Chương 5: Welcome to Royal Villa


Ngày mới lại đến. Khi mặt trời đã nhô lên cao, làm tan lớp sương đêm thành từng giọt nước khẽ đọng trên lá cây, hoa cỏ.

Ngày tụi con gái phải đi làm giúp việc không công cho 3 tên chết tiệt, à nhầm, 3 quý công tử "hào hoa phong nhã".

"Gyaaa! Mình thật sự không muốn sống chung với 3 tên kia chút nào!". Rin khó chịu chất quần áo lẫn đồ dùng vào vali của mình. "Đặc biệt là lại có hắn ta! Tên chết tiệt Len Kagamines!"

"Mình xin lỗi! Tất cả là do...!"

"Ấy! Mình không có ý đó!"

Chữ "mình" chưa thoát ra khỏi miệng của Miku thì đã bị Rin chặn ngay tức khắc.

"Hầy dà! Nói gì thì nói, mình cũng có lỗi trong vụ này! Nếu đêm hôm đó mình không thách thức 3 tên đó thì đã không nên chuyện!". Gumi thở dài nhìn chiếc vali màu cà rốt của mình, hai tay đặt lên đầu gối đang quỳ xuống đất.

"Thôi! Chúng ta cứ ngồi đây trách phận thì được gì đâu! Xếp nhanh kẻo muộn học đấy! Chiều nay 3 tên đó đến đón để kịp!". Rin ngán ngẩm khoá vali lại sau khi sắp xếp xong toàn bộ đồ đạc.

Ba cô gái lại thở dài nhìn nhau. Tháng ngày tự do thật sự đã kết thúc tại đây!?

"Vậy là... 3 cô nhất quyết phải đi sao?". Quản gia Haku ngậm ngùi nhìn 3 người, tay nắm chặt chiếc tạp dề đang mặc để chuẩn bị bữa sáng.

"Haku, cảm ơn bà đã chăm sóc chúng cháu. Chỉ là, giấy nợ đã kí thì phải trả, cháu nghĩ bà nên quay về Megpoid gia để đốc thúc công việc trong nhà trở lại! Bà đã trốn cùng chúng cháu thế này, hẳn là cũng rất áy náy với cha mẹ cháu. Cháu thật sự xin lỗi!". Gumi tiếc rẻ nhìn người phụ nữ trước mặt đang rưng rưng nước mắt. Cô liền nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của Haku.

"Cô chủ...!". Quản gia Haku lau nước mắt, khẽ giật mình nhìn cô gái nhỏ đối diện như vừa nhìn thấu tâm can bà. "Ưm! Mặc dù quản lí việc nhà là việc của tôi! Nhưng 3 cô... liệu có ổn không?". Ánh mắt Haku thoáng lo lắng nhìn 3 cô gái trẻ.

"Thôi mà! Chúng cháu đâu còn là trẻ con nữa ạ! Bà cứ yên tâm!". Rin cố tỏ ra mạnh mẽ, vỗ ngực nói để an ủi Haku.

"Ưm!". Quản gia Haku cười nhẹ, nỗi lo của bà đã phần nào nguôi ngoai. "Ta đã khoá toàn cổng biệt thự rồi! Chìa khoá trao lại cho cháu nhé, Miku!"

"Dạ!". Miku đón lấy chiếc chìa khoá trong tay Haku, chợt cô dừng lại như nhớ ra gì đó. "Quản gia Haku, hay là bà cứ trông căn biệt thự cho đến chiều, sau khi bọn cháu đi có được không ạ? Quản gia nhà cháu sẽ đến lấy chiếc chìa khoá rồi sẽ chở bà về Megpoid gia luôn!"

"Cũng được!". Haku tươi cười.

"Vậy thì phiền bà đến chiều vậy!". Gumi cúi đầu chào.

"3 cô đi học vui vẻ nhé!". Quản gia Haku cúi chào lại, nhìn 3 bóng dáng bé nhỏ đang bước lên chiếc Limoxim.

*Mong rằng...chúng không sao!*. Chiếc xe vừa khuất bóng, nỗi lo của bà dường như quay lại, đôi mắt màu tím lục lại thoáng ánh lên cái nhìn ái ngại.

Tại lớp 11A2.

Tụi con gái bước vào lớp với bao ánh nhìn ngưỡng mộ của đám nam sinh lẫn cái nhìn ghen tỵ của đám nữ sinh, nhưng 3 cô nàng chẳng còn hơi sức đâu mà quan tâm nữa, tâm hồn như vắt vẻo trên cành cây suốt tiết học. Trái lại, tụi con trai lại tỏ ra vô cùng khoái trí và đắc ý khi nhìn thấy những gương mặt thất thểu của các cô.

"Đắc ý quá nhỉ!?". Rin cuối cùng nhịn không được mà lên tiếng mắng xéo tên ngồi cạnh nhân lúc ra chơi trước tiết cuối. Nhìn hắn cười khẩy, vẻ đắc ý lộ rõ trên mặt khiến cô khó chịu vô cùng.

"Ô! Đừng có thua rồi khó chịu vậy chứ!". Len nói vẻ châm chọc, khoái trá nhìn bộ mặt tức xì khói mà không làm gì được của cô gái bên cạnh.

"Hừ! Đồ đầu quả chuối chết tiệt!". Rin chống nạnh, quay ngoắt đi, chửi thể trong miệng. Nhưng không may là Len đã nghe được toàn bộ, cậu cũng cau mày khó chịu, nhưng cậu cũng không phải là loại người dễ nổi nóng, chấp vặt với con gái, nên vẫn im lặng đọc sách.

"Sao? Sợ rồi à?". Rin nói tiếp, toan chọc tức tên kia.

"Cô...". Len bắt đầu mất kiên nhẫn, trừng mắt với cô gái bên cạnh.

"Làm sao?"

Một cuộc đọ mắt bắt đầu diễn ra.

"Tôi không chấp vặt với loại người như cô!". Cậu nói, lại quay đầu về cuốn sách đang đọc dở.

"Kệ!". Rin cũng ngoảnh ra chỗ khác. Tóm lại là hai đứa hai hướng quay.

Lũ còn lại đổ mồ hôi hột.

Suốt tiết còn lại, hai đứa tóc vàng kia lại giận nhau, kết quả là im lặng đến khi tan học. Miku cũng chẳng báu bở gì mà nhìn tên ngồi cạnh, cô còn khó chịu hơn Rin gấp trăm lần, mấy lần đều lườm Mikuo khiến cậu khó hiểu. Gumi và Gumiya "nướng" tiết còn lại.

Tan học...

Len đỗ con Lamborghini sang trọng trước mặt các cô gái trẻ. Tay chỉ về hàng ghế sau: "Lên xe đi!"

Một lần nữa, các cô lại miễn cưỡng leo lên.

"Khoan, thế còn chiếc Limoxim của tôi?". Miku bất chợt kêu lên.

"Mikuo cho người đưa về biệt thự của cô rồi!". Len đáp lại.

"Sao hắn ta biết biệt thự của tôi?".

"Cô có thể hỏi cậu ta!".

3 cô gái khá là khó chịu vì tính cách của tên này. Sao mà đám nữ sinh đó lại có thể mê mẩn tên này cơ chứ? Chẹp, sau này ai mà làm vợ hắn ta chắc mệt chết ý chứ! Thật tội nghiệp cô nàng đó quá! (T/g: ý các chị là chị Rin tội nghiệp? Rin:*mắt toát sát khí* T/g: thôi em chuồn!)

"Thế tụi kia đâu?". Gumi bắt tay vào nhau, nghiêm nghị hỏi.

"Về trước rồi!". Len nói gọn lỏn, vẫn tập trung lái xe. "Bảo đám giúp việc chuẩn bị phòng cho các cô trước khi họ bị đuổi việc!"

Sống lưng bọn con gái hơi lạnh. Tên đó bảo đuổi toàn bộ giúp việc để 3 cô đến giúp? Có bị bệnh gì không? Hay muốn giết các cô ở đó à mà đuổi hết giúp việc?

"Hành lí của các cô đâu?". Cậu lại hỏi.

"Ở biệt thự của tôi. Tôi dẫn đường!". Miku bó tay nhìn tên cầm lái.

"Khỏi. Thắt dây an toàn vào!".

Tụi con gái khó hiểu nhìn tên kia, trên đầu thi nhau mọc hàng trăm dấu hỏi. Song, cũng nghe lời hắn, thắt hết dây an toàn vào.

Len cười thầm. Chợt cậu đạp chân trống, chỉnh cần số làm chiếc xe rồ máy, tốc độ lao đến chóng mặt. Tụi con gái bị lực đẩy dính chặt vào hàng ghế, mặt cắt không còn giọt máu. Đến giờ các cô đã hiểu ý đồ của hắn.

"Này, cậu giết người à?". Rin hét mắng tên cầm lái vẫn nhởn nhơ như thường kia, tay vịn chặt ghế cùng hai cô bạn thân. Ghê thật, xe lao với vận tốc 150 km/h mà hắn vẫn chẳng hề hấn gì, lại còn vô cùng thích thú nữa.

Chưa đầy 5 phút sau, chiếc Lamborghini đã phanh kít trước căn biệt thự kiêu sa nhưng chỉ là chỗ trốn tạm thời của 3 cô gái.

"Lấy đồ đi!". Cậu chẳng bận tâm đến lời thét mắng của cô, trái lại còn thấy thoải mái vô cùng vì đã trả xong vụ hồi nãy. Hừ, đụng đến cậu mà ngon à?

"Hừ!". Rin hừ lạnh.

3 cô gái liền đón đống hành lí từ quản gia Haku, rồi chào tạm biệt bà. Xong xuôi, tên kia lại phóng thẳng về biệt thự của hắn.

Đến nơi, các cô gái có cảm giác như cằm sắp rớt ra khỏi miệng. Ấy vậy mà, Len chỉ cười nhẹ:

"Chào mừng đến tới Royal Villa!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top