Part 12 _ Grasp
Ngồi ở trên xe, Rin cứ thấy Len đang giấu cái gì đó bên tay tái. Len cứ thu tay trái vào trong áo khoác, không chịu bỏ ra. Nhưng cậu vẫn không thể qua mắt được Rin.
_ Len. Đưa tay đây.
_ Hả...? Tay làm gì...?
Len có vẻ không chịu đưa. Rin đưa tay đến giật phắt tay cậu ra khỏi áo. Cổ tay trái của Len đang chảy máu. Vết cắt lúc nãy khá sâu nhưng Len chẳng có cảm giác gì lúc đó. Còn bây giờ thì vết thương đang nhói lên dữ dội. Len cố giật tay ra.
_ Đau...
_ Ngồi yên!
Bị Rin quát, Len nhất thời bất động. Cô đưa cổ tay Len lại gần. Vết cắt sâu khiến Rin cũng phải nhăn mặt. Không phải vì nhìn nó đáng sợ, mà là vì cô không nghĩ cái con người này lại dám làm như vậy. Đã vậy còn muốn giấu để chịu đựng một mình nữa chứ.
_ Có gan làm thì cố chịu đau đi.
Len nghĩ câu nói của Rin theo nghĩa: Tôi mặc kệ cậu, tự làm tự chịu đi.
Rin đưa miệng mình lại gần liếm lên tay Len làm cậu thấy nhột sống lưng. Rin cứ liếm lên phần máu dính trên tay Len, sau đó mới từ từ tiến đến gần vết thương. Đầu lưỡi cô đụng vào rìa vết thương, Len thấy đau nên kêu a lên một cái. Rin chẳng mấy quan tâm nên cứ thế mà làm tiếp.
...
Lúc sau, cô thả Len ra. Cậu vội vàng xem lại vết thương. Làn da tay trắng bóc không có một vết rách
Vết thương lại biến mất như lần đó...
Len trố mắt lật lui lật tới cổ tay mình rồi bắt đầu nghi ngờ.
Len quay sang nhìn Rin, cô đang chống cằm và trông ra cửa xe. Vẻ đẹp như Thiên Sứ của Rin lại hiện ra trước mắt. Những lúc như thế này thì Len chỉ có thể nghĩ đây là Thiên Sứ chứ không nghĩ là một con quỷ hút máu được. Đây rõ ràng là một Thiên Sứ mà?
Thấy mình đang bị quan sát, Rin quay sang lườm cậu
_ Nhìn cái gì?
_ Đâu... Đâu có...
Dữ quá! Rin dữ quá huhu...
____________________
....
_ Sao đây? Em đi theo tôi nãy giờ rồi đấy.
Lenka thấy một cái đuôi nhỏ đang bám theo sau nên hơi khó chịu chút.
_ À... em... Muốn hỏi... Vampire có năng lực kiểu như chữa trị vết thương cho người khác không...?
_ Làm gì có. Vết thương của bản thân thì cần uống máu chờ hồi phục còn của người khắc thì mơ đi.
_ ...vâng...
Lạ nhỉ?? Mình đâu phải là Vampire??
_ Em đang muốn tìm hiểu thứ gì à?
_ Không hẳn...
_Vậy, tôi đi đây. Không có gì thì đừng bám theo nữa. Tôi xơi cậu đấy.
Trước khi rời khỏi, Lenka không quên chọc Len một câu. Nhưng Len không nghĩ nó giống chọc chút nào cả, giống như nói thật vì nhìn Lenka rất nghiêm túc. Nhưng Len cũng không sợ điều đó, chả biết tại sao.
...
Len ngồi hóng gió dưới tán cây lộng gió mát. Mặt cậu ngưỡng lên trời xanh, nhắm nghiền mắt lại hưởng thụ gió trời.
Cảm giác bình yên nhất là đây sao?
_ Len.
Len giật mình khi bắt gặp giọng nói của Rin.
_ Ch...ào... ào... Rin... in...
Giọng Len tự nhiên run lên lại còn lắp bắp.
_ Xong... việc rồi hả...?
Rin bỏ qua câu hỏi của Len
_ Đang làm gì ở đây thế?
_ Hóng gió...
Cả hai im lặng. Một chút sau, Rin đi đến ngồi xuống cạnh Len. Cả hai vẫn không nói gì.
...
_ Hừm... bình yên quá cũng sinh chán... muốn chiến tranh quá...
Miku tựa đầu vào cửa sổ, trông xuống vườn.
_ Viên Pandora bị lấy đi mà cô còn bảo là bình yên?
Kaito xuất hiện phía sau Miku
_ Thế... Chuyện viên đá sao rồi?
_ Kagamine-sama bảo tối nay hành động.
_ Hả?? Gấp vậy sao không ai nói với em??
Miku ngạc nhiên. Cô cảm giác như mình đang bị cho ra rìa vậy.
Kaito mặt nghiêm lại (mặc dù lúc nào chả nghiêm)
_ Miku. Tối nay Kagamine-sama giao cho cô nhiệm vụ khác.
_ Hở...?
... ...
...
_ Vậy... thôi được rồi... Kagamine-sama cũng lo nghĩ quá nhỉ...
Miku thở dài nhận nhiệm vụ.
_ Lát nữa tôi sẽ báo cho Kagamine-sama.
_ Ời... ~
Miku lại nhìn ra cửa sổ trông xuống vườn. Thảm cỏ xanh ngắt được cắt gọn gàng. Những bông hoa hồng đỏ nở rực rỡ. Những bụi cây xanh được tỉa công phu. Dưới một tán cây cổ thụ rợp bóng, có hai người ngồi dưới làn gió mát.
Họ sẽ ổn chứ?
...
Ngủ rồi à.
Len đã tựa lưng vào thân cây và đi vào giấc ngủ. Cặp má phính phính của cậu nhìn như cái bánh bao khiến ai cũng muốn cạp một cái. Rin nhìn Len, cố gắng nhớ lại ngày mà lần đầu cô gặp Len. Quầng thâm mắt, sẹo trên người giờ không còn nữa. Trước kia trông như xác chết bao nhiêu thì bây giờ lại múp máp bấy nhiêu. Đúng là Rin nuôi có khác...
...
Nhớ lại buổi tối hôm qua, Rin đã suýt mất mạng vì Len. Nhưng cũng chính tại tối hôm qua, Len là người đã cứu Rin.
... không như chúng ta
LOÀI NGƯỜI THẬT YẾU ĐUỐI
Không, cậu không hề yếu đuối. Thân hình nhỏ nhắn này đã vì mạng sống của một ai đó mà tự đả thương chính mình. Vết thương rất sâu nhưng vẫn không muốn cho ai thấy dù rất đau, đau lắm. Con người này không hề yếu đuối.
...
Len vẫn chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi môi anh đào chúm chím khẽ run nhẹ. Làn gió thổi qua, mái tóc vàng nhẹ bay.
Đôi môi ấy đã bị chiếm lấy rồi...
Gió vẫn thổi, tán lá rung chuyển.
Lá cây rung động
...lẽ nào lòng lại không?
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa*
_______________________
Miku: *ôm mặt vì xấu hổ* Nhìn cứ như Aurora với Hoàng Tử vậy~ nhưng Aurora lại là Len? Hm... Thật đáng quan ngại...
Kaito: Cô đang nói về cái gì thế? Cái biểu cảm như vậy là sao?
Miku: Không... Không có gì... ~
*Aurora: tên của cô công chúa ngủ trong rừng
Part 12 _ Chiếm lấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top