chap 3
_ Tôi muốn anh không gặp cậu ấy nữa! - Kochou dõng dạc nói, mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào nhưng cậu có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong mắt cô và điều đó làm cậu thấy khá tò mò
_ Tại sao!?
_ Nếu anh cứ ở bến cậu ấy! Anh sẽ sớm bị tổn thương thôi! – cậu có thể cảm nhận được, cô đang nói rất nghiêm túc.
_ Sao tôi có thể bị tổn thương được khi mà Sciss còn không biết R18 là gì?
_ Không phải chuyện đó! Mà R18 là sao? Sciss đâu có đủ tuổi để biết cái đó?
_ Bỏ qua đi! Đừng để ý, tóm lại là nhóc muốn anh không được lại gần Sciss đúng không!
_ Phải!
_ Vậy thì anh không đồng ý!!
Cậu hít một hơi thật dài, đôi mắt của Kochou vô cùng kiên quyết khiến nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý với cô. Cô nhăn mặt tỏ rõ sự tức giận đang lên:
_ Nếu đó là cậu trả lời của anh! Thì tôi đành phải sử dụng biện pháp mạnh vậy!
_ Nhóc có dùng biện pháp gì thì anh vẫn sẽ đến gặp Sciss thôi! Giờ nhóc có thể thả anh ra để anh đi ăn tối được không?
_ Không! Tôi không có dính anh vào ghế đâu nên anh tự mà cởi trói đi! Tôi đi về đây!
Nói xong cô nhảy xuống cái nơi có lẽ là bàn học của cậu, bình thản rời khỏi phòng cậu như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dây thần kinh của cậu dật dật, tính hết lên thì đột nhiên cô mở cửa phòng vào lại.
_ Xem ra nhóc vẫn còn chút nhân tình ha! - cậu nhìn cô nói trong vẻ tự hào. Cô không thèm nhìn cậu, tiến về cái nơi cô vừa ngồi, lấy con búp bê rồi bỏ đi không nói một câu nào.
_ …Tại sao mình phẩi chịu cảnh này chứ!!!!
_ … Kochou! Cậu đang làm gì vậy?
_ Tất nhiên là tách cậu ra khỏi tên biến thái kia rồi!
_ Vậy có cần nhất thiết phải làm đến vậy không?
Hiện tại, trước mặt Sciss là cả một dàn vệ sĩ áo đen mặt mày dữ dằn đứng nghiêm chỉnh trong phòng cô và ngoài hành lang. Trước cổng bệnh viện còn có thêm một cái ô tô dùng để liên lạc và theo dõi nữa. Bất cứ ai muốn vào trong phòng cô hoặc chỉ cần đi ngang qua thôi cũng đều bị soi mói kĩ lưỡng không tha. Kochou bình thản trả lời.
_ Hm, vẫn chưa đủ độ cách ly à…
_ Ya! Thế này hơi quá rồi đó, người ta sẽ nghĩ tớ là tội phạm nguy hiểm mất!!!
_ Có sao đâu! Miễn sao tớ tách được tên đó với cậu ra là được~ giờ cậu ngoan ngoãn ở đây đê tớ đi gọi thêm người và đồ chống trộm đến nha~
Nói xong Kochou liền đi ra ngoài, để Sciss một mình trong phòng bệnh phiên bản nhà tù này. Cô thở dài một cái, leo lên giường ngắm nhìn chú gấu bông rách nát nhưng được khâu lại khá hoàn hảo, khuôn mặt cô phảng phất chút nét buồn.
_ Nee-san…
“Cốc cốc!”
Chợt nghe thấy tiếng là ngoài cửa số, Sciss quay mặt ra và giật mình khi thấy Trickster đang áp sát mặt vào cửa sổ phòng cô. Cô chạy ra mở cửa và… lấy con gấu đập luôn vào mặt cậu.
_ Tên biết thái nhà anh rảnh hơi hay sao mà đứng ngoài này dọa tôi hả!!
_ Oai!! Đừng đập nữa Sciss! Không anh ngã bây giờ!
Phải mất một lúc sau cậu mới vào được phòng cô, nhanh chóng đóng kín hết cửa lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Sciss lườm cầu giận dữ nói:
_ Anh làm gì bên ngoài cửa sổ vậy hả!? Muốn tự tử thì chọn chố khác mà tự tử đi sao lại phải ra trước cửa sổ phòng tôi chứ!!!
_ Ahaha! Xin lỗi, tại ngoài kia bị chặn hết lại rồi nên anh phải giả làm người lau cửa kính mới vào đây được á~ - Trickster gãi đầu cười trừ, Sciss chỉ thở dài một cái, đúng là bó tay với cậu mà.
_ Vậy… anh đến đây làm gì? Tôi tưởng Kochou bảo anh không được gặp tôi nữa?
_ À! Con nhóc đó có bảo nhưng em nghĩ anh chịu nghe sao?
_ Mah~ em cũng đoán là anh sẽ không rồi nhưng lần sau đừng có là cái trò đó nữa!!
_ Anh biết rồi, biết rồi!!! À đúng rồi, em muốn đi ra ngoài chơi không? Trong đây ngột ngạt quá khiến anh thấy hơi khó chịu~ - Trickster cười tươi rủ cô đi chơi, Sciss không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống. Cậu thấy lạ, đang tính hỏi thì cửa phòng mở ra, Kochou với Senbu đi vào phòng.
_ Sciss không thể ra ngoài! Sức khỏe của cậu ấy không cho phép điều đó!
_ Trickster-san! Nếu cậu dẫn Sciss ra ngoài thì tôi sẽ quy nó vào tội bắt cóc và âu dâm đó~
_ Haiz! Vậy chắc...
Sciss tính từ chối Trickster thì bất ngờ cậu ôm cô vào lòng, cười cợt nói:
_ Hai người đến đúng lúc lắm! Tôi có chuyện này muốn nói đây! Banh tai ra mà nghe cho rõ đây!! - Cậu lại hít thêm một hơi thật sâu nữa, ngẩn cao đầu nói.
_ Đừng bao giờ có ý định bắt tôi không được gặp! Hai người dù có làm cái gì cũng không thể ngăn cản tôi đến gặp Sciss, cho dù có đưa Sciss ra nước ngoài thì tôi vẫn sẽ bám theo đến cùng mà thôi!!
Nói xong Trickster ngay lật tức nhảy ra khỏi cửa sổ với Sciss trong tay trước con mắt ngạc nhiên tột độ của Kochou và Senbu. Hai người họ hoảng hốt chạy ra chỗ cửa sổ nhìn xuống thì thấy cậu với cô đang đứng trên thang máy dành cho người lau cửa kính đi xuống mà thở dài nhẹ nhõm. Kochou buồn bã nhìn cậu:
_ Tại sao anh ta lại làm đến mức này chứ!? Làm vậy chỉ khiến anh ta đau khổ hơn thôi…
_ Haiz! Anh làm em tụt hết cả cảm xúc luôn!! – Sciss khoanh tay chán nản, Trickster chỉ cười trừ nói:
_ Thì tại anh có phải siêu nhân đâu mà làm mấy cái cảnh lãng mạn như bế em bay hay là thuê cả một trực thăng đâu chứ! Anh chỉ là một nhà ảo thuật thôi!!
_ Ít nhất cũng làm cái gì ngầu hơn đi chứ! Vừa nãy anh nói ngầu vậy mà giờ…
_ Ya~ không ngờ có ngày Sciss nói anh ngầu đó~ Hạnh phúc quá đi à~
_ L…làm gì đến mức hạnh phúc vậy chứ!?
Sciss kéo mũ xuống che nửa khuôn mặt hơi ửng đỏ của mình đi. Khi cái thang chạm đến mặt đất, cả hai bước ra ngoài, Sciss chưa kịp bước ra ngoài đã bị Tricker hớn hở nắm tay kéo đi ra khỏi bệnh viện và trong suốt cả ngày hôm đó, họ đã có quãnh thời gian rất vui trước khi sự thật bắt đầu ập đến.
•
•
•
_ H…hợ!
Trickster tỉnh lại sau khi ăn chọn đống hành mà Kochou ban cho cậu, day day mắt để thích nghi với ánh sáng hơn thì chớt nghe thế tiếng nói:
_ Cuối cùng anh cũng chịu tỉnh lại rồi à!!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc từ, Trickster ngước mắt nhìn lên thì giật mình phát hiện. Cậu đang nằm trên đùi của… KOCHOU!!!! Thế éo nào cậu lại ở trên đùi của cô? Mà tại sao cậu năm được trên đùi cô? Quan trọng hơn là sao cậu vẫn còn sống khi nằm trên đùi cô!?
_ … biến thái!
_ Đừng có mà đổ oan cho tôi chứ! Tôi đã làm gì cô đâu!!
_ Đối mắt kinh tởm của anh đã nói lên điều đó đấy!
Cậu ngồi dây, thật chẳng muốn cãi lại cô tí nào, cãi nhau vố cô nhóc này thì chắc cậu sẽ bị gắn mác âu dâm cả đời mất. Cờ mà giờ cậu mới có cơ hôi nhìn kỹ Kochou hơn, đã 4 năm rồi cậu chưa có gặp cô nhóc này gặp lại thì cô trông trưởng thành thật, nhìn rất ra dáng thiếu nữ nha~
_ Cơ mà sao ngực em vẫn chẳng to lên tí nào vậy?
“ Bộp! Binh! Bộp!!!”
Cậu phải công nhận một điều, đấy là câu nói ngu người nhất trong cuộc đời cậu. Kochou nhìn cậu với con mắt không còn là khinh thường nữa mà phải gọi là con mắt khinh bỉ với ý định giết chết cậu không thương tiếc.
_ Ya~ Không ngờ cậu dám nói cái câu kinh khủng như vậy đó Trickster~
Senbu từ đâu xuất hiện rồi chọc chọc vào cái cơ thể tàn tạ của cậu vui vẻ nói. Hai người này đúng là, sau 4 năm không gặp vẫn có sở thích bán hành cho cậu là sao!?
_ Senbu-nii! Mặc kê anh ta đi, một tên âu dâm như vậy không đáng để chúng ta quan tâm đâu!
_ Nói vậy là không thanh lịch đâu Kochou-chan~
_ Anh ta không đáng để nhận sự thanh lịch của em!
Thế là Senbu và Kochou nói đi nói lại với nhau gần nữa tiếng để Trickster bơ vơ ngồi nhìn hai người đó “tình tứ”, đối với cậu là vậy. Giờ cậu mới để ý kĩ Kochou của 4 năm sau, nhớ hồi nào cô nhóc này vẫn còn là một đứa nóng tính luôn bao bọc Sciss và bán hành cho cậu, tuy giờ vẫn vậy nhưng mà cô đã lớn hơn, trưởng thành và lịch sự hơn, dù ngực vẫn chẳng to hơn. Cậu cười nhẹ, bất giác nghĩ tới Sciss:
_ Nếu còn sống… chắc em sẽ giống như con nhóc này ha… Scissor…
Nghĩ tới Sciss, khuôn mặt cậu trầm xuống, đôi mắt giông như người mất hồn. Hình ảnh đó… cái hình ảnh cô đổ rập xuống nền đất lạnh lẽo và một màu đỏ tươi bắt đầu xuất hiện quanh cô… vào lúc cậu dẫn cô đi chơi…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top