Chương 1: Quá khứ

Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, người dân ở đây sống trong ấm no và hạnh phúc. Họ càng hân hoan hơn khi Đức vua và Hoàng hậu thông báo rằng người đã hạ sinh một chàng Hoàng tử và một nàng Công chúa nhỏ. Ngay thời khắc hai đứa trẻ chào đời, tiếng chuông nhà thờ bỗng ngân vang như một lời chúc phúc từ Thượng Đế. Nhà vua đã tìm ra cái tên dành cho đôi song sinh nhỏ bé này, cô con gái sẽ là Riliane - Riliane Lucifen d'Autriche còn con trai ông là Alexiel -Alexiel Lucifen d'Autriche. Đôi song sinh này mang theo cả kỳ vọng và tình thương của ông. Đau lòng thay cho tương lai của vương quốc , nhà tiên trị xứ lạ cất bước vào cung điện khi hoàng hôn tắt nắng, chính hai đứa bé mà Đức vua và Hoàng hậu thương yêu ấy lại kẻ đẩy vương quốc này trên bờ diệt vong cùng tuyệt vọng. Nhà vua không chịu nổi sự xúc phạm và chấn động này, liền sai quân lôi hắn ta đi. Sự âu lo xen lẫn vui mừng bao trùm trên toàn vương quốc.

Lời tiên tri đó tưởng chừng như bị lãng quên khi năm này tháng nọ dần trôi qua. Ấy vậy mà nó lại hiệu nghiệm, hiệu nghiệm vào giây phút Đức vua  trót rung động trước một nữ Bá tước xinh đẹp giàu có trong chính đất nước ngài. Ngài đã rơi vào lưới tình bằng cả si mê và nồng nhiệt, ngài nào có thể chống lại được cái ma lực của tình yêu cơ chứ? Ngài sẽ đi, đi cùng đứa con trai yêu quý của ngài.

Trước sự lạnh nhạt của người từng chung chăn gối, Hoàng hậu làm được gì nữa đâu? Người chỉ có thể giữ lại đứa con gái bé bỏng như một niềm an ủi. Người không còn sức để níu kéo nữa, đành trơ mắt buông tay thôi. Xin lỗi con, Rilliane của mẹ, Alexiel của mẹ...

Nghiễm nhiên, hai đứa trẻ này chẳng hay biết gì, chúng còn quá nhỏ để hiểu hết nỗi khổ và trái ngang của người lớn. Chúng vẫn chỉ là đứa con từ Thiên Đường, hồn nhiên vui chơi, chân thành yêu mến. Đôi mắt xanh giống hệt nhau, đều chẳng nhuốm bụi trần đời, mái tóc vàng lấp lánh tựa chính sự rực rỡ ban mai ban tặng. Chúng thích dạo chơi ở muôn nơi, từ vườn hồng hoa lệ đến cảng biển tấp nập. Vậy nên đám dân hầu sẽ chẳng lạ gì nếu thấy đôi song sinh ấy hí hoáy mấy cành hoa ở ngoài vườn.

- Anh làm xong cho Ril rồi này, thấy đẹp không?

Trên tay Alex là vòng hoa được kết từ hoa hồng dây leo và cúc trắng nhỏ, cậu đã mất tận gần một giờ đồng hồ để làm nó cho cô em gái, nhưng em gái cậu xứng đáng với điều đó. Em cậu phải được hưởng những thứ tỉ mỉ và cao quý nhất. Cậu muốn cài vòng hoa này cho công chúa nhỏ nhưng vòng chưa kịp đặt lên tóc thì cậu đã bị bắt từ phía sau. Vòng hay rơi khỏi tay, Alex quay đầu lại. Là lính triều đình mà? Nhưng sao những tên này lại cả gan bắt cậu lại? Cậu cố gắng giãy dụa, nhưng không được. Ril cũng tìm cách kéo cậu ra nhưng lại bị tên hầu phía sau giữ chặt. Mẫu hậu đặt tay lên vai em gái, nước mắt chảy dài. Tại sao Mẫu hậu lại không? Cậu đã khiến Mẫu hậu buồn sao? Mẫu hậu không cần cậu nữa à? 

- Alex của mẹ, cho mẹ xin lỗi con - Đó là lời cuối cùng cậu nghe được trước khi bị lôi lên xe.

Hoàng hậu cúi đầu, khẽ lau hai nước mắt trên gò má cô con gái nhỏ. Nó nức nở hoài không thôi, cũng dễ hiểu mà, nó nhìn thấy anh trai nó bị bắt đi trước mặt nó nhưng nó chẳng thể làm được gì.

- Tại sao anh Alex bị bọn họ bắt đi vậy mẹ?

Ril nói trong tiếng nấc, nó không hiểu vì sao mẹ lại không cho nó kéo anh nó về. Mà cha nó đâu rồi? Nếu có cha nó thì chắc chắn mấy tên lính lác đó sẽ không hỗn xược như thế! Nó thấy bất lực lắm, anh nó bị bắt đi rồi, sau này ai sẽ chơi vơi nó đây? Ai kết vòng hoa cho nó? Càng nghĩ nó càng thấy tủi thân, nó buồn đến phát khóc. Alex ơi, liệu anh có về không? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top