chap 4

Sciss yêu dấu ơi~ anh mang nước về rồi nè~

Trickster hớn hở cầm hai cốc nước chạy đến chỗ Sciss đang đứng ngắm hoàng hôn. Phải nói hôm nay là ngày vui nhất từ lúc cậu sinh ra đến giờ, ai mà ngờ có ngày cậu sẽ được đi chơi với cô chứ. Mặc dù lý do cô đồng ý đi chơi là vì cậu bắt cóc cô nhưng không sao! Cô cũng đâu có nói gì về chuyện đó nên chúng ta cứ bơ chuyện đó đi, giờ chỉ việc lo là lúc về Kochou sẽ làm gì cậu thôi á.

Sciss quay mặt ra nhìn cốc nước buồn chán nói:

_ Em tưởng đã bảo anh là em uống vị cam chứ?

_ Xin lỗi~ xin lỗi~ Họ nói họ hết cam rồi nên giờ chỉ còn nước dâu thôi á~

_ Haiz! Vậy cũng được, dù sao thì anh cũng là người mua hộ em nên em cũng đâu thể ý kiến vơi anh được! - Sciss cầm cốc nước lên nhăn mặt uống làm cậu thấy lo lo, chẳng lẽ cô ghét dâu chăng?

_ Em không thích dâu sao?

_ Không phải là không thích! Chỉ là em ghét màu đỏ thôi, nó làm em nghĩ đến máu! Và em ghét máu

_ Anh tưởng em thích màu đỏ chứ!? Tại em đâm con gấu bông te tua nên anh nghĩ là em đang kìm hãm cơn thèm máu á!

_ Bớt coi phim lại đi! Em đâm con gấu vì do khác đó!

_ Ồ~

Rồi cả hai lại im lặng ngắm hoàng hôn. Bầu trời hoàng hôn màu đỏ cam tạo nên sự huyền ảo đến kì lạ, Trickster mặc dù mắt dán vào bầu trời nhưng tâm chí thì lại ở một nơi xa. Tính ra thì cậu vẫn chưa biết gì nhiều về Sciss, tất cả những gì cậu biết chỉ là cô thích cam, cô ghét máu, cô ở tromg bệnh viện từ lâu trong khi cái gì về cậu thì cô biết khá nhiều! Cô có vẻ ít nó về bản thân hơn cậu tưởng. Có lẽ nên hỏi thêm 1 vài thông tin nữa mới được, chưa kịp nói gì thì cô đã bắt chuyện với cậu trước:

_ Trickster nè…

_ Hợ… Hả? Cái gì?

_ ...Anh giờ có 1 đứa em phải không?

_ À…Umk!!

_ Vậy à! Nhớ là phải chắm sóc cô bé thật tốt đó, đừng để cô bé cảm thấy cô đơn hay là bị bỏ rơi đó!

_ U…Umk! - Cậu trả lời qua loa, không biết sao cô lại hỏi mấy câu kì lạ đến như vậy nhưng cậu cũng không để tâm lắm, có lẽ cô có lý do riêng của mình thôi.

_ Mệt quá… - Sciss nói với giọng nặng nề, Trickster thấy lấy liền vui vẻ cười nói.

_ Vậy chúng ta đi về thôi!

“Bịch!”

Ngay khi Trickster quay ra thì một tiếng động lạ vang lên, cậu quay ra nhìn cô, đôi mắt mở to hết cỡ, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên.

_ S…Sciss…or…?

Chậm rãi bước đến nơi mà cô gái với mái tóc váng ngắn đang năm im trên nền gạch lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiến cảm giâc như sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa, cốc nước dâu đỏ tươi bị đáng rơi làm nước loang lố khắc nơi tựa như máu người. Cậu cúi xuống bên cạch cô, mới vài giây trước hai người còn đang nói chuyện, vài tiếng trước hai người còn đang vui chơi ở khắp nơi cơ mà!?

_ Sciss à! Tỉnh dậy đi, đùa vậy không vui đâu…

Cậu như người mất hốn đến cứ lay lay cô nhưng cô không hề có dấu hiệu là tỉnh dây hay trêu đùa. Khuôn mặt cậu chở nên hoảng hốt hơn hơn, cậu ôm lấy cô liên tục nói trong tuyện vọng:

_ Nè đừng có đùa nhây vậy chứ Sciss! Đừng làm anh hoảng sợ mà! Chằn phải em còn nói chuyện với anh cách đây vài phút sao!? Tỉnh dây đi mà Sciss!! SCISSOR!!!!! ...







Trên một chiếc xe buýt vắng vẻ với hành khách chủ yếu là những ông bà già, chỉ duy nhất chàng trai trẻ tuổi Trickster đang vắt tay nằm vật vã trên hàng ghế cuối quay lưnh lại với các hàng ghế khác, người ở đây nhưng không biết tâm trí liệu có ở cùng với cái cơ thể không nữa. Cái hình ảnh ngày hôm đó vẫn luôn là thứ làm cậu mất ngủ vào những đêm cãi nhau với cô em gái, mặc dù cậu rất muốn quên nhưng lại không dám quên. Cậu luôn cố lưu lại tất cả các ký ước về cô dù to hay nhỏ, vui vẻ hay buồn bã thì cậu vẫn muốn lưu lại bởi nếu cậu quên cô, cậu sẽ quên lời hứa với cô mất.

“Két!!!”

Xe buýt phanh một cái dừng lại, tiếng hành khách lên xe, có vẻ chỉ là hai cặp đôi thôi. Ban đâu cậu không để tâm lắm nhưng khi nghe cái chất giọng quen quen cộng vài từ mang hơi hơi SM, cậu có cảm giác quen, tay bất giác đưa lên má xoa xoa. Sao tự nhiên cậu lạnh cả sống lưng thế này!? Ai đó đang lườm cậu ạ?

_ Không ngờ ở nơi như này mà cũng có thể gặp cậu được đó! Trickster!

_ N…nhô!!! A…Astray- s…san!!! - Cậu cứng người lại, xanh mặt mà quay đầu ra như một con robot, người cưng đơ lại.

_ Hô hô~ Lâu rồi không gặp Trickster~ Nhớ anh không? Holy đây nè~

Nhìn người con gái trước mặt mà hoàn toàn quên mát cái tên con trai mới chào, cậu không thể không ngừng chảy mồ hồi. Nhớ lại những lúc cậu gặp cô gái mang tên Astray này mà cảm thấy vừa buồn vừa vui vừa sợ.

_ À… Trickster nè! Lời chào với anh đâu rồi?







_ Sciss ơi! Tình lại đi mà!! Anh xin em đó!!!

Trickster ôm cơ thể bất động dưới sàn của Sciss mà gào khóc. Cậu giờ chẳng biết biết nên làm gì ngoài ôm cô, gọi cô và khóc.

_ Tại sao em vẫn không tỉnh lại!! Anh phải làm gì thì em mới chịu tỉnh lại chứ!?

“Két!!!!”

Bỗng một chiếc xe ô tô phanh gấp ngay sau lưng cậu, 1 tên con trai tự nhiên bước ra khỏi xe đến và bế Sciss đi nhưng mới động vào cô thì cậu đã gắt lên, không cho tên con trai lạ mặt kia động vào cô. Luôn miệng nói “Đừng động vào cô gái của tôi!!!” và nhất quyết không buông cô ra. Rồi cánh cửa ô tô lại mở ra lần nữa, đôi chân thon dài bước ra khỏi xe, đến chỗ cậu và nâm áo cậu, nhấc cậu dậy rồi:

“ Chát!!!!” – tát cậu 1 cái

_ Cậu nghĩ giữa tính mạng của con bé và viết cậu muốn đáng dấu chủ quyền, cái nào quan trọng hơn hả!? Nếu chỉ nhìn thấy cảnh con bé ngất đã khiến cậu mất bình tĩnh đến vậy thì tốt nhất đừng lại gần con bé nữa!!

_ Astray à! Đừng phi thời gian nữa! Mau mau đến bệnh viện thôi!!!!

Cô gái với mái tóc đen ngắn cùng cái nơ đỏ tươi vừa tặng cho cậu một cái tát liền ném cậu xuống đất rồi đi vào xe, cùng với cậu con trai đang bế Sciss, còn cậu chỉ biết ngồi ôm má nhìn họ đóng cửa xe. Trước khi đi, cô gái đó mở cửa kính không thèm nhìn cậu nói:

_ Nếu muốn biết thì hình của con bé có thể đến bệnh viện!

Nói xong, cái xe liền phóng thẳng đi chỉ để lại cậu ngơ ngác nhìn xe đi khuất dần. Cậu tính đuổi theo nhưng chẳng biết sau chân… à không, cả cơ thể cậu chẳng thể di chuyện theo ý cậu nữa. Lời nói của cô gái vừa nãy cứ quay quẩn trong đầu cậu, cậu buộc phài thừa nhận cô ta hoàn toàn nói đúng, chỉ nhìn thấy Sciss ngất thôi mà đã khiến cậu mất bình tĩnh đến vậy rồi. Bầu trời bắt đầu đổi mưa, mọi người bắt đầu bật dù lên, vài người thì thi nhau chạy đến nơi trú mưa, chỉ còn lại 1 tên con trai đang cúi gầm mặt bước đi từ từ dưới cơn mưa, tiến thẳng đến bệnh viện.


Trước cửa phòng cấp cứu, đã 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thấy bác sĩ hay y tá nào ra. Kochou ngồi im ôm con bút bê, khuôn mặt nhăn lại vì lo lắng, Senbu ngồi bên cạnh cũng chỉ có thể vỗ vai an ủi và mong sao cô nhóc bớt lo chút thôi. Trickster với cơ thể ướt nhẹp từ từ bước đến với ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào ánh đèn đỏ của phòng cấp cứu mà tim cậu trở nên nặng nề hơn. Thấy Trickster đên, Kochou ngay lật tức đứng lên.

“Chát!!!”

Cô tát cậu một cái mạnh đến nỗi in hẳn 5 ngón tay lên mặt, nắm mạnh áo cậu hét lên:

_ Tại sao Sciss lại thành ra như này hả!!! Chẳng phải em đã bảo đừng đưa cậu ấy ra ngoài sao!!!

_ Kochou à! Bình tĩnh đi!!!

Cô lác lắc cậu, vừa chửi vừa lắc mặc cho Senbu ngăn cản cô đến mức nào, nước mắt cô nhóc đã rơi từ lúc nào không biết. Cậu nhìn cô, cậu muốn nói nhưng cổ họng lại nghẹn ngào không thể nói lên lời, chỉ có thể cuối gầm mặt xuống mà tránh đi những giọt nước mặt của cô.

Thấy cậu không nói gì làm Kochou càng tưac giận hơn, cô đang tính tặng anh thêm một cái tát nữa thì một giọng nói vang lên:

_ Đủ rồi Kochou! Đừng đánh cậu ta nữa! Đánh thêm chẳng làm được cái gì đâu!!

_ A…Astray-nee!

_ Còn cậu nữa! Đi thay quần áo đi! Ở đây cậu sẽ lây bệnh cảm cho mọi người đó! Bệnh viện này không có thừa giường đến vậy đâu! Anh đi với cậu ta đi!

Cô gái mang tên Astray tự nhiên bước đến ra lệnh hết cho mọi người, Kochou dù không muốn những cũng hậm hực quay về ngồi cạnh Senbu. Còn cậu thì bị cái tên con trai bế Sciss lên xe kéo đi vào phòng tắm của bệnh viện. Cậu có chút thắc mắc, cô gái Astray này là ai? Sao mọi người lại nghe lời cô ta đến vậy và sao cô ta lại có chút nét giống Sciss thế?


_ Anh để quần áo ở đây nha Trickster?

_ Umk! Anh cứ để ở đó đi! - Trickster từ trong nhà tắm nói vọng ra, cậu con trai kia liền để đồ xuống.

Sau khi tắm xong, Trickster ra thay đồ, cậu vẫn giữa cái bộ mặt buồn bã ỉu xìu đó. Cậu con trai kia liền vô lưng Trickster một cái:

_ Đừng quá lo! Con bé sẽ ổn thôi, tiện thể tên anh là Holy Lance! Nhóc tên gì?

_ Trickster ạ! - cậu nói với cái chất giọng buồn bã y hệt như cái mặt của cậu bây giờ.

_ Vậy à! Thế Trickster đừng lo, Sciss sẽ ổn thôi, chuyện này thỉnh thoảng vẫn hay xảy ra lắm nên con bé sẽ ổn thôi!!

_ Hay xảy ra? Ý anh là sao? Sciss vẫn thường hay bị ngất như này sao?

Câu ngạc nhiên hỏi, Holy cũng ngạc nhiên nhìn cậu:

_ Ủa em không biết à? Anh tưởng em biết chứ? Tại em là bạn trai của con bé mà!?

_ Hả!!! E…em đâu phải b…bạn trai của Sciss đâu!!! - cậu đỏ mặt nói.

_ Nhưng lúc anh bế con bé đi, chẳng phải em đã bảo là đừng động vào cô gái của em sao?

_ Anh đâu cần phải nói lại cậu đó!! - cậu đỏ mặt nỏi nhỏ lại. Holy thở dài cười nhẹ:

_ Ra vậy! Thì ra em đơn phương con bé~

Cậu im lặng không nói lại, có lẽ đã đơn phương Sciss thật rồi, cậu vui vẻ khi ở cạnh cô, thấy khó chịu khi nhìn cô nói chuyện với mấy anh thực tập sinh đẹp trai hơn cậu, thấy buồn khi nhìn cô ôm con gấu với khuôn mặt buồn bã. Khi Kochou cấm cậu gặp cô, cậu đã mất một để để nghiên cứu cách đi vào bệnh viện (và thoát khỏi cái ghế). Khi thấy cô ngất, cậu cảm tường như thế giới đã ngừng chuyển động, trai tim như ngừng đập, mọi thứ như biết mất chỉ để lại một mình cậu đơn côi trên cõi đời này. Cảm xúc đã đến mức này rồi,cậu cũng không thể phủ nhận nó được nữa.

_ Có lẽ… em thật sự đơn phương Sciss rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top