Chương 4 <(")

Wait For Me!

 ---- Chaper Four ----

Rin pov

Một năm đã trôi qua, cuộc sống của tôi dường như thay đổi rất nhiều. Tôi học ở một ngôi trường khác, rộng không kém gì trường Vocaloid tôi học ở Nhật, tôi đã có thêm rất nhiều bạn mới nhưng tôi cũng không thể nào quên những người bạn cũ của tôi ở Nhật và nhất là... Len. Nghe nói hôm nay Len sẽ sang Mỹ du học, vậy là cuối cùng chúng tôi đã được gặp nhau, tôi vẫn đang đợi cậu đấy... Len! Nhưng Len cũng sang Mỹ du học hai năm, vậy là chúng tôi chỉ được gặp nhau trong vòng một năm, năm sau tôi sẽ về nước và Len phải ở lại Mỹ học nốt một năm. Chán thật ~ 

- Rin! Giải cho cô bài 2! 

- Ơ..a...dạ vâng. 

.....

Đang ở trong lớp mà tôi lại ngồi vẩn vơ suy nghĩ, không để ý cô giáo đang nói gì. May mà tôi học không tệ môn toán nên cũng giải được không thì tôi đã bị mọi người trong lớp cười rồi. Tan học, tôi về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn cơm và chuẩn bị đi đón Len, 8h cậu ấy sẽ đến Mỹ. Đến giờ, tôi đạp xe đi đón Len. 

-----------------------------------------

Len pov 

Hôm nay tôi sẽ bay sang Mỹ du học, tôi rất muốn được gặp Rin. Trên tay tôi đang cầm một hộp quà, đó là quà tặng Rin, tôi mong cô ấy sẽ thích. Hơn 7 tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống sân bay của Mỹ. Tôi vừa xuống máy bay, một cô bé tóc ngắn màu vàng, đôi mắt xanh, và trên đầu còn đeo một cái nơ thỏ trắng trông thật đáng yêu, đó là... Rin! Thấy Rin chạy đến, tôi vội giấu hộp quà vào túi quần rồi ôm chầm lấy Rin. Rin cũng ôm lại tôi, thật sự tôi rất nhớ cô ấy. 

- Rin, cuối cùng anh cũng gặp lại em! 

- Em cũng vậy! - Rin cười tươi rồi nói 

Tôi vội rút trong túi quần ra hộp quà rồi tặng cho Rin. 

- Tặng em này, Rin. 

- Ơ...tặng em à? Cảm ơn anh nhé! 

Rin nói rồi cẩn thận mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc dây chuyền mặt kim cương lấp lánh tuyệt đẹp. Rin có vẻ rất ngạc nhiên, cô ôm cổ tôi và nói: 

- Anh không cần thiết phải tặng em quà đâu, Len! 

Tôi cười trừ rồi cầm lấy sợi dây chuyền và nhẹ nhàng đeo vào cổ cho Rin. 

-------------------------------------------

Rin pov

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Len tặng tôi sợi dây chuyền kim cương, thực ra cậu ấy đâu cần làm quá lên như vậy. Dù sao thì tôi cũng rất vui khi được gặp lại Len. Cậu nhẹ nhàng luồn sợi dây chuyền và đeo vào cổ tôi, tôi nhìn xuống cổ mình, sợi dây chuyền mặt kim cương cứ lấp la lấp lánh, trông thật đẹp. Len nắm lấy tay tôi rồi cả hai cùng bước đi. 

- Bây giờ chúng ta đi đâu? - Len hỏi 

- Ừm... Bây giờ là mùa xuân mà nhỉ? Đi ngắm hoa anh đào đi... à mà ở Mỹ làm gì có hoa anh đào, tiếc thật! - Tôi trả lời 

- Ừ, tiếc thật đấy, bao giờ cả hai cùng gặp nhau ở Nhật, anh hứa sẽ dẫn em đi ngắm hoa anh đào, trước hết chúng ta đi chơi công viên nhé! - Len mỉm cười rồi nói 

Tôi gật nhẹ đầu rồi đi theo Len đến công viên. Thực ra trong lòng tôi vẫn cảm thấy tiếc khi không được đi ngắm hoa anh đào. Thời tiết mùa xuân ở Nhật mát mẻ, không gì bằng khi được ngắm những cánh hoa anh đào mỏng manh màu hồng phấn đang bay từ từ rồi chạm đất. Đến công viên, tôi đã nghĩ ngay đến những trò mạo hiểm, đang định nói ra thì Len nói :

- Lần này đừng chơi những trò mạo hiểm nữa nhé, anh sợ lắm rồi! - Len nói với vẻ mặt dường như đã tái xanh. 

- Hay là chơi "Thế giới tình yêu" đi. 

- Ừ, được đấy, không phải trò mạo hiểm là được. 

Tôi cười rồi kéo lên vào trò chơi. Trò này phải đi thuyền vào trong, tôi và Len leo lên chiếc thuyền rồi dòng nước đẩy nhè nhẹ con thuyền đi vào trong hang. Bên trong là một nơi tuyệt đẹp, cứ như một thế giới hoàn toàn khác. Mọi thứ ở đây toàn là những thứ "ngọt ngào", khung cảnh thật lãng mạn. Len nắm tay tôi, tôi ngả đầu vào vai Len trong suốt khoảng thời gian vào trò chơi đó. Tôi rất hạnh phúc khi được ở bên Len. Trò chơi kết thúc, Len kéo tôi đi chơi những trò khác. Hôm đấy quả là rất vui, lúc chơi trò ném bóng nhận quà, Len còn ném trúng hết và tặng tôi một con gấu bông rất đẹp và đáng yêu. Chơi xong, Len và tôi về nhà, trùng hợp thật, một lần nữa nhà Len lại cạnh nhà tôi, tôi cũng rất vui vì sự trùng hợp đó. Hôm sau, tôi và Len cùng đến trường, Len và tôi lại học cùng trường với nhau, không biết bọn tôi có học cùng lớp với nhau không nhỉ? Nếu được như vậy thì chắc sẽ rất vui đây! Quả là ông trời không phụ lòng tôi, vừa vào lớp, cô giáo đã giới thiệu bạn mới, đó là Len! 

- Chào, Rin! 

Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào. 

- Hai em là bạn của nhau à? 

- Vân...

Tôi chưa nói xong Len đã chen vào nói : 

- Không! Bọn em không phải bạn của nhau!

......

Sau đó, Len nói một câu khiến tôi rất ngạc nhiên. 

____________End chaper four_________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: