Vol. 1: Những ngày đầu năm học
Hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2017, một buổi sáng đẹp trời, một ngày bình thường nhưng cũng rất đỗi đặc biệt, nhất là đối với những học sinh tốt nghiệp trường trung học cơ sở lên trung học phổ thông, chính là ngày tựu trường. Ánh nắng vàng dịu nằm dài trên mọi ngóc ngách nơi thủ đô tráng lệ, từng góc phố, từng con hẻm nhỏ nhất cũng thấy những hạt nắng ngịch ngợm chơi đùa cùng những cơn gió thổi nhẹ. Những đám mây chỉ lững lờ trôi với vẻ chán ngắt như thường lệ, thả mình trên những cơn gió buổi sáng sớm. Khắp nơi đều vang vọng những tạp âm khác nhau, các loài chim cất tiếng hót ngọt ngào trên những tán lá rộng mát, tiếng những học sinh ríu rít truyện trò, tiếng những ông bà phụ huynh lo lắng nhắc nhở con mình trong ngày đầu đến lớp, tiếng những đứa trẻ bé tuổi ngây thơ cười khi sắp gặp lại những người bạn thân yêu đồng lứa, trong những âm thanh hỗn độn nơi cuộc sống thành thị ấy, có một thứ tiếng...
- ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁAAAAAA....!!!!!! Thôi chết tôi rồi, chết thật rồi, ối làng nước ơi!!!
Rin nhảy vọt khỏi giường, đầu tóc bờm xờm, mặt vẫn đầy nước dãi và mồ hôi, miệng không ngừng kêu la thất thanh:
- Ối chết tôi rồi, đồng phục, đồng phục đâu rồi?? Tất của tôi đâu? Còn kẹp tóc nữa?? AAAAAAA!!!!
Tầm 15 phút sau, cô chạy thẳng xuống lầu, miệng còn ngậm lát bánh mì bơ còn chưa được nướng chín, vớ lấy cặp, không quên hét lớn vào phòng khách:
- Nguyền rủa chết anh! Rinto, sao không kêu em dậy hử? Anh có biết ngày hôm nay cực kì trọng đại không? Hôm nay là...
- Này đứa em gái hư hỏng, thay vì ở đó đổ thừa tội lười biến ham ngủ của mình cho người anh trai đáng yêu này thì em nên nhanh lên đi, nếu không thì em tự hiểu hậu quả.
- Ủa, anh Rinto, bộ hôm nay anh không tới trường sao?
- Ngày mốt. - Rinto đưa tách trà lên miệng, không buồn quan tâm đến thái độ cuống cuồng của Rin.
- Anh đi chết đi.
Nói xong Rin vọt thẳng ra đường, cứ nhắm phía trước mà chạy.
- A! Bé Rin, buổi sáng tốt lành nhé! Đi cẩn thận nha em!
Rin nhìn qua bên kia đường, một cô gái lớn hơn cô tầm ba tuổi, khuôn mặt thân thiện với nụ cười rất xinh đẹp, xoã mái tóc dài mượt xuống tận đầu gối, vừa nhìn về phía cô vừa vẫy tay chào.
- Chị Miku! Em biết rồi, buổi sáng tốt lành nha~
Chưa kịp để Miku trả lời, Rin phóng đi mất, Miku còn ở phía sau cất tiếng dặn dò vọng lại.
Rin vừa đi vừa hát, tâm trạng cực kì thoải mái. Sáng nào vũng vậy, chị Miku đáng yêu luôn cất tiếng chào thân thiện với một nụ cười tươi trên môi, cầu chúc cô những điều tốt đẹp nhất. Chị là người hàng xóm mà cô yêu quý còn hơn thằng anh trai khó ưa của mình, cô luôn mong mình có một người chị gái, Miku lại đối tốt với cô như em ruột từ khi còn bé, còn hay làm tóc và mua quần áo cho cô nữa. Rin đã có cảm tình với Miku ngay trong lần đầu gặp mặt. Rin cảm thấy thật may mắn vì mình đã chuyển đến đây và làm thân với cô.
Bước tới lối đi dẫn thẳng vào cổng trường, dưới hai hàng cây anh đào nở rộ, Rin thầm cảm ơn trời vì vẫn còn kịp. Các học sinh khác cùng đang đi xung quanh cô, trò chuyện khá nhộn nhịp. Rin ngước lên trời ngắm nhũng cánh hoa màu hồng nhạt từ từ rơi xuống, nheo mắt suy nghĩ rồi lại hát những câu vô nghĩa, trông cô như đang tìm kiếm một ai đó.
- Rin! Chào buổi sáng, tớ cứ tưởng là không kịp nữa.
Cảm giác ai đó vỗ vào vai mình, Rin giật thót, bất giác mặt hơi đỏ.
- Anh Len! Chào buổi sáng! Rin cũng tưởng là mình đã trễ...
- Tớ đã bảo hãy cứ gọi là Len mà. Gọi vậy nghe kì lắm! - Một cậu thiếu niên tóc vàng hoe màu nắng và đôi mắt xanh trong như nước biển cất giọng nhẹ nhàng. Mặt Rin bỗng đỏ hơn nữa, rồi lại lắp bắp:
- Le... Le...n...!
Len cười hài lòng. Len với Rin quen nhau từ khi Rin chuyển nhà tới Tokyo. Cả hai học chung một khoá nhưng Len lại lớn hơn Rin một tuổi. Lúc nhỏ cậu từng bị bệnh nặng, phải nghỉ học lâu dài nên bị đúp một năm học, nhưng cũng nhờ có vậy Len mới được học cùng Rin, Rin không biết tại sao bản thân lại cảm thấy rất may mắn vì chuyện đó. Vừa ngắm nụ cười cùng câu nói dịu dàng của Len, cô có chút xấu hổ.
Rồi Rin vọt chạy đi mất, Len nói vói theo:
- Ê này! Đợi đã, cậu chạy nhanh thế?
Rin không quan tâm đến lời gọi của Len, cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy thẳng vào lớp. A! Thì ra hai đứa học cùng một lớp. Rin mừng thầm. Ông trời còn thương cô ghê.
Buổi học đầu tiên của năm cấp ba, Rin chẳng mảy may tới bài vở và lời giảng của giáo viên, cứ mơ mơ hồ hồ, đôi lúc lén nhìn Len một chút, rồi lại cười xấu hổ.
*Ở nhà*
Rinto gấp lại quyển sách đang đọc dở, nhìn lên bàn, cất tiếng thở dài.
- Đúng là đứa em gái ngu ngốc.
Trên bàn là hộp bento đã được gói kĩ càng, bên trong chứa toàn món Rin thích, kèm một chai nước suối. Ban sáng chắc do vội quá mà Rin quên mang theo. Anh trai nó đã đích thân làm thức ăn và chuẩn bị tử tế cho nó, thế mà nó không đem theo. Rinto phát cáu, định bụng sẽ không đem đồ ăn lên trường cho nó nữa. Nhưng mà...
Tầm 15 phút sau, Rinto mở của nhà, nói với sang bên kia đường.
- Miku! Cậu có nhà không? Tớ nhờ một chút.
...
- À! Vậy là cậu cũng muốn đưa hộp cơm cho con bé nhưng lại "làm giá" nên nhờ tớ mang lên trường nó chứ gì?
Thấy Miku phá lên cười, Rinto "hứ!" một tiếng rồi ngách mặt sang hướng khác.
- Còn lâu nhé! Tớ chả quan tâm tới đứa em vô dụng như nó đâu, chỉ là lâu lâu muốn nó thưởng thức trình độ nấu ăn của anh hai nó mà thôi!
Miku biết tỏng ý nghĩ của Rinto, cười nhẹ rồi đáp:
- Được rồi, cậu ở nhà chăm sóc Betty hộ tớ, tớ đi rồi sẽ về liền.
Rinto đồng ý, Miku xách hộp bento chạy về phía ngôi trường của Rin.
Betty là một con chó Samoyed giống cái với màu lông trắng mượt cổ điển và một vẻ ngoài to lớn, hùng dũng. Đây là món quà từ người anh trai của Miku trước khi mất nên cô cực kì quý nó, dù gì thì trước lúc ra đi, anh trai cũng đã dặn cô hãy chăm sóc nó kĩ càng. Miku không mấy quan tâm với vẻ ngoài và cái giá đắt đỏ của Betty, cô yêu con chó vì nó là chính nó, như một di vật của người đã khuất, luôn ở bên động viên và bầu bạn lúc cô cần. Rinto và anh em Miku kết thân với nhau từ bé, Rinto biết rõ điều này cũng như mối liên kết mật thiết của Betty đối với cả ba đứa, dù gì thì, có nó ở bên cũng như có anh trai luôn sát cánh vậy.
Rinto mỉm cười, xoa đầu Betty.
- Cũng đã lâu lắm rồi nhỉ, Betty...
Một câu nói đượm buồn đầy hàm ý.
Miku bước nhanh chân dưới tán cây anh đào nở rộ, nhớ về một thời học phổ thông, chính cô từng ngày một ríu rít cùng các bạn trên còn đường rải màu hồng nhạt hết sức quen thuộc, cho đến khi các cành cây đều trơ trọi. Đó là một thời học cấp ba mà cô chẳng thể nào quên được.
Nhìn vào bảng sắp xếp lớp, Miku dò tìm tên Rin.
- Bé Rin... ồ... Lớp 10A3, còn có cả...
... Len.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top