Chương 6 <(")
Wait For Me!
---- Chapter Six ----
Rin pov
Đó là.... Rinto? Sao cậu ấy biết chỗ này mà đến cứu tôi chứ? Lạ thật đấy! Mà số tôi cũng may thật, suýt nữa thì tiêu đời. Rinto là bạn thời thơ ấu của tôi, hồi đó bọn tôi chơi với nhau rất thân. Rinto luôn là đứa nghịch ngợm, suốt ngày trêu tôi, nghĩ lại cũng buồn cười thật. Thực ra hồi đó Rinto đã thổ lộ với tôi, tôi cũng khá ngạc nhiên vì Rinto thích tôi, tôi nói rằng cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng suy nghĩ mãi tôi cũng không thể có câu trả lời được. Tôi chưa kịp nói gì cả thì Rinto đã chuyển nhà, từ đó, bọn tôi không gặp nhau nữa. Đến khi Rinto học cùng lớp với tôi, hai bọn tôi cũng chả nói chuyện gì với nhau mấy. Cho đến bây giờ... quay trở lại hiện tại thì Rinto đang cầm súng.... Cái gì cơ?? Súng á!!?? Tên ngốc này! Có cần phải làm thế không?
- Này, bọn mày có cần phải để tao dùng đến cái này không? Biến ngay! - Rinto giơ giơ cái súng dọa bọn côn đồ
- Ơ...ơ... bọn em đi ngay ạ! Bọn mày, chuồn mau!
Đúng là hèn, mới dọa một tí mà đã... ~
- Haizz, Rin, lần sau phải cẩn thận hơn đấy! - Rinto vừa nói vừa cởi trói cho tôi
- À..ờ... Cảm ơn mày! Mà mày lấy đâu ra cái súng thế?
- Hơ ~ Tao lấy tiền đâu ra mà mua, súng đồ chơi mà mày. - Rinto cười hớn hở
- Thế à? Mày cũng nhiều mưu mẹo thật đấy, thằng quỷ sứ!
- Tao mà lại!
- Mà sao mày biết tao bị bắt cóc? Với lại mày còn biết cả nơi này?
- À không, chuyện là thế này, chiều nay tao sang thăm mày, mẹ mày nói là mày đi chợ chưa thấy mày về, bỗng thấy một cuộc điện thoại gọi đến, một thằng nói mày bị bắt cóc và mang 1 tỉ đến để chuộc...bla...bla...bla... Tao phóng xe ra ngoài, đi được một đoạn thì thấy một chiếc xe, trên xe tao thấy toàn bọn ăn mặc thì xộc xệch, nhuộm tóc xanh, tóc đỏ đang đi về phía 1 cánh đồng. Thấy nghi nên tao mới đuổi theo, không ngờ lại tìm được mày.
Nhìn qua nhìn lại cái nhà kho thì thấy cái điện thoại của tôi đang nằm lăn lóc một góc, không biết bọn nó lấy ra từ bao giờ. Mà bỏ đi, coi như ngày hôm nay chưa có chuyện gì xảy ra, tôi mệt mỏi lắm rồi.
- Mày mệt lắm rồi hở ? Lên đây tao trở về.
- Lâu không gặp mà mày tốt hơn trước rồi đấy!
- Hờ hờ.
Trên đường chở tôi về nhà, Rinto nói phệch toẹt ra một câu:
- À mày còn nhớ câu hỏi của tao mấy năm trước không? Mày vẫn chưa trả lời tao.
- A...ơ... câu hỏi nào cơ ?
- Ờ thì... tao..
- Trời hôm nay đẹp nhỉ! - Tôi cố tình chen ngang lời của Rinto để không phải suy nghĩ và tìm ra câu trả lời cho câu hỏi đó nữa.
- Có vẻ mày vẫn chưa tìm ra câu trả lời phải không? Thôi, mày trả lời tao sao cũng được.
Tôi cũng chả biết nói gì thêm nữa. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, tôi chào tạm biệt thằng bạn rồi lảo đảo bước vào nhà, tôi chạy ngay lên phòng rồi nằm bệt xuống giường ngủ. Mấy tiếng sau, tôi thức dậy, người còn mệt mỏi lắm nhưng tôi quyết định ra ngoài đi dạo cho khỏe. Tôi ra công viên đi dạo, bình thường vào giờ này Len thường ra công viên đi dạo với tôi nhưng bây giờ... tôi lại chỉ có một mình. Hả? Tôi không nhìn nhầm chứ? Trước mắt tôi là hình ảnh tôi và Len đang ngồi ăn kem ở ghế đá. Dụi mắt, nhìn kĩ lại thì hình ảnh đó đã biến mất, thực sự bây giờ tôi rất nhớ Len, nhớ những tháng ngày chúng ta cùng vui đùa. Đi dạo một lúc, tôi ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi, bỗng có một người chuyên giao bưu điện đi đến gần chỗ tôi.
- Này, có một người tên Len nhờ tôi đưa cho cô cái này! - Anh ta nói rồi đưa cho tôi một bức tranh rất to được bọc bìa cẩn thận và một tấm bưu thiếp.
Tôi mở lớp bìa bọc ngoài bức tranh ra, tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh. Người trong tranh là...tôi? Những nét vẽ được vẽ cẩn thận, chau chuốt, làm bức tranh y như thật, cứ như đây là ảnh của tôi vậy. Chắc một họa sĩ chuyên nghiệp mới vẽ được như thế này. Tôi mở tấm bưu thiếp ra xem.
"Rin à, anh nhớ em lắm! Dạo này em khỏe không? Gặp lại mọi người chưa? Cuộc sống của em ra sao? À mà... anh tặng em bức tranh này, mong em thích. Mà... em nhớ là phải đợi anh đấy! Mấy tháng nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Thân: Kagamine Len"
Tôi chợt mỉm cười khi đọc tấm bưu thiếp này. Vậy là tôi vẫn phải chờ Len, đến khi Len quay lại, chúng tôi sẽ cưới nhau, chắc vậy. Dảo bước về nhà, đi gần đến nơi thì tôi thấy Gumi đang đứng trước cửa, mặt Gumi trông có vẻ lo lắng.
- Gumi! Mày sao thế? Sao lại đứng trước cửa nhà tao thế này?
- Biết tin gì chưa? Hôm nay...
Sau khi nghe xong lời Gumi nói, tôi bất chợt làm rơi bức tranh Len tặng cho tôi xuống đất. Không, không thể nào! Không thể xay ra chuyện đó được!! Lồng ngực tôi bỗng đau nhói, những giọt nước mắt cứ tuôn ra...
__________End Chapter Six_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top