Tôi và em

Nhìn tên chắc các bạn cũng đoán đc phần nào nhỉ. Vào truyện

--_________________________________--
Kaito 's pov:
    Tôi là kaito, một cậu bé cũng bình thường thôi, tính giá lạnh và trầm, gia cảnh cũng ấm lo, khuôn mặt thì khá tuấn tú a~ ( moon: tự luyến thế -_-). Tui sống ở một ngôi làng ven biển, nơi đây rất đông vui nha. Mọi người sống rất hạnh phúc, hàng xóm cũng rất tốt, tôi vui lắm. Nhà tôi chỉ có mệ tôi và tôi, cha tôi mất lúc tôi 5 tuổi. Có điều các bạn biết ko, tui là đứa yếu đuối nhất trong ngôi làng này. Từ nhỏ, sức khỏe tôi đã không tốt, nên không thể ra ngoài nhiều nên tôi rất ít bạn. Suốt ngày tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng không sao cả tôi vẫn có mẹ, cuộc sống cũng không quá buồn chán. Rồi đến một ngày tôi ra biển, biển rất đẹp ,nó cho tôi cảm giác bình yên đến nhường nào. 

   Một hôm, sau khi ra biển tôi trở về nhà. Trên đường đi, tôi có nghe loáng thoáng mấy bà hàng xóm nhiều chuyện bảo rằng có một cô bé trôi dạt từ biển đến làng, thấy chẳng liên quan đến mình tôi cũng không mấy quan tâm. Nhưng tôi cũng không thể ngờ cô bé ấy lại ở nhà mình, trời lại là bà mẹ tốt bụng của tôi cứ thích vác việc vào thân. Vừa vào nhà, tôi đã gặp cô bé, tôi hơi tức giân mà to tiếng với cô bé đó. Mẹ tôi thì vội nói với tôi về mọi chuyện. Tôi rất hiểu chuyện nên không có ý kiến. Với cô em mới này tôi cũng rất vui mừng.

Cuộc sống hàng ngày của tôi cứ thế đảo lộn. Tôi nhận ra đứa em nuôi này quả thật có chút phiền phức, đó là NÓ NÓI QUÁ NHIỀU ĐI VÀ CÓ CHÚT MEN HƠN TÔI,  (=_='') bất quá có chút tự ti trước sự men lì của nó, thật nhục nhã. Nó luôn mồm luôn, ko hiểu nó có mệt ko. Nó suốt ngày nói linh ta linh tinh, váng đầu.

_ anh cái lá kia sao lại xanh thế kia?

_ anh con ốc này bò chậm hơn em, haha

_ anh tội nghiệp chưa kìa, hai con chó bị dính đít vào nhau, hay em giúp nó nhớ ( lạy chị )

_ anh sao em không bay được  (chị bay đc chắc em thánh cmn)

Và vô số những câu hỏi dở người của nó khiến tôi cạn lời nhưng tôi mong nó cứ như thế này mãi chứ không phải sống trong quá khứ đau khổ. Còn về tính cách, trời dở dở điên điên mà nghịch hơn quỷ sứ. Lúc nào tôi cũng thấy nó nghịch ngợm với lũ con trai trong làng, hơn đàn ông. Nào là bóng đá ( cái này moon ko biết thời ý có chưa ), bắt dế, lại còn trêu chó thì mới sợ, chưa bị cắn là may. Đã thế nó còn lôi tôi đi chơi cùng nó làm tôi ngã xước cả tay, đau chết, từ đấy tôi không bao giờ cùng nó đi chơi nữa ko có ngày gãy tay thì khổ. Mẹ tôi lại chiều nó cơ, lúc nó nghịch ngợm chỉ nhắc nhở một vài câu, đôi khi còn khen nó năng động thế là tốt. Tôi cảm thấy bản thân sắp thành người thừa rồi.

Tôi lại càng ngày một trầm tính, chỉ là tôi cảm thấy mấy trò chơi kia không vui vẻ gì mà tôi thích ở một mình hơn, cũng rất tốt. Chỉ khổ nỗi đứa em gái kia ko chịu buông tha cho tôi, thật khổ.

Cứ như kiểu nó thấy tôi cô đơn quá hay sao ý, tôi càng tránh nó càng sán vào, làm tôi có chút bực mình. Sau khi tôi bị ngã, tôi luôn tránh mặt nó, nhưng tôi ở đâu nó ở đó, có tôi là có nó. Lâu lâu không đuổi được tôi mặc kệ nó, thích làm gì thì làm.

Tôi càng ngày càng thích biển, tôi muốn khám quá nó, để xem nó tuyệt vời cỡ nào. Chỉ là mỗi tội tôi có con em nghịch ngợm, tôi phải trông trừng nó, đó là nhiệm vụ mẹ giao cho tôi.

-------------Thời gian trôi qua -----------

Thấm thoát cũng được chục năm nó về đây ở, thời gian thật sự nhất nhanh. Nó càng lớn lại càng xinh đẹp, đó là điều tôi chẳng thể phủ nhận. Hơn chục năm sống chung, tôi càng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của nó mà thốt lên THẬT ĐẸP. Nó không phải đẹp cao quý như công chúa hay nữ hoàng mà là một vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết, không vướng bụi trần, lại có chút quyến rũ trong đôi mắt xanh thẳm kia, một vẻ đẹp không thể cưỡng lại được. Trong làng cũng không ít người để ý đến nó, chỉ là nó không quan tâm, suốt ngày quanh quẩn bên tôi, hậu quả tôi bị khá nhiều người ghét.

Tôi vẫn thế, ngày một đẹp trai mấy cô trong làng mê tôi như điếu đổ, chỉ là vẫn cô đơn một mình, à không tôi có con em nuôi kia nữa. May mắn thay nó lớn lên, cũng bớt đi sự men lì, nữ tính và dịu dàng hơn hẳn. Nó theo mẹ tôi học thêu thùa, nấu nướng,.. có chút năng khiếu, khá là tốt. Tôi cũng bớt ác cảm với nó, thiện cảm nhiều hơn. Nó rất thông minh, tôi nói nó đều nhớ được chỉ là vài lúc hơi ngốc. Nó hay theo tôi ra biển, khám quá biển cùng tôi. Tôi với nó ngày một thân thiết, tôi lại càng yêu quý nó hơn.

Từ lúc thân với nó, tôi lại càng mở lòng. Từ một cậu bé nhút nhát, tôi cũng dũng cảm hơn, ước mơ của tôi chính là biển, tôi muốn khám quá nó, chinh phục nó. Nó luôn ở bên động viên tôi. Tôi quả thật có chút thích nó, không phải anh em mà là tình cảm nam nữ. Tình cảm ấy cứ lớn dần lên tôi không khống chế nổi.

Một lần, nó muốn ngắm hoàng hôn, tôi liền hẹn mai cùng nó ra biển, cho nó xem hoàng hôn.  Hôm ấy tôi khá hồi hộp mà không biết tại sao. Tôi chuẩn bị thật kĩ, mặc bộ đẹp nhất tôi có, tôi muốn thật rạng rỡ trong mắt nó.

Chiều tà, tôi dẫn nó ra mỏm đá bên bờ biển, chỗ ngồi khá thích hợp. Nó mặc chiếu váy xanh nước biển, mái tóc để xõa, mặc sức bay theo gió, làm tôi có chút động lòng. Bờ biển lúc chiều tà yên tĩnh kì lạ, đôi lúc chỉ nghe tiếng sóng vỗ dào dạt. Mỏm đá mọc bên cảnh bờ biển, sóng đánh vào bọt trắng xóa. Ông mặt trời dần hạ xuống phía chân trời. Vài tia nắng vàng nhạt chiếu trên biển tạo nên khung cảnh thật lung linh.

Em( đã thay đổi xưng hô )  nhảy xuống nước trước sự ngỡ ngàng của tôi. Em thản nhiên nhảy nhót, chơi đùa với những con sóng. Hình ảnh người con gái tóc vàng nắng, chơi đùa với những con sóng, ánh nắng chiều tà con sót lại, đọng lại trên tóc em. Môi em nở nụ cười tươi, với tôi nụ cười đó còn đẹp hơn hoàng hôn rực rỡ kia. Nó lấn áp khung cảnh xung quanh, tuy nhiên lại dịu dàng và ấm áp như nắng ban mai.

Từ giây phút đó, hình ảnh của em đã in sâu trong tâm chí tôi, tôi nhận ra tôi thực sự đã thích em. Đừng nghĩ tôi chỉ thích vẻ bề ngoài đẹp đẽ kia, tôi thích con người của em, tuy dịu dàng nhưng không kém quần kiên cường, dũng cảm.

Tình cảm của tôi ngày một lớn, rồi tôi cũng từ thích chuyển sang yêu. Tôi yêu em, tôi yêu nụ cười tỏa nắng, yêu cách em ân cần chăm sóc người khác, tôi yêu mọi thứ thuộc về em. Chỉ là tôi ghét cách em gọi tôi là anh trai. Tôi không muốn làm anh trai em, tôi muốn yêu em chăm sóc em cả đời.

Từ khi yêu em, tôi trở nên tự ti. Tôi sợ tôi yếu kém, không thể cho em cuộc sống lo đủ, càng sợ em bỏ tôi đi. Trong thâm tâm, tôi luôn muốn giữ em cho riêng mình, tôi không muốn em rời xa tôi.

Chỉ là có lẽ, em và tôi chưa thể hạnh phúc. Năm em 18, độ tuổi đẹp nhất, quả thật lúc đó tôi đã hết kiên nhẫn, nên tôi đợi sinh nhật tôi, sẽ thổ lộ. Thật chẳng may mắn, ngày em bỏ tôi đi, chính là ngày tôi định nói hết với em. Đêm đó, tôi vào phòng ngưng lại chẳng thấy ai, tôi lo sợ,  vội vàng tìm kiếm. Tìm mãi tôi cũng chỉ thấy lá thư em để lại, còn người chắc đã đi rồi.

______________ Bức thư ____________

Gửi mẹ và anh trai
Con là rin
  Con xin lỗi vì đã đường đột bỏ đi không nói lời nào chỉ là con sợ con nói ra sẽ không lỡ xa mọi người.
  Trong thời gian qua, cảm ơn mọi người đã chăm sóc con, cũng xin lỗi vì làm phiền mọi người nhiều. Con biết sự ra đi của con rất ích kỉ nhưng con không thể làm phiền mọi người thêm.
  Mẹ, bảo trọng sức khỏe, mẹ cũng già rồi không nên vận động quá sức, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt. Thuốc con để trên bàn, con biết mẹ bị bệnh nặng nên nhớ uống thuốc điều độ, nghỉ dưỡng cho thật tốt. Những điều cần nhớ con đã ghi lại hết rồi, mẹ hãy cứ thế mà làm. Mong mẹ không vì sự ra đi của con mà đau lòng, con có nỗi khổ mong mẹ thông cảm. Cả đời này con rất may mắn khi gọi người là mẹ, cảm ơn đã cưu mamg con, cho con cuộc sống hạnh phúc. Thành thật xin lỗi người vì chưa thể làm tròn bổn phận của một người con, chưa thể báo đáp người, hãy coi như đứa con này bất hiếu.
   Anh trai, cảm ơn anh đã mở lòng với em, cảm ơn đã đối xử tốt với em. Cảm ơn anh đã trở thành anh trai của em, em mãi luôn ghi nhớ. Em biết anh có ước mơ của riêng mình, hãy thực hiện nó, em luôn ở bên anh. Mong anh không trách vì em vẫn chưa làm tròn bổn phận của đứa em gái. Em rất quý anh.
   Mọi người, con xin lỗi, sau này sẽ về thăm mọi người, hãy tha thứ cho con.
Cảm ơn mọi người về tất cả, con yêu mọi người !
                                    RIN
____________________________________

Em, tại sao em lại đối xử với tôi như vậy. Tại sao em lại tàn ngẫn như vậy. Hà cớ gì lại khiến tôi yêu em rồi lại bỏ đi. Em có biết tôi đau lòng lắm không. Tôi ước gì thời gian có thể quay lại, tôi sẽ nói hết với em, tình cảm của tôi, cảm xúc của tôi. Sau bao nhiêu chuyện, đến cuối cùng tôi cũng chỉ là anh trai em. Tôi biết em chỉ coi tôi là anh trai, tôi biết hết, chỉ là tôi cố chấp mà yêu em. Nhưng tôi không thể từ bỏ đc tình cảm này, em có biết nó to lớn lắm không. Mỗi khi bên em, tôi luôn cố ngăn cản bản thân không được rung động nhưng rồi cuối cùng tôi vẫn yêu em.

Chỉ là tôi không có cách nào để hận em, tôi chỉ hận chính bản thân tôi tại sao lại nhút nhát không nói với em, hận tôi không đủ can đảm để đối mặt với em. Tôi xin lỗi, xin lỗi, em có thể quay lại được không, quay lại gặp tôi. Tôi chỉ cần một ngày, à không một phút thôi để nố với em, tôi sẽ chẳng hối hận điều gì.

Thời gian cứ trôi, từng ngày từng ngày một, tôi vẫn cứ nhớ em, lại càng yêu em. Em biết tôi yêu em nhiều thế nào không? Mẹ cũng yêu đi rồi, sao em chưa trở về? Em có biết tôi..... nhớ em nhiều lắm không.

__________ mấy tháng trôi qua ____

Đã mấy tháng rồi em chưa về, có phải em ghét tôi đúng không? Hay em hận tôi. Được, em không trở về thì tôi đi tìm em. Em cứ đợi đi, đến lúc tôi tìm được em, tôi sẽ trói em lại, nhốt em bên tôi. Nếu như em dám chạy thì hãy từ bỏ đi, tôi sẽ chặt đứt chân của em đó, nếu em dám nhìn ai khác ngoài tôi, tôi sẽ giết người đó. Tôi điên, đúng tôi điên, tôi điên vì em thôi cô gái nhỏ của tôi. Đến lúc bên tôi, em hãy ngoan ngoãn đi, trở thành người của tôi , tôi sẽ yêu em hơn bất kì ai. Còn giờ hãy đợi đi, đợi tôi cô gái của tôi, tôi sẽ trở nên giàu có, trở nên quyền lực rồi sẽ tìm em, cô gái ạ.

______________ END________________

Và , moon đã mở ra con đường yandere của kaito, hãy đợi đi, kaito sẽ trở lại với con người mới. Mặc dù hơi thấy tội lỗi vì đẩy con gái ta vào tên điên này nhưng ta nghĩ thế thú vị hơn đúng ko. Đọc chuyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top