Chương 23: Âm mưu của Rin (2)

Tên đào hoa số nhọ đó cư nhiên xuất hiện ở đây, đã thế còn mặc đồ bartener nữa. Chẳng lẽ lại chính là phục vụ của quán Bar này hả?

Kikaito quăng điếu thuốc lá đang hút dở xuống đất, lấy chân di như di gián. Hắn nhếch miệng cười trong khi gân trán bắt đầu nổi lên:

"Lâu quá không gặp, tao nhớ tầm hai tháng trước..."

"Đi thôi Gumi, có lẽ hôm nay chủ quán không bán rồi!". "KHINH NGƯỜI HẢ MÀY????"

Rin lẫn Gumi đều dừng bước chân, mặt đối mặt với tên kia.

"Nợ đó tao còn nhớ rất rõ, hôm nay bằng mọi giá phải trả..."

BỐP

Kikaito đo sàn. Tên thần kinh cố gắng tỏ ra ngầu lòi được vài phút hiện giờ đã ngất xỉu sau một đá vào bụng của Rin.

*Học Taekwondo để làm gì?? Dĩ nhiên là để câm miệng mấy thằng ngu rồi!*. Said Kagamine Rin 2017.

Hành sự xong xuôi, cô quay lại chỗ Gumi, thì thầm:

"Giúp tớ nâng tên này đi thủ t- à nhầm, đi đến chỗ nào đó để giấu tạm!"

Gumi ngây người, cười gượng. Có phải cô vừa nghe Rin nói thủ tiêu không!?

Nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền đi tới giúp cô bạn nâng tên công tử bột mặt hoa da phấn kia lên. Chậc, đã yếu còn thích ra gió. Xem ra hôm nay hắn quên coi tử vi trước khi ra ngoài rồi. Gumi thầm nghĩ.

Rin cởi áo khoác ngoài ra, mặc vào cho tên kia, không quên giúp hắn đội cả mũ lưỡi trai lẫn đeo kính râm của mình vào để ngụy trang. Thanh niên, lát nữa đành nhờ ngươi hết đấy.

"Tên này ăn gì mà nặng thế!?". Gumi chau mày, nhìn hắn cũng đâu có béo tới vậy đâu mà!? Đột nhiên...

"Tìm chỗ vắng vắng người ấy-"

"Á Á Á Á Á!!!! TRÁNH XA TA RA!!!!"

Gumi bỗng khóc rống lên, tay khua loạn xạ không rõ đông tây nam bắc. Ban nãy thấy có gì đó cứ nhồn nhột trên đầu, tưởng là tóc tên kia, ai dè...MỘT EM GIÁN HÔI CÒN SỐNG CHÍNH HIỆU rơi khỏi đầu Gumi như một chiếc lá rụng khiến cô sởn hết cả gai ốc, nhịn không được mà khóc thành tiếng. Gì chứ gián chính là nỗi sợ xếp hạng đầu tiên trong danh sách đen của Gumi. Tại sao ông trời sinh ra cô rồi mà còn sinh ra con gián làm cái quỷ gì không biết????

Mày xuất hiện trên thế giới của tao làm gì hả gián????

Tay đang nâng Kikaito đột nhiên mất phương hướng, làm cả thân hình một mét bảy ngã nhào xuống người cô gái nhỏ tóc xanh rêu.

"Gumi, cô không sao chứ???"

Chính lúc ấy, nhân vật chính xuất hiện. Với gương mặt lo lắng còn thở dốc, Gumiya xuất hiện như một vị hoàng tử đến giải cứu công chúa khỏi tay ác ma. Bắt gặp cảnh tượng kia, đột nhiên chết sững.

...

Kikaito chỉ vừa mới tỉnh lại, cơn đau bụng kéo đến nhắc nhở hắn về cú đá ban nãy. Hắn rên một tiếng, ôm lấy bụng.

*Con nhỏ chết tiệt, đá gì mà đau thế!?*

Định một bụng tức văng tục, bất chấp tất cả hình tượng soái ca hắn dày công xây dựng bấy lâu nay thì đột nhiên một luồng sát khí lạnh buốt đằng sau lưng khiến hắn cảm thấy tê cóng hết xương sống. Nhìn xuống, phát hiện bản thân đang đè lên con nhỏ tóc xanh rêu dạo nọ.

Con lợn gặm tỏi!????

Cổ áo Kikaito bị xốc lên một cách thô bạo. Trong lúc còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, gương mặt đen kịt sát khí của Gumiya đã chỉ còn cách mặt hắn 10 cm.

"Này-"

Một đấm vô mặt.

"Nghe đây, Kikaito!". Gumiya thản nhiên nói, nhưng tới cái tên thì lại gằn xuống như đang nguyền rủa. "Đừng bao giờ, đụng-vào-bạn-gái-tao!!!"

Trong khi mặt Kikaito xanh như tàu lá chuối, thì Gumi (sau khi đã rời khỏi người tên kia) lại vô cùng hạnh phúc muốn nở hoa trong lòng. Gumiya gọi cô...là bạn gái??? Ai đó đã lên chín tầng mây đến mức quên đường xuống rồi.

"Bàn tay này, mày đã quệt nước sốt cho Gumi khi đi ăn nhỉ!?". Gumiya nắm chặt cổ tay Kikaito, cảm tưởng cậu có thể bẻ gãy nó ngay bây giờ.

"Cậu-cậu đang nói gì vậy!?"

Kikaito tái mặt lại. Hôm nay là ngày quái quỉ gì vậy?? Điên rồi, hắn hoàn toàn quên xem lịch rồi!!

"Yên tâm, còn nhiều chỗ cần bẻ lắm!". Nụ cười của Gumiya càng lúc càng rộng ra, tiếng bẻ ngón tay giòn giã như tiếng Tử thần gọi hồn kẻ đang run lẩy bẩy kia.

RIP Kikaito.

...

Rè. Rè. Tiếng máy quay.

"Vẫn còn chưa quay xong cơ đấy!?"

Len đột nhiên xuất hiện đằng sau lưng Rin, nhưng cô nàng xem chừng chẳng có chút giật mình tẹo nào. Trái lại, khóe môi lại cong lên vô cùng đắc ý:

"Hờ hờ, cậu đã thực hiện rất tốt kế hoạch!"

"Có gì đâu, chỉ cần nhắc tới Gumi sắp tới sẽ đi chơi với một tên tại cửa tiệm X, tên đó tự động bật dậy theo dõi ngay ý mà. Còn khó nhất mới là phần giữ chân tên ngốc đó cho tới khi cô làm Gumi hét lên thôi!". Len dựa lưng vào tường trong khi chờ cô gái kia quay phim.

"Cậu nói phải!". Rin đóng máy quay lại, mỉm cười. "Dù sao đi nữa, tôi với Miku cũng là người hiểu Gumi nhất mà ~"

Đúng vậy, không phải tự dưng mà Rin lại ăn mặc như vậy, muốn đi ăn Takoyaki trong hẻm dù chẳng có cửa tiệm Takoyaki nào ở đây hết, cũng như gián đột nhiên xuất hiện mà dọa Gumi đâu.

Tất cả, đã nằm sẵn trong kế hoạch mà Rin vạch ra từ trước.

Dĩ nhiên là cô đã hứa với Miku sẽ đem bản full HD về làm quà rồi ~

"Hey, còn giá cả phải trả cho đống thông tin về tên kia thì sao?". Len đột nhiên nhếch miệng cười nham hiểm. Không sai, cộng sự cho kế hoạch của Rin chính là cậu, và chính cậu là người đã cung cấp thông tin về lịch làm việc của Kikaito.

"Cái đó mà còn phải tính nữa sao?". Rin nhíu mày. "Bạn cậu và bạn tôi, cả hai đều có lợi mà. Hơn nữa, chúng ta làm vì họ!"

"Ồ không không không, thông tin là tôi bán lẻ!". Len lắc lắc đầu nói, giọng điệu hoàn toàn không có ý cho qua chuyện.

Rin biết tên cứng đầu kia sẽ không dừng lại cho tới khi cô chấp nhận, liền thở dài một hơi. Từ lúc nào mà Kagamines Len đại thiếu gia đây đã có tính trẻ con không biết? Ngước lên, đáp trả nụ cười của hắn:

"Có thể, nhưng nếu như điều kiện của cậu không tương xứng với chỗ thông tin đó, tôi sẽ giết cậu đấy!". Chứ sao, dễ gì cô dâng cừu lên tận miệng sói như vậy.

"Tất nhiên, vô cùng tương xứng!"

"Vậy thì tốt!"

Hai người tiếp tục lắng nghe tiếng động từ phía bên kia thêm một lúc, có vẻ Gumiya vẫn chưa đã tay. Bằng chứng là một đống tiếng la lẫn hét của Kikaito vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

"Này, tại sao cô lại để Kikaito làm bia đỡ đạn!?". Len tò mò hỏi. Và đáp lại cậu là một cái nhếch môi đầy gian xảo:

"Cậu có biết kẻ nào tóc vàng tự nhiên mà lại là kẻ thù của chúng ta không?". Rin nói, ý cười trên môi càng đậm, đúng chất nhân vật phản diện. "Dĩ nhiên là tôi không bao giờ làm kẻ làm việc tốt mà cuối cùng lại để bản thân bị ăn đập rồi. Sử dụng kẻ khác thế thân vào phút cuối, không phải tốt hơn sao? Nhất là kẻ mà bản thân không ưa ~". Cái này gọi là, ngây thơ có hạn nhưng thủ đoạn thì có thừa.

Lần đầu tiên trong đời, Len cảm thấy lạnh gáy với một ai đó.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top