chap 1

Trong nhà hát ở giữa thành phồ, nơi đang có rất nhiều tiếng reo hò cổ vũ khen ngợi, tán thưởng người con trai đang đứng ở trên sân khấu hiện đang cúi chào tất cả những người đang tán thưởng mình dưới kia. Cậu đứng ở đó cười tươi vẫy tay chào mọi người cho tới khi rèm sân khấu đóng lại rồi bước vào phía sau. Vừa bước vào thì một cô gái với mái tóc dài ngang vai, ăn mặt chỉnh tề với cái bảng tên "Quản lý Trad School" bước ra và đi sau cậu cười tươi nói:

_ Mừng buổi biểu diễn của anh thành công! Trickster-san~

Người con trai mang tên Trickster mở cửa phòng ra, lấy chai nước ở trên bàn trang điểm, uống một hơi dài rồi quay sang nói với Trad - cô quản lý của mình:

_ Tất nhiên là nó sẽ thành công rồi! Tôi là một nhà ảo thuật gia nổi tiếng toàn thế giới cơ mà~ vậy công việc hôm nay còn gì nữa?

_ Để coi! Đầu tiên là đi phỏng vấn với các nhà báo bên ngoài nhà hát, sau đó là đi tham gia 2 chương trình truyền hình, cuối cùng ăn tối với ngài tổng thống ạ!!!

_ Hm...hủy hết lịch trình cho tôi!! Giờ tôi phải đi có việc rồi!!

_ Ế!! Không được đâu Trickster-san, đây toàn là lịch trình quan trọng hết đó!! - Trad hoảng hốt khi thấy Tricker bảo hủy hết lịch trình nhưng cậu hoàn toàn lơ cô, vừa khoác áo vừa nói:

_ Hôm nay tôi có việc cực kỳ quan trọng luôn á! Với lại nếu hủy lịch trình thì cô có thể đi chơi với Seitokai mà đúng không?

_ L...Làm thế sao được!!! Với lại Sei-kun cũng bận nữa...

_ Bận vậy mà tối ngày vẫn gọi điện hỏi tôi về cô thì tôi cũng muốn bận như vậy lắm đó!! - cậu thầm nói rồi bước ra phía cửa.

_ Tóm lại hôm nay tôi vẫn sẽ hủy hết lịch trình! Cô cứ đi chơi với Seitokai đi, hôm nay nghe nói có sao băng đó~

_ U...umk! Anh đi cẩn thận nha Trickster-san!!!

------------------------------------------------------------

Trên đường phố tấp nập dòng người đi lại, ai ai cũng vui vẻ bàn tán về việc tối nay sẽ có mưa sao băng. Tricker vừa đi vừa ngắm nhìn các gian hàng, thấy mọi người nói qua nói lại về vụ đó làm cậu bất giác cười nhẹ, có vẻ mưa sao băng tối nay sẽ rất đẹp đây. Lướt qua từng gian hàng, chợt thấy hình ảnh chú gấu bông màu xám ở cửa hàng đồ chơi, cậu đi vào trong cửa hành và cầm con gấu bông lên, ký ước 4 năm trước lại ùa về trong tâm trí cậu

.... cái ngày đâu tiên cậu gặp cô

~~~~~~~~ 4 năm trước ~~~~~~~~

_ Trickster! Chuẩn bị nhanh lên, xe sắp nổ rồi đó!!

_ V...vâng ạ!!!

Nghe thấy tiếng bố gọi mình, Trickster vừa đi vừa khoác áo chạy xuống nhà và xông thẳng vào xe ô tô, cùng bố mình đến bệnh viện. Hiện tại cậu là một tên nhóc 15 tuổi đang chuẩn bị đưa đón thành viên mới tức em gái của cậu từ bệnh viện về nhà. Trong suốt chặng đường cậu không ngừng nghĩ về những gì mình có thể làm với em gái, có thể chơi... thực ra thì cậu chỉ mới nghĩ được có như vậy thôi. Em gái cậu mới ra đời đâu thể làm gì khác ngoài chơi đúng không :v

Đến cổng bệnh viện, bố cậu thả cậu xuống rồi đi tìm chỗ đỗ xe, nhìn cái cảnh bố cậu cuống cuồng đi tìm chỗ đỗ xe trong nhà để xe của siêu thị cạnh bệnh viện là cậu cũng biết bố cậu chắc phải mất một thời gian dài mới cất được xe và mò lại về chỗ cổng bệnh viện, mà có khi tí cậu phải dắt bố cậu về đây ý. Thấy chán nên cậu quyết định đi lang thang xung quanh bệnh viện tìm tòi cái gì hay ho để chơi. Đang đi thì cậu bỗng nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía nhà kho của bệnh viện, nhẹ nhàng đẩy cửa vào, cái tiếng đó càng ngày càng rõ hơn, nghe giống như có ai đó đang cầm một thanh sắt đâm xuống đất vậy. Cậu đi vào bên trong, đi đến nơi có ánh sáng duy nhất trong đây được chiếu xuống từ một ô cửa kính và giật mình khi thấy có một người mặc cái áo khá là rách rưới trùm kín, đang cầm kéo đâm liên tiếp vào con gấu bông dù cho chú gấu đã gần như là nát hết rồi.

_ C...cậu gì ơi!!

Tricker bước lại gần nói, người đó ngay lật tức quay mặt ra với dang vẻ ngạc nhiên, cậu cũng đứng hình khi nhìn thấy khuôn mặt của người đó. Là khuôn mặt của một cô bé với hang mi dài, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào, hai má mũi mĩm, đôi mắt trong xanh tựa như mặt hồ dưới ánh trăng. Khuôn mặt cô có thể sẽ dễ thương hơn nếu như không có mấy vết seo trên đó, mà khoan! Có gì đó đang từ từ chảy xuống từ khóe mắt của cô bé! Hình như là... nước mắt! Cô bé đang khóc sao!?

_ Anh là ai!? - cô bé dù đang khóc nhưng vẫn nhăn mặt cầm kéo phòng thủ. Cậu hoảng hốt xua xua tay vội vàng nói.

_ A…anh chỉ là người qua đường mò vào đây vì nghe thấy tiếng động thôi!!!! Mà sao em lại khóc?

Câu hỏi của cậu làm cô bé giật mình, vội lau nhanh nước mắt rồi quay lưng với cậu.

_ K…không phải chuyện anh cần biết! Tôi khóc vì gì là chuyện riêng của tôi!!!

_ Có lẽ anh hơi vô duyên khi hỏi câu đó thật! – cậu gãi gãi đầu cười trừ.

_ Vậy em đang làm gì ở đây?

_ Tôi đang làm chuyện riêng của mình!

_ Hế~ vậy tức là bán hành cho một chú gấu bông là sở thích của em sao~ - Tricker lại cầm con gấu tạn tạ lên nhìn ngó lung tung nhưng cô bé kia đã dựt lại ngay lật tức.

_ A…ai cho anh tự ý động vào đồ của tôi!!!

_ Xin lỗi! Anh chỉ xem qua để có gì còn khâu lại cho em thôi! Anh biết khâu vá mà~

_ Hừ! Tôi không có cần anh khâu lại!!

_ Vậy nếu anh muốn thì sao?

_ Nếu vậy thì kệ anh!

Cô bé vẫn tiếp tục quay lưng đầy phũ phàng với cậu nhưng cậu vẫn mặt dày đứng đó nằng nặc đòi khâu con gấu. Sau mội hồi giằng co nhau, cậu quyết định giật luôn con gấu từ tay cô, và cậu đã giật nó không thương tiếc. Cô hốt hoảng chạy lại giành lấy con gấu từ tay cậu nhưng do chiêu cao của 2 người quá chêng lệnh nên không thể làm gì được. Cuối cùng cô đành ngậm ngùi mà lùi lại đằng sau.

_ Đồ đáng ghét, đồ mặt dày! Sao anh cứ đòi khâu con gấu của tôi chứ!? Bộ anh cuồng khâu và lắm sao!!!

_ Hm… không có! Anh là con trai mà! Sao lại cuồng khâu vá được!? - cậu thản nhiên quay sang nói với cô bé.

_ Vậy tai sao?

Cô bé ngạc nhiên ngơ ngác nhìn cậu. Cậu chỉ cười nhẹ, cuối xuống đưa bàn tay phải lên trước mặt cô và “Bùm” một bông hoa hông xuất hiện, cậu chĩa đóa hoa hồng vào mặt cô, nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến.

_ Chỉ đơn gian là… anh muốn gặp lại em thêm một lần nữa thôi~ - cô bé tròn xoe mắt cầm đóa hoa hồng, ngước lên nhìn cậu.

_ A…anh là ai vậy? Sao anh lại có thể biến ra bông hồng vậy!?

_ Anh là ai~ em đoán xem~

Trickster nhìn cô bé với con mắt thách thức, cô bé sau khi nghe cậu nói vậy thì ngay lật tức thay đổi cách nhìn về cậu, từ đôi mắt lung linh hớn hở chuyển sang đôi mắt lạnh lùng vô cảm.

_ Vậy hóa ra anh vẫn chỉ là một tên âu dâm biến thái vô duyên thôi à!!

_ Ế!! Âu dâm? Ý em là sao vậy, anh không hiểu cho lắm!?

Cậu ngạc nhiên nhìn cô bé, không thể tin được là cậu bị coi là một tên âu dâm, cậu mới 15 tuổi thôi mà! Sao cậu có thể âu dâm trong khi còn chưa đủ tuổi xem R18? Sai, thế này là quá sai rồi!!!!

_ Đơn giản thôi! Anh muốn khâu con gấu của tôi chỉ vì muốn gặp lại tôi, gạ tình tôi bằng vài ba cái trò ảo thuật vớ vẩn và nhìn tôi bằng con mắt thèm thuồng! Tất cả điều trên đã dẫn tới 1 từ đó là “Âu dâm, Lolicon, biết thái”

_ Ya!! Cái đó là 3 từ rồi mà!!!

_ Tóm lại là anh đi đi! Tôi không muốn lại gần mấy tên âu dâm đâu! Kochou sẽ giận tôi nếu biết tôi nói chuyện với âu dâm mất!!!

_ Nghe này! Anh mới chỉ có 15 tuổi thôi, sao âu dâm em được khi mà anh thậm chí còn chưa xem R18!?

Cậu ngồi xuống giải thích cho cô bé, công nhận là cậu giỏi giả vờ mình trong sáng thật. Trên đời này làm gì có người nào là chưa xem R18 chứ, ngoài trừ mấy đứa mới sinh, không xem thì đọc, không đọc thì thực hành luôn. Làm sao có chuyện có người không biết R18 là…

_ R18 là gì vậy?

_ … Hả?

_ Tôi hỏi! R18 là gì vậy? – cô ngây thơ nhì cậu hỏi, cậu cứng đơ người nhìn cô.

_ E…em không biết R... R18 là gì sao!?

_ Umk! Mới nghe lần đầu!

_ T…thật sao!?

Cậu vẫn cứng đơ người nhìn cô còn cô chỉ gật đầu tròn xoe mắt nhìn cậu. Vài giây sau cậu ngay lật tức năm lấy tay cô và nhìn cô với ánh mắt hạnh phúc như vừa nhặt được một va ly toàn tiền.

_ T…thiên thần!!!!!

_ Hả!!?

_ Không ngờ rằng trên đời này lại có người không biết R18 là gì!! Em chính là thiên thần, là ánh sáng đảng, là người cần được đưa vào sách đỏ gấp!!!

_ N…nói gì kì vậy! Anh không sao đó chứ!? – Cô giật mình hơi hoảng sợ khi mà thấy cậu cứ nhìn co bằng cái cặp mắt lấp lánh.

_ Anh không sao đâu! Chỉ hơi phấn khích thôi!!

_ Ya! Định nghĩa từ “hơi” của anh lạ quá đây!! – Cô toát mồi hôi khi mà nhìn cái mặt phấn khích của cậu, cậu phấn khích đến mức chảy dãi ra như vậy mà nói hơi thì…

_ Trickster! Con đâu rồi? Chúng ta đi đến chỗ mẹ thôi!!!

Nghe thấy tiếng bố cậu gọi bên ngoài, cậu thở dài đứng dậy cầm lấy chú gấu tơi tả ở dưới đất lên. Cô giật mình tính lấy lại chú gấu thì cậu nói.

_ Anh sẽ đến bệnh viện dài dài nên em không cần phải lo mất nó đâu! Với lại anh không phải âu dâm, anh chỉ đơn giản là muốn gặp lại em thôi~ chào nha~

Nói xong cậu hất tay tạm biệt, quay lưng bỏ đi, chợt cô bé lên tiếng.

_ Scissor…

_ Hm?

_ T…tên tôi là Scissor, tôi là bệnh nhân của nơi này! C…còn anh? – Sciss ngại ngùng hỏi. Cậu mỉm cười nhìn cô.

_ Anh là Trickster, là một ảo thuật gia~ hân hạnh được gặp em, Scissor~

Và đó là lần đầu tiên cậu gặp cô - người đã thay đổi và khai sáng cho cậu bằng sự trong sáng, thuần khiến nhưng cũng không kém phần đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top