Chap 4
- Cái lưng của mình sẽ ra đi sớm mất! Ui!
Rộp!? Rộp!?
Len đang tự kỉ một mình trong phòng riêng........... nhà vệ sinh. Mở cửa, bước ra, nhìn thẳng. Cười đau khổ, đập đầu vào tường, ngồi ôm đầu khóc, rồi lại nhìn thẳng. Cười buồn bã, cầm cây kéo lên.
XOẸTTTTTTTTT!?
Âm thanh vang vọng khắp phòng, rơi xuống từ từ, như cánh hoa đang úa tàn.
Rồi lại cố gắng đứng dậy, đập đầu vào tường và..........RẦM?!
Len " bất tỉnh" nhân sự dưới sàn nhà, những cánh hoa ở khắp nơi.
CẠCH!?!
Tiếng mở cửa đầy nghệ thuật, Rin bước vào, nhìn thấy Len thì...................
- AAAAAAAAAAAAAAAA_Vâng, mọi người đã đoán đúng, là hét.
Mọi người ở dưới lầu nghe thấy, kể cả bà phu nhân, mọi người tức tốc chạy lên thì thấy Rin đang ngồi bên cạnh Len ứa nước mắt lay người của Len.
- Rin, con sao vậy?_ Bà phu nhân lo lắng hỏi.
- Len.....len ngất rồi, trên tay c....còn cầm cây kéo nữa! Hic....hic_ Rồi Rin quay sang Len lay người Len.
- Cái gì?
Rồi mọi người chạy vào, rồi bà phu nhân ra lệnh mau sơ cứu cho cậu.
--------Có thể là khoảng 2' sau, hoặc lâu hơn------
- Len có sao không?_Rin mắt vẫn còn đỏ hỏi.
- Không sao! Không có vết thương nào hết!_Bà phu nhân.
- Nhưng trên tay Len có kéo!
- Chỉ là kéo thôi mà! Thằng nhóc đó đã đâm mình đâu!
- Nhưng lỡ máu trong suốt!
- Vậy thì thằng nhóc đó không sống ở hành tinh này!
- Chắc chắn là có vết thương!
- Nhưng mà áo thằng nhóc đó có rách đâu!
- Vậy thì cái áo đó có thể tự lành!
-Vậy thì thằng nhóc đó còn nguy hiểm hơn nữa!
- Và cả vết thương cũng vậy!
- Thằng nhóc đó không phải người sói!
- Lỡ Len đâm ngay tim thì sao?
- Nó không bị tâm thần!
- Hic....Len mà chết thì Rin biết làm sao đây?Oaaaaaaa
Rin khóc ẩm lên, chính bà cũng không biết làm gì vào bây giờ, chỉ biết lấy dù mà che. Đúng lúc Len tỉnh dậy.
- Hả? Ư! Cái đầu của mình!A Mà hình như...._Rồi nhìn xuống_Trời ơi, cái áo trong nhà của mình thành cái áo ngoài mưa khi nào vậy trờiiiiiiiii!
Len hoảng hốt khi mới tỉnh dậy là thấy Rin khóc làm ướt cả cái áo và làm ngập luôn cả cái sàn. Rin ngước lên rồi ôm chầm lấy cậu.
- Len tỉnh dậy rồi! Cuối cùng cũng dậy rồi! Rin buồn lắm đó Len biết không?Oaaaaaaaa!
( Tagami: Lại khóc nữa! Khóc gì khóc lắm thế! Bộ nhiều nước mắt quá hết chỗ chứa hay sao vậy!_____Rin: Này, cái đó là do bà viết mà bảo ai cơ chứ!_____Tagami: Hic.........)
- A, a, cho tôi xin lỗi! Chẳng qua là.....mà khoan, lúc đó mình định làm gì ấy nhể?_Len trưng bộ mặt ngu của mình ra. Rồi Rin ngước lên nói.
- Lúc Rin vào là Len nằm dưới sàn nhà rồi, trên tay còn cầm kéo nữa chứ! hic.....
- Kéo?
Trí nhớ của Len đang dần hồi phục
-À, nhớ rồi, lúc đó mình định cắt tóc.
- Cắt tóc mà sao ngất hay vậy?
-Thì lỡ đập đầu hơi mạnh!
-Nhưng mà đập đầu làm chi?
-Nghĩ quẩn!
-Nghĩ quẩn?
- Ừ! Nghĩ quẩn!
- Mẹ, Len lại có vấn đề về não bộ rồi!
-Này, đang nói gì vậy?_Len
-Ta thấy nó giống người ngoài hành tinh hơn đó!_Rồi bà phu nhân đứng dậy, đóng dù và bước ra ngoài, sẵn tiện còn nói thêm một câu_Nếu mấy đứa mấy đứa mà abcdxyz thì nhớ kêu ta đó?
-Này, ý của bà là sao hả? Tôi chưa có dục vọng đến mức đó đâu!
- Abcdxyz là gì vậy Len?
- Tốt nhất là không nên biết!
-Vâng!
-Mấy giờ rồi?
-9h òi!
-Làm bài tập chưa!
-Chưa!
-Chưa thật!
- Chắc chắn là chưa!
-CHƯA LÀM MÀ TỈNH VẬY! MAU ĐI LÀM BÀI ĐI!
-OK! SIR!
Rồi Rin chạy ra ngoài, Len bỗng nhớ ra chuyện gì đó.
- Mà hình như..........MÌNH CÒN CHƯA LÀM BÀI CỦA BÀ MEIKO NỮA!
Len phóng tới cái cặp của mình, rồi phóng qua phòng Rin với tốc độ bàn thờ.
------------------
- Rin cho tôi chép bài với!
- Chép bài! Onii-tan cứ tự nhiên!
Rồi Rin đẩy vở mình qua cho Len chép. Len cười rồi nói với Rin.
- Cảm ơn!
- Ơ..........._Nở một nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, rồi phóng ra ngoài hét lớn.
- BÀ CON CÔ BÁC ƠI, LỤC ĐỊA ƠI, MẶT TRỜI ƠI, LEN VỪA CẢM ƠN TUI KÌAAAAAAAAAAAA!
Mọi người dưới nhà giật mình, bà phu nhân sặc trà, mấy cô giúp việc đang rửa chén làm vỡ chén, đang bưng đồ thì làm đổ, nói chung, căn nhà đang ở trong trạng thái động đất nhân tạo do Rin tạo ra.
- Oniitan thật dễ thương_Len đang chép bài thì Rin nói.
- Hả?
- Onii rất dễ thương!
- Đẹp trai mới đúng chứ!
- Không ! Kawaiiii!
- Cool!
- Kawaiiiiiiii!
- Coollllll!
- KAWAIIIIIIIIIII/ COOLLLLLLLLLL!
Rầm?!?
Sau đây là chuyên mục phóng sự của Tagami!
Bản tin thứ nhất. Tắc trà thứ hai của bà phu nhân đã đổ.
Bản tin thứ hai .Chén đã bể lại thêm.
Bản tin thứ ba. Đồ đã rớt cũng đã tăng số lượng.
Bản tin thứ tư. Đang có ẩu đả âm thanh trong phòng ngủ của Kagamine Rin.
Bản tin thứ năm. Éo còn gì để kể.
Bản tin thứ sau. Đợi từ từ cái đã.
Bản tin thứ bảy. Rồi hết rồi đó, an nghỉ được rồi.
Sau đây là lời chào tạm biệt của chuyên mục, xin hẹn không bao giờ gặp lại nhau nữa.
Sayonara! Và Vĩnh biệt!
~~~ Đến điện máy xanh U woa u woa u woa~~~
By Tagami.
Trên kia là tên nhạc kết phim=•=
----------------------------- Bây giờ hãy quay lại Chuyện tình.......------
- Ờ thì tôi dễ thương, nhưng khi nào?
-Hồi nãy, lúc Oniitan cười!
- Bằng chứng, nhân chứng kết tội tui đâu!
- Đây!
- Làm gì ba tấm ghê vậy!
- Nghề!
- Vậy mình có tội!
- Ha! Oniitan dễ thương wá!
Len chỉ biết ngậm ngùi mà chép bài tiếp.
Và tối đó Rin lại nằm dưới sàn ngủ tiếp, còn Len thì nằm trên bàn. Và ngủ tới sáng...........
--------------------------------------------------
Vote cho mình nhá!
Chap này nói chung là kể về một ngày ở nhà của hai pé Cam Chuối!
Chap mới sẽ ra sau một tuần nữa!
Nói sao thì nói, Tagami thấy hè ngắn wá! Sắp vào học rồi!
Bùnnnnnnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top