Chương 3 <(")
Wait For Me!
----- Chaper two -----
Rin pov
Len trả lời với giọng lạnh lùng.
- Tùy cậu.
Vẫn như mọi lần, vẫn một giọng nói lạnh lùng, vô cảm. Mọi lần tôi đều không để ý lắm chất giọng này nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại thấy thật khó chịu. Tan học, tôi về nhà, lại ngồi suy nghĩ về Len, tại cậu ta mà hằng ngày tôi phải dằng vặt bản thân, suy nghĩ đi suy nghĩ lại về Len. Mà tôi cũng không hiểu sao mình lại thích một người như Len. Chiều chủ nhật, tôi đang ở nhà chuẩn bị cho buổi đi chơi, tôi không ăn mặc đặc biệt lắm. Đến giờ, tôi chạy ra khỏi nhà và đi đến công viên. Mọi ngày công viên đông lắm cơ mà? Sao hôm nay lại vắng thế nhỉ? Đi một đoạn, tôi thấy Len, tôi liền chạy lại gần cậu ấy, chào hỏi rồi lại im lặng. Cậu ta vẫn trầm như ngày nào, bên ngoài là thế nhưng còn bên trong thì sao? Cả hai đều im lặng cho đến khi Len nói:
- Cậu muốn chơi gì?
- Tớ muốn ăn kem.
Tôi vừa dứt lời, Len đã chạy ra quán kem gần đó mua kem. Lát sau, cậu quay lại, cầm trên tay hai que kem, một vị cam, một vị chuối. Tôi cũng khác ngạc nhiên vì Len biết tôi thích vị cam, cho đến khi...
- Này Rin, tớ không biết cậu thích ăn vị nào nên mua cả hai.
Tôi cười thầm rồi nhận lấy que kem cam. Hai bọn tôi vừa đi dạo quanh công viên vừa ăn kem, thỉnh thoảng lại nói chuyện một tí. Bọn tôi đi đến khu vui chơi, nãy giờ tôi cũng thấy hơi chán nên kéo Len vào khu vui chơi. Trò đầu tiên bọn tôi thấy là trò "Nhà Ma", tôi thấy nhà ma chả có gì phải sợ, bình thường mà. Nhưng thay vào đó, mặt Len bỗng tái xanh, tôi cười thầm rồi kéo Len vào nhà ma.
- R..i..n ~ Sao lại vào đây? - Len run run nói
- Vào đây chơi đi. - Tôi vừa nói vừa cười khẩy
Tôi kéo Len đi theo, hơi tí lại nghe thấy nhưng tiếng kêu hét ầm ĩ và những con ma giả vồ ra. Tôi thấy chả có gì đáng sợ mà Len cứ run run và nắm tay tôi suốt lúc đi vào nhà ma. Lúc ra ngoài, Len thở phào rồi kéo tôi ra ghế đá ngồi.
- Sợ thật... - Len nói
- Ừ, sợ lắm đấy. - Tôi cười rồi đáp lại
- Chơi gì tiếp bây giờ?
- Hay là chơi...
......
Hôm đó tôi và Len đi chơi rất vui, tôi thấy cậu ấy vui vẻ và nhiệt tình hơn mọi ngày. Tất cả đều nhờ vào cái trò nhà ma đó. Đi chơi xong, tôi cùng Len về nhà, hôm đó quả là rất vui. Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi lại dậy muộn và bị Gumi "tra tấn" hôm nay nó phán một câu:
- Này, hôm qua mày đi đâu mà tao đến nhà mày tìm không thấy?
Chết rồi, không thể để bị lộ được, nó mà biết tin này thì thể nào cả trường cũng sẽ biết. Đến nước đấy rồi thì không biết mấy đứa con gái lớp mình sẽ phản ứng ra sao.
- À...ờ...ừ thì...
- Sao? Đi chơi với ai à? - Gumi nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
- Đâu có, tao đi có việc bận tí ấy mà.
- Việc bận là việc gì?
- Thôi thôi, muộn học bây giờ. - Tôi vừa nói vừa phóng nhanh đến trường.
Gumi thì đuổi theo sau tôi.
- Này, mày đừng có đánh trống lảng!!
Tôi cũng không ngờ điều tương tự cũng xảy ra với Len và Gumiya. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười thật. Giờ giải lao, tôi cùng Gumi xuồng căng - tin. Bỗng nhiên có người gọi điện, đó là mẹ tôi.
- Rin, mẹ chuẩn bị hết rồi, chiều hôm nay con sẽ bay sang Mỹ du học.
Nghe mẹ nói dứt câu, tôi cực kì sốc, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện không được gặp Len, không được đi chơi với Len nữa... Mà có lẽ mẹ tôi sẽ nghe tôi và cho tôi thêm một thời gian nữa để ở lại đây. Nhưng... trong thời gian đó tôi có nên thổ lộ với Len không? hay cứ thế mà đi? Mấy ngày sau, tôi cuối cùng đã xin được mẹ tôi, hai tuần nữa tôi sẽ bay sang Mỹ du học. Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện có nên thổ lộ tình cảm vói Len không. Gần đến ngày cuối cùng, tôi quyết ồi, tôi nhất đinh phải thổ lộ tình cảm với cậu ấy và nói lời chào tạm biệt. Sáng hôm sau, tôi đến lớp, tôi thấy Len và Gumiya đang nói chuyện với nhau, họ nói khá to nên tôi có thể nghe rõ được. Bỗng...Len nói một điều khiến tôi rất ngạc nhiên, tôi làm rơi cả bình thủy tinh đựng sao giấy mà tôi đã thức cả tối để gấp tặng Len. Nhưng sao cậu ấy lại nói điều đó? Trong lòng tôi đau khổ vô cùng, mọi chuyện đến đây là chấm dứt hết ư?...
_____________End Chaper Two__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top