Chương 5 <(")
Wait For Me!
---- Chapter Five ----
Rin pov
- Không, bọn em không phải bạn mà là người yêu!
Tôi rất ngạc nhiên trước lời nói của Len, không hiểu sao bây giờ tôi lại rất hạnh phúc. Tôi cười, những giọt nước mắt cứ tuôn trào ra - những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, vui mừng. Cả lớp trầm trồ nhìn tôi và Len, cô giáo cũng rất ngạc nhiên.
- Ồ, vậy à? Len, em có thể xuống ngồi cạnh Rin.
- Vâng. - Len nhìn tôi, mỉm cười rồi xuống ngồi cạnh tôi
Giờ giải lao, Len cùng tôi xuống căng - tin trò chuyện vui vẻ, cười đùa. Tôi rất vui khi lại được tận hưởng những khoảng thời gian đó bên cạnh Len. Giờ học kết thúc, Len và tôi cùng ra công viên đi dạo rồi cùng nhau về nhà. Hôm nay quả là rất vui, ở Mỹ, tôi và Len đều ở một mình nên bọn tôi cũng hay sang nhà nhau chơi. Mỗi tối, tôi lại sang nhà Len nấu bữa tối chứ hàng ngày Len toàn phải ăn đồ ăn ngoài hàng. Ngày nào cũng vậy, bọn tôi ăn tối cừng nhau, nghĩ lại cũng giống người yêu quá ha ~ Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói Len nói ở lớp, thế là bọn tôi là người yêu rồi nhỉ? Suốt một năm qua, tôi và Len đều dành thời gian ở bên nhau. Những tháng ngày đó, tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng tôi lại sắp phải chào tạm biệt Len, lại phải chờ đợi. Cứ nghĩ đến nó, tôi lại có cảm giác thật chán nản, thực ra tôi cũng đâu phải người kiên nhẫn. Đến ngày tôi phải về Nhật, Len ra sân bay tiễn tôi.
- Anh sẽ rất nhớ em đy, Rin. - Len nhìn tôi và nói
- Em cũng vậy.
Len ôm chầm lấy tôi và nhẹ nhàng chạm đôi môi của cậu vào đôi môi của tôi. Len đang hôn tôi?... Hai phút sau, Len mới thả ra và nói:
- Nhớ đợi anh đấy, Rin! Khi anh về Nhật chúng ta sẽ cưới nhau nhé? - Len nắm chặt tay tôi và nói.
Một lần nữa, tôi lại rất ngạc nhiên trước lời nói của Len. Tim tôi đập nhanh, như bị hụt một nhịp, không biết nói gì, tôi mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Đã đến giờ máy bay cất cánh, tôi lên máy bay rồi vẫy tay chào tạm biệt Len. Tôi nhìn xuống cổ, chiếc dây chuyền mặt kim cương Len tặng tôi vẫn ở đó. Đây là kỉ vật giữa tôi và Len nên tôi thể sẽ không bao giờ làm mất nó. Sau 7 tiếng đồng hồ, tôi cuối cùng đã đặt chân tới Nhật. Vừa xuống máy bay, Gumi đã chạy tới và hỏi một tràng.
- Cuộc sống mày ở Mỹ ra sao? Mày với Len sao rồi? Có chuyện gì xảy ra chưa?...
- Từ từ nào mày, tao còn mệt lắm.
Bỗng Gumiya, Mikuo, Rinto, Lenka và mọi người chạy đến, hỏi tiếp một tràng, tôi chóng cả mắt, suýt thì ngất xỉu. Nhìn lại, tôi không thấy Miku đâu.
- Này, Miku đâu rồi mày? - Tôi quay ra hỏi Gumi
- Ơ, bộ mày không biết à?
- Biết gì?
- À, không có gì.
- Nghi lắm đấy ! - Tôi lườm Gumi và nói
Gumi cũng không nói gì thêm mà bắt taxi chở tôi về nhà. Tôi chạy lên phòng, nằm xuống giường nghỉ. Bây giờ tôi chẳng muốn nghĩ gì nữa vì tôi đang rất mệt. Mấy hôm sau, tôi đã thấy khỏe hơn, mẹ tôi nhờ tôi đi chợ. Tôi cầm giỏ đồ rồi ra chợ mua. Đang trên đường về, một xe ô tô phóng vù qua, dừng lại trước mặt tôi. Lại gì nữa đây? Lại bọn bắt cóc tống tiền à? Mấy thằng ăn mặt xộc xệch trói tay tôi rồi quẳng tôi lên xe.
- Đi thôi anh em, hôm nay được món mồi lớn đây!
Gì cơ, đùa nhau à? Tôi bị trói chặt tay, bịt mồm và bị bọn nó chở đến một nơi hẻo lánh. Đến nơi, đó là một nhà kho cũ rích, hiện chắc chả có ai cứu tôi cả. Chỗ này vắng tanh, không có một bóng người. Tôi lo lắng, sợ hãi và lại thêm gánh nặng cho bố mẹ tôi. Bọn nó"ném" tôi vào một góc.
- Đại ca, hình như nó đeo một sợi dây chuyền kim cương đấy!
Tôi hốt hoảng nhìn xuống cổ, sợi dây chuyền Len tặng tôi vẫn ở đấy. Không! Làm sao bây giờ!!? Sợi dây chuyền này rất quan trong đối với tôi, không thể để bọn nó lấy đi được! Ai đó, làm ơn cứu tôi với!... Bỗng một cậu con trai lao đến, phá nát cửa nhà kho.
- Nếu muốn làm gì Rin thì các người phải bước qua xác ta đi đã!
Đó là....
_________End Chapter Five_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top