh cửa lại. Giờ chỉ còn mình Len giữa căn phòng đêm.

Cậu leo lên giường, nằm xuống, lấy chăn bông đắp lên đến cổ.

Thiếu đó?

...

_ Cảm giác trống trải đấy! Mặc dù nhiều người vây quanh nhưng vẫn thấy thiếu. A~ cái này mình gặp nhiều rồi ấy mà~

Miku sờ cằm rồi gật gù.

_ Haku... Nếu không được gặp Rinto-sama trong 1 ngày... Thì sẽ thấy... Trống vắng lắm...

Rinto cười rồi đặt tay xoa đầu Haku.

_ Không phải ngày nào cũng gặp nhau sao?

_ Vâng... Thưa Rinto-sama...

_ Mà Len~kun! Tự nhiên hỏi chi vậy? Hay là... Thấy trống vắng hở...?

Miku lấy tay che miệng, nở nụ cười đê tiện.

Cả ngày hôm qua đến giờ hình như không ai đó thì phải.

_ Cái này...

Len không biết nói sao cả. Có lẽ là thế thật. Mặc dù Miku lúc nào cũng bám theo nhưng cậu không một lần để ý đến. Cả ngày hôm qua, cảm giác rất trống trải.

_ ...cũng... không biết nữa...

______________________

***Fact: Kagamine Rinto _ anh cả nhà Kaga

Chuẩn mực soái ca ôn nhu, nụ cười tỏa nắng.

Harem: Haku, Luki, Gumiya

Thể thuật với súng 50-50

Tuổi: 20

Loài: Vampire thuần

Huyết Bộc: Gumiya

Biệt danh: tia chớp vàng (Namikaze)

Lái xe với tộc độ đéo ai theo kịp. Kaito cố lắm mới chạy ngang được mấy giây.

Cùng cha khác mẹ với Rin.

Luôn yêu quý mọi người ~

Thích gọi Rin là Rinnie vì lúc còn nhỏ thấy Rin rất dễ thương. Lớn lên do quen mồm nên không thể sửa. Rin từ nhỏ đã ít cười nên anh hơi khó để nói chuyện.

Part 13 _ Cảm giác trống rỗng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top