2

Một ngày mới bắt đầu, Rin từ lúc nào đã ngồi sẵn ở cửa sổ, cặp mắt thâm quầng do thức mấy đêm không ngủ, cả người mệt rũ dựa vào cửa kính mát lạnh.

Chả là tối hôm nọ khó ngủ, cô nảy ra ý định tìm cách hủy hôn với Len Kagamine, nào ngờ ngồi vắt óc tới sáng vẫn chưa tìm được cách nào hợp lý mà lại mang tính thuyết phục. Rốt cuộc Rin đã thức mấy đêm liền rồi đấy... Đã vậy trốn trong phòng suốt mấy ngày nay, ăn uống tạm bợ, lại không được hít nhiều khí trời, không được tự do chạy nhảy, con người vốn tăng động như Rin khó mà chịu được nha...

Kiệt sức rồi...

Bây giờ cả thể xác lẫn tinh thần cô đều không muốn hoạt động, chứ đừng nói đến việc nghĩ cách gì đó.

- Ting~

Rin mặc kệ.

- Ting~

Cô vẫn kệ tiếp.

- Ting~

- Ting~

- Ting~

Mấy tiếng thông báo vẫn tiếp tục vang lên, Rin vẫn cứ lờ nó đi.

- Ting~

Màn hình điện thoại lần nữa sáng lên, cô mới miễn cưỡng nghiêng đầu sang.

Là tin nhắn của Gumi!

Rin nhảy chồm tới bật điện thoại lên, màn hình hiện lên dòng hội thoại:

Gumicarrot:

Sao mấy ngày nay không thấy bóng dáng mày đâu?

Rin!!! Xảy ra chuyện gì à?

Hey, sao zạ? Mọi khi mày rep nhanh lắm mak???

Nàyyyy. Bơ tao hở con dog? Ế??? Tao có làm gì sai đâu mà?!

Này, rep đi chớ?!

Tao lo lắm đấy đm😡

Rin hỡi~ Tao éo biết xảy ra chuyện gì nhưng mà cũng đừng quên con bạn thân này của mày chứ???

Rin!!!

Con điên này? Có ló mặt ra không thì bảo hả??!!

Cô đọc từng dòng từng dòng tin nhắn mà thấy rợn người, ách... Gumi nổi trận lôi đình rồi...

Orin:

Gumi, gặp nhau chút được không?

Gumicarrot:
Á à chịu rep rồi hả

Orin:
Tao xin lỗi...

Gumicarrot:
Thôi được, bổn cô nương không chấp vặt. Ở quán cũ nhé.

Orin:
Ừ.

Rin lựa quần áo một hồi, chỉnh chu lại tóc tai, đánh một lớp phấn nhẹ che đi quầng thâm mắt và không quên cài chiếc nơ trắng lên đầu. Ngắm lại bản thân trong gương, cô hài lòng ra khỏi phòng.

Cũng đã là cuối hè, sắp sang mùa thu rồi. Không khí lành lạnh, mát mẻ cùng những chiếc lá úa màu làm sự cô đơn như dâng lên vài phần. Chỉ trong cái khoảnh khắc cô đơn như vậy, con người ta lại nhớ về những điều buồn.

Rảo bước trên con đường quên thuộc, cô lại thấy đay lòng.

Phải lấy chồng thật sao?

Rin cảm thấy mình vẫn còn quá trẻ, chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa thể tận hưởng cuộc sống tự do tươi đẹp, chưa thể đạt được những điều mình muốn làm, vậy mà đã phải lấy chồng rồi. Ừ thì ngoài mặt cô luôn bướng bỉnh không đồng ý, nhưng sâu trong thâm tâm cũng biết điều này không thể thay đổi được, chỉ là vẫn cố đặt cho mình một tia hy vọng nhỏ nhoi cứu vớt.

Nhưng Rin cũng hiểu, càng hy vọng thì sẽ càng thất vọng.

Chỉ có điều... lần này thôi, cô vẫn muốn hy vọng. Vẫn muốn ôm một niềm hy vọng nhỏ nhoi...

- Rin~

Giật mình, Rin thoát khỏi dòng suy nghĩ. Từ từ ngẩng đầu lên, liền bắt gặp mái tóc màu xanh lá quen thuộc.

- Gumi...

Cô khẽ gọi, tâm tình đã đỡ hơn phần nào khi gặp được cô bạn tri kỉ.

- Hiếm lắm mới thấy mày đến đúng hẹn đó nha~ Ể, sao mặt mày rầu rĩ thế kia? - Gumi nhìn Rin, bẹo bẹo hai cái má hồng hào

Cô lặng người, rồi một giọt nước mắt đột nhiên rơi xuống.

- R... Rin?

- Gumi... Tao sắp phải kết hôn rồi...

- Hả?

•••

Chiếc bàn với tách cafe sữa nóng hổi, phản chiếu gương mặt buồn bã của hai thiếu nữ.

- Là hôn ước từ nhỏ sao...

- Tao không biết phải làm sao bây giờ nữa... - Rin lau nước mắt, khẽ cười trừ

- Nhưng ít ra hôn phu của mày còn thuộc loại hoàn hảo đó. Cái tên Len Kagamine chẳng phải nổi tiếng lắm sao? - Gumi trấn an, nhưng dường như lại làm tâm tình cô trùng thêm một bậc - Con gái ở khắp Nhật Bản này ai ai cũng muốn được kết hôn với hắn đó!

Rin dĩ nhiên biết, Len Kagamine là hình mẫu bạn trai lý tưởng của biết bao thiếu nữ, và dĩ nhiên trừ cô ra. Nhưng Rin quan tâm sao? Anh ta được yêu mến, chứ không phải cô yêu mến anh ta. Rin không cam tâm, cô không phải loại hám tiền của danh lợi mà thèm đi cưới tên đó.

- Không! Ai muốn thì muốn chứ tao là tao không muốn!

- Haizzz... Tao cũng chẳng nói được gì với mày đâu. - nó thở dài - Nhưng ba mẹ mày vốn rất thương mày, vậy mà bây giờ lại gả mày cho nhà đó, nhất quyết không thay đổi. Tao nghe cũng đủ hiểu việc mày kết hôn với hắn cũng chỉ là sớm muộn rồi...

- Tao biết...

Lại một tiếng thở dài nữa, kéo không gian trở nên sầu não hơn.

- Trừ phi... - Gumi ngập ngừng

- Trừ phi? - Rin ngẩng dậy, chăm chú nhìn nó như đang mong chờ

- Trừ phi mày tìm được điểm xấu của hắn để làm bằng chứng hủy hôn. - nó nói

Cô lặng người một chút, rồi sáng mắt lên:

- Waa~ Gumi thật là nữ thần nha~ Tao mất mấy ngày đêm không ngủ để nghĩ cách còn mày nhoáng cái đã nghĩ ra kế hay rồi!

- Haha... Nhưng tao không chắc nó thành công... - Gumi cười trừ

- Thôi bỏ đi, gạt việc kết hôn qua một bên, chúng ta đi chơi giải tỏa! - Rin lắc lắc, đưa ly cafe lên uống một hơi dài

- Ok ok, đi nào!

Kết cục là sau một ngày, Gumi đã thành công kéo tâm trạng cô tốt hơn bội phần. Thật là đáng được Tổ Quốc ghi công👏👏👏

Rin trở về nhà sau một buổi rong chơi, thấy đèn sáng, thầm nghĩ có bố mẹ ở sẵn chờ.

- Rin, con chịu ra khỏi phòng rồi! - bà Kagamine mừng rỡ chạy tới cửa

- Con chắc đã suy nghĩ thấu đáo rồi phải không? - ông Kagamine cũng cười

- Con suy nghĩ kĩ lắm rồi. Nhất quyết không kết hôn! - cô bướng bỉnh đáp lại

- Rin à... - bà Kagamine chả biết nói sao, đành xoa đầu cô con gái nhỏ- Thôi bỏ đi, vào ăn cơm đi con gái.

Rin chạy thẳng vào bếp, cái bụng của cô lại sôi sùng sục rồi đây.

- Itadakimatsu!

- Waa~ Ngon quá đi!!!

- Con thích là tốt rồi. - bà Kagamine cười hiền

- Có nước ép cam trong tủ lạnh đó Rin. Tráng miệng là bánh Toast Cam Phô mai. - ông Kagamine cười chỉ vào đĩa bánh

- Yatta~

Sau bữa cơm, Rin hí hửng ngồi ăn bánh cam và nước ép cam.

- Rin này, chuyện kết hôn...

- Vâng?

- Không thể hủy được!

Cô lặng người một chút, rồi nói tiếp:

- Con mặc kệ! Con không chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu.

- Rin à... Đừng bướng nữa.

- Con no rồi. Hôm nay đi chơi hơi mệt nên con nghỉ trước đây.

- Rin! Rin này...

Rin bỏ ngoài tai, cứ thế chạy lên phòng mà chốt cửa lại. Cô dựa người vào cửa, mắt xanh phủ một tầng sương mỏng.

- Cha mẹ chẳng hiểu gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top