Chương 13: Món quà bất ngờ
"Nee, ima sugu aitai yo~"
Gumi ngâm nga trong miệng một khúc ca yêu đời, tung tăng cầm túi đồ từ siêu thị về nhà do Miku nhờ cô đi mua sau giờ học. Nhưng việc khiến Gumi yêu đời như vậy, không phải việc gì khác mà chính là bữa trưa mà Gumiya đã đãi cô trưa hôm kia. Không sai, là bữa trưa hôm cả đám đi tìm Mikuo.
*Waa~ Vui chết được!!!*. Gumi một tay ôm gương mặt đỏ lựng đầy vui sướng. Nhớ lại lúc cùng ngồi ăn với cậu ấy ở canteen, cô đã vui đến mức tối đêm hôm đó nằm ngủ cũng có thể mỉm cười được.
Lúc về đến nhà, tâm trạng của cô vẫn nở đầy hoa khiến cả Rin lẫn Miku đều nhìn nhau khó hiểu.
Tối đến...
"Gumi~"
Gumi giật mình quay ngoắt đầu lại, bắt gặp hai gương mặt tươi cười (một cách rất gian xảo) của Rin và Miku. Bất giác, cô nàng tự động lui về phía đầu giường vài bước, lắp bắp hỏi:
"Có...có chuyện gì thế?"
Rin với Miku rất ăn ý nhảy lên giường, kẹp Gumi ở giữa. Còn hai người ở hai bên kìm chặt cô, miệng cười gian xảo:
"Sao trông cậu vui thế ~?". Dĩ nhiên, trong lòng hai người này đã có đáp án, nhưng lại rất muốn trêu chọc cô bạn thân.
"Cái...". Gumi lập tức đỏ lựng mặt, lắp bắp nói.
"Bọn tớ nói...". Miku và Rin cùng đồng thanh, âm điệu càng gian xảo. "...sao-trông-cậu-vui-thế ~?"
Bùm.
Gumi "cháy" mặt. Đúng thật, bây giờ cô còn có thể cảm nhận được tai mình đang nóng lên nữa. A a a a a a!!!!!
"Tớ-tớ..."
"Hầy, chắc là mừng vì tên nào đó dẫn cậu đi ăn ở canteen hôm bữa đó hả?". Rin cười gian xảo, nói trúng tim đen của Gumi khiến cô nàng "cháy" mặt lần 2.
"Ồ ồ, ghê nha!". Miku mỉm cười (một cách không mấy trong sáng) nhìn cô bạn thân. Chậc chậc, mặt đỏ hơn ông mặt giời rồi! Quả nhiên là bị Rin nói trúng!
"Mấy...mấy cậu...không như mấy cậu nghĩ đâu...".Gumi vừa giấu gương mặt đỏ ửng trong chiếc gối hình cà rốt của mình, vừa xua tay loạn xạ ngăn chặn lời nói của Rin và Miku. Ôi Chúa ơi, họ mà còn tiếp tục chắc cô sẽ chết vì quá ngượng mất!!
"Rồi rồi!!". Rin hiểu ý Gumi, liền dừng trò trêu chọc lại. "Vậy hôm đó cậu với hắn đã ăn những gì đấy!?"
"Ăn á!?". Nghe đến chữ "ăn", hai mắt Gumi liền sáng lên, quên luôn cả ngượng ngùng trước đó. "Các cậu biết không? Dưới đó có món mì xào cay ngon lắm á, còn cả bánh mochi nữa!! Ấy ấy, còn chưa kể đến món mì udon tuyệt hảo nữa, còn có cả kem trái cây nữa, bla bla....". Cô liền liệt kê một danh sách đồ ăn ngon dài dằng dặc ở canteen khiến Rin và Miku thiếu điều muốn chóng hết cả mặt.
"Ăn như heo vậy, không sợ nổ bụng sao!?". Miku cốc đầu Gumi, mắng yêu cô bạn. Và đáp lại cô là một nụ cười nhí nhảnh và một cái nháy mắt vô cùng đáng yêu của Gumi.
"Hì hì, nhưng ngon mà ~"
"Rồi rồi, 9 giờ rồi đấy! Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa, đi ngủ thôi!". Miku vỗ hai tay lại với nhau, nhắc nhở Rin và Gumi.
Hai người kia cùng nhìn Miku mà mỉm cười nhẹ. "Ok~"
...
Ngày hôm sau_
"Gumi!"
Gumi giật mình quay đầu nhìn "cậu chủ" của mình trong bộ đồng phục chỉnh tề, nhưng dáng vẻ có chút gì đó hơi gấp gáp. Thấy lạ, cô liền hỏi:
"Ủa? Mới sáng sớm sao trông cậu vội vậy?"
Gumiya bị hỏi có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng, cậu liền lấy lại vẻ bình tĩnh (như một quý ông), mỉm cười nói:
"À, không có gì ~"
Không có gì là sao chứ? Gumi hơi phồng má. Rõ ràng nhìn điệu bộ của cậu ta trông rất vui vẻ, hào hứng lại phấn khởi, thế mà lại bảo không có gì là thế nào chứ!? Hừ, dù cô có ngốc cũng có thể nhận ra nhé!!
*Chẳng lẽ...cậu ta mới có bạn gái sao?*. Suy nghĩ tới đây, tim Gumi khẽ nhói một cái, nhưng rất nhanh cô liền gạt suy nghĩ đó sang một bên. *Có lẽ tại mình suy nghĩ nhiều thôi!*
"Nhanh đến trường mau thôi, sắp trễ rồi đấy!". Thấy cô hầu gái hơi ngơ ngẩn hơn thường ngày, Gumiya liền nhanh chóng thúc giục Gumi.
"Ờm...Á!"
Không để Gumi kịp lên tiếng, Gumiya đã nắm lấy tay cô kéo nhanh về phía xe ô tô, nơi bốn người còn lại đang ở trên chờ cặp đôi này.
*Ấm quá!*. Gumi được cậu nắm tay, khẽ đỏ mặt.
...
Trong suốt giờ học ngày hôm nay, tâm hồn của Gumi bao gồm toàn một màu hồng khiến Rin và Miku có phần hơi khó hiểu. Bộ lại có ý gì với tên tóc xanh rêu kia rồi hả??
"Gumi!". Rin vỗ bộp lên vai cô nàng đang ngẩn ngơ kia, đầu chảy đầy hắc tuyến khi nhìn thấy một đống hoa là hoa trên đầu cô bạn thân.
"Ơi ~!". Gumi hồn nhiên quay ngoắt qua phía Rin, hoàn toàn tỉnh bơ trước tâm trạng ba chấm của cô gái với mái tóc ngắn màu hướng dương, thản nhiên đáp.
"Ra nói chuyện với bọn tớ chút!"
...
"Ể!?? Tỏ...tỏ... TỎ TÌNH á??????". Gumi suýt hét toáng cho cả trường nghe to nếu không nhờ Miku kịp thời chặn miệng cô. Hai má của Gumi bắt đầu đỏ rực.
"Phải! Thấy cậu "thần tượng" tên đó như thế, sao không tỏ tình?". Rin gật gật đầu, hai tay khoanh vào nhau.
"Tớ...chỉ là tớ không biết phải nói thế nào thôi!?". Gumi chọc chọc hai ngón trỏ lại với nhau, giọng điệu đáng thương. "Với cả, chắc gì cậu ta thích tớ chứ?"
"Vậy tớ hỏi thêm một câu, cậu phát triển tình cảm với tên đó từ lúc nào vậy? Chúng ta mới chỉ làm việc ở đây được 5 tuần thôi mà!?". Miku hơi tò mò, hỏi. Quả thật cô đã luôn thắc mắc về vấn đề này, rằng tại sao Gumi với tên Gumiya lại thân thiết đến vậy?? Có lẽ là hợp cạ, hoặc...có một vài lí do khác??
"Ờm...là từ lúc làm kế hoạch tỏ tình giúp Luka-chan, tớ...". Gumi ấp úng nói, gương mặt hơi đỏ lên.
Ok, không cần nói thì hai người kia cũng hiểu vế sau nó dư lào rồi! Đúng là người tính không bằng trời tính, tại sao hôm đó cô lại ghép cho Gumi với tên Gumiya đó chung một nhóm để hắn cướp mất Gumi bé bỏng nhà cô và Miku vậy?? Rin tự khóc thầm trong lòng.
"Vậy...cần bọn tớ giúp không?"
Gumi lắc lắc đầu. "Tớ muốn tự bản thân cố gắng!"
Miku và Rin cùng nhìn nhau cười.
"Vậy tùy cậu vậy!"
...
Tan học.
Gumiya đâu mất rồi? Gumi tự hỏi trong lòng. Thường cậu ta hay về cùng cô, nhưng hôm nay...có chút gì đó khác khác.
Tìm kiếm quanh các dãy phòng học, nhưng vẫn không tìm thấy cậu đâu cả. Gumi bắt đầu sốt sắng, bước chân vô tình chạy đến sân sau khuôn viên trường. Bất chợt nhìn thấy bóng lưng cùng màu tóc quen thuộc, cô mừng rỡ toan định gọi, nhưng bất chợt dừng lại khi nhìn thấy cảnh tượng ở trước mắt.
Đó đúng là Gumiya, nhưng...cô gái kế bên cạnh cậu ấy là ai?
"Ôi trời, nó đẹp quá! Cậu đúng là khéo lựa chọn đấy!". Cô gái với mái tóc màu tím cột đuôi ngựa cười cười với Gumiya, và trên tay là một chiếc băng đô màu hồng rất dễ thương.
Núp sau thân cây, Gumi hơi giật mình. Cái băng đô trên tay cô gái đó...là chiếc băng đô ưa thích mà cô đã ngắm trong cửa hàng khá lâu rồi nhưng chưa có dịp mua. Định rằng sẽ mua vào hôm nay, nhưng trớ trêu là nó lại là một món quà dành cho người khác, mà người tặng lại chính là người cô thích.
Tim Gumi khẽ nhói đau khi nghe thấy tiếng cười đùa của đôi trẻ kia, rồi cô rời khỏi chỗ sân sau, một cách lặng lẽ. Buồn, thật buồn quá! Nhưng cô đã không thể nghe được phần tiếp theo.
"Chà ~ Cô gái đó chắc sẽ thích món quà này lắm đây! Cậu đúng là một bạn trai tốt đấy!". Cô gái tóc tím kia nói tiếp, ngắm nghía chiếc băng đô hồi lâu. Chà, từ khi nào đàn em của cô lại để ý đến con gái thế này? Mặc dù Gumiya nổi danh hào hoa nhiều bạn gái, nhưng đây là lần đầu tiên nó lại tìm hỏi cô cách để làm vui lòng một người. Thật muốn gặp cô gái đó một lần quá đi ~
"Gakuko-senpai, chị nói quá rồi!". Gumiya hơi đỏ ửng hai bên má khi Gakuko nói vậy. Phải, chiếc băng đô này cậu đang dự tính tặng Gumi, nhưng sợ rằng cô ấy không thích nên muốn tìm đàn chị để nhờ tư vấn. Gakuko là em họ của hiệu trưởng Gakupo, cũng là chủ tịch CLB Võ thuật mà cậu đang tham gia. Đối với Gumiya, Gakuko giống như một người chị mà cậu sùng bái vậy. "Em lo rằng cô ấy sẽ không thích nó..."
Gakuko trầm ngâm nhìn đàn em một lúc, sau đó cô đánh mạnh vào cạnh sườn Gumiya làm cậu la lên vì đau. Cô cao giọng trêu đùa: "Nhóc này, làm như đây là lần đầu em hẹn hò với người khác giới ấy! Đã là thanh niên phải biết thử sức chứ!!!"
"Dạ, em hiểu rồi!". Gumiya mặc dù còn đau bên cạnh sườn, nhưng vẫn dõng dạc thưa.
"Tốt!!"
...
Gumi ra khỏi trường với tâm trạng khá buồn. Biết nói sao nhỉ, hóa ra cảm giác người mình thích không thích mình là như thế này!
"Ha ha, buồn thật đấy!". Gumi tự giễu trong lòng, chầm chậm xách cặp ra khỏi cổng trường thưa thớt học sinh và giáo viên.
Đang lê thê bước đi, chợt có một cánh tay kéo cô lại. Gumi quay đầu nhìn, và hai mắt cô mở to. Là...là Gumiya!?
Gumiya tóm lấy cánh tay cô gái nhỏ đang buồn rười rượi kia, thở dốc không ngừng. Thật tình, sao cô ấy lại không đợi cậu để cùng về? Và sao trông Gumi lại buồn đến như vậy?
"Này...sao cô không chờ tôi?"
"Ơ...?"
Một lần nữa, không để cô giải thích, Gumiya liền nắm tay cô kéo ra một chỗ khá vắng người. Đoạn, cậu liền lấy ra chiếc băng đô hồng lúc nãy, đưa nó cho Gumi.
"Cái...cái này là...?". Gumi bất ngờ đến không kịp phản ứng, hai mắt mở to. Đây không phải là cái băng đô lúc nãy sao??
"Là món quà tôi muốn tặng cô, tại thấy cô có vẻ thích nó nên...". Nói đến đây, giọng cậu hơi ấp úng. "...không biết cô có thích không, nên tôi đã hỏi một đàn chị tư vấn ý kiến nên...". Hai má Gumiya bắt đầu đỏ lên.
Gumi nhìn thấy biểu hiện của cậu, liền hiểu ra sự việc. Gương mặt nhỏ nhanh chóng đỏ lên.
Một bầu không khí im lặng diễn ra, cho đến khi Gumi nhận chiếc băng đô, và cảm ơn cậu với một nụ cười tươi nhất từ trước tới giờ: "Cảm ơn cậu nhiều lắm, cậu chủ!!"
Gumiya nhanh chóng đỏ mặt hơn với nụ cười ấm áp đó, rồi cũng không tự chủ được mà khẽ cười một cái.
Ở gần đó, có bốn cái đầu với hai màu chủ yếu là xanh và vàng khẽ lấp ló sau lùm cây nghe ngóng toàn bộ mọi chuyện của hai cặp uyên ương này. Rin khẽ đóng máy quay, cười tươi như hoa, nói thầm:
"Ánh sáng, tốt! Âm thanh, tốt! Độ nét, hoàn hảo ~! Mọi thứ quá hoàn mĩ ~"
Chà, có vẻ những chuyện tiếp theo sẽ vô cùng thú vị đây ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top