Chương 1 <(")
Wait For Me!
------ Chaper one -----
Rin pov
"Reng reng! Reng reng!..." Ngày nào cũng vậy, lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi là tôi lại bịt tai, chùm chăn vào. Đúng vậy, hiện tại là tôi muốn ngủ tiếp, không muốn đi học. Bỗng có tiếng nói vọng lên phòng tôi:
- Rin!! Dậy mau! Gumi đến rồi nè con.
Đó là giọng của mẹ tôi, nghe đến tên Gumi là tôi giật cả mình, cứ mỗi lần tôi dậy muộn là nó phá nát cửa phòng tôi, phi thẳng vào phòng lôi tôi dậy và nhất là "cái loa phát thanh" của Gum...
- RIN!!!!!
Là..là..nó gọi! Tôi bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng Gumi gọi, nếu tôi không thức dậy ngay bây giờ thì thế nào cũng phải nghe một tràng của Gumi. Đúng lúc tôi đang dụi mắt, ngồi dậy thì....Cái cửa phòng tôi đã bị phá nát bởi một con người có sức mạnh siêu nhiên.
- Rin!! Trễ học giờ!! - Gumi nhìn tôi với ánh mắt rực lửa
- Ơ..ơ... bình tĩnh nào mày, tao dậy đây!! - Tôi vừa nói vừa đi làm VSCN rồi chuẩn bị đến trường
Tôi cùng Gumi cuốc bộ đến trường, Gumi là con bạn thân của tôi, mỗi khi tôi buồn hay gặp chuyện gì đó là nó lại an ủi và giúp đỡ tôi. Lúc nào nó cũng tươi cười, cái mặt thì vui tươi hớn hở, nhìn mặt nó cũng đủ để tôi thấy vui. Có lẽ...tôi cũng chẳng khác gì nó, ở lớp tôi cũng rất quậy. Vào đến trường lại phải lết thêm một đoạn dài nữa thì mới đặt chân được tới lớp, ngôi trường tôi đang học là một ngôi trường nổi tiếng tên Vocaloid. Ngôi trường này rất đẹp và tất nhiên cũng rộng không kém gì một công viên. Phù ~ cuối cùng cũng đến lớp, thực ra có Gumi đi cùng nói chuyện thì tôi cũng không thấy mệt lắm. Cô giáo tôi là cô Meiko, vừa đặt chân vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng thước đập mạnh xuống bàn.
- Rin, vẫn như mọi ngày, em đến muộn! Về chỗ mau lên.
Nghe cô Meiko nói, tôi liền vội vàng về chỗ ngồi của mình. Hàng chục ánh mặt đều đổ dồn vào tôi. Tôi vứt cái cặp một góc, ngồi xuống và thở phào. Một buổi học nhàm chán lại bắt đầu...mà có lẽ tôi đã sai.
----------------------------------
Tác giả pov
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới! Vào đi em.
Cô Meiko vừa dứt lời, một cậu con trai có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu xanh ngọc, ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng.
- Chào, tôi là Kagamine Len. Mong mọi người giúp đỡ!
Thay vì nói vui vẻ, cậu ta lại nói với giọng lạnh lùng, vô cảm, thế thì ai thèm giúp đỡ chứ ? Thế mà mấy đứa con gái trong lớp cứ reo hò lên, khác hẳn Rin với Gumi. 2 người cứ ngồi nói chuyện thảnh thơi như không có gì xảy ra. Cũng đúng thôi, vì Rin và Gumi cũng đâu thuộc loại mê trai như mấy đứa con gái trong lớp. Thấy Rin và Gumi không có phản ứng gì, Len cũng có hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc giờ nghỉ giải lao Len sẽ thử làm quen với Rin. Cô Meiko xếp chỗ cho Len ngồi gần cuối, trong khi đó thì Rin lại ngồi ngay bàn đầu. Mấy tiết học cũng chỉ toàn ghi ghi chép chép, Rin thì cứ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh và chỉ mong đến giờ giải lao. "Reng, reng! Reng, reng!..."
- Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi " địa ngục" - Rin lẩm bẩm
Len đang định đi đến chỗ Rin để làm quen nhưng mấy đứa con gái cứ bu lại gần Len hỏi chuyện, xin số... Thực ra... Rin cũng định làm quen với Len nhưng thấy vậy, Rin đành xuống căng - tin cùng Gumi và Lenka. Giờ giải lao kết thúc, học sinh trường Vocaloid lại tiếp tục học ba tiết cuối.
---------------------------------------
Len pov
- Gumiya này, Rin là người thế nào ?
- À, nhỏ đó quậy nhất lớp, mà sao mày hỏi? Ủa? bộ mày thích Rin?
- Điên à? Vớ vẩn, sao tao thích Rin được chứ!
Gumiya cũng không nói gì thêm mà tiếp tục nghe giảng. Giờ học kết thúc, mọi người giải tán rồi đi về nhà. Tôi cũng cất sách vở rồi về nhà, trên đường về, tôi gặp Rin, bọn tôi đi cùng đường với nhau. Bọn tôi im lặng một lúc, bỗng Rin bắt đầu nói chuyện với tôi.
- Chào, tớ là Rin!
- À...ừ...
- Cậu tên gì?
- Len
.....
Tôi khá ngạc nhiên vì hình như Rin cũng muốn làm quen với tôi....mà kệ, ai thèm quan tâm chứ! Tôi về đến nhà, Rin cũng dừng chân lại. Không lẽ, 2 bọn tôi lại ở gần nhà nhau?
- Ơ...Cậu mới chuyển đến đây à? - Rin hỏi
- Ừ.
- Vậy là chúng ta là hàng xóm rồi ha! - Rin vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi.
Bỗng trong tôi cảm thấy vui lên... Tôi gật nhẹ đầu rồi mở cửa vào nhà.
-----------------------------------------
Rin pov
Mỗi khi giờ học kết thúc, Gumi lại đến nhà tôi chơi. Hôm nay, khi gặp Len, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất lạ.
- Này Gumi, cảm giác lo lắng, tim đập nhanh khi gặp một thằng con trai là gì thế?
- Tao không biết, có thể là thích? Bộ mày thích ai rồi à?
- Bỏ đi, tao chỉ hỏi thôi.
.......
Khi Gumi về nhà, tôi ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc, chẳng nhẽ tôi lại thích Len?....không thể nào! Tôi vò đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi và Gumi lại cùng đến lớp, học một buổi học nhàm chán. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn suy nghĩ về Len. Tan học, tôi lại cuốc bộ về nhà, hôm nay tôi không gặp Len trên đường về, chắc cậu ấy về sau. Đường về nhà tôi phải đi qua một ngõ cụt, tôi vừa đi vừa suy nghĩ, tôi cũng đâu biết rằng theo sau tôi là bọn đầu gấu, du côn hay đi trấn lột đồ của người khác.
- Chà chà, xem chúng ta có gì nào ~ Cũng xinh phết nhỉ ? Em gái, đưa hết đồ ra đây trước khi bọn anh dùng vũ lực!
Tôi giật mình, chìm đắm trong sợ hãi, hiện giờ tôi chả biết làm gì để chống cự. Bỗng một người chạy đến, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, người đó đang đánh gục từng tên. Người đó là.... Len? Tôi chả biết làm gì ngoại trừ ngồi một góc nhìn vị cứu tinh của mình. Một lúc sau, người đó cầm tay tôi, kéo tôi đi về nhà.
- ....Len?
- Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận đấy!
- Ừ...cảm ơn đã cứu tớ.
- À...ừ...
......
Về đến nhà, tôi lên phòng và bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Không, tôi không thể nào thích Len được... Không thích...không thích...không thích...thích... Mấy ngày nay, từ khi Len chuyển đến, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn trước kia. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi gặp Len, tôi đều bắt chuyện, Len cũng không tỏ ra lạnh lùng hay quá vui nhưng tôi có cảm giác như Len cảm thấy khó chịu mỗi lần tôi bắt chuyện hay hỏi gì đó. Kệ đi, đằng nào tôi cũng đâu phải bạn gái Len. Đến một ngày, tôi quyết định rủ Len đi chơi, tôi cũng đắn đo mãi rồi mới dám nói ra.
- Len này, chủ nhật tuần này, cậu đi chơi với tớ chứ?...
Len im lặng một lúc, rồi cậu nói....
_________End Chaper one_________
[
Bài viết: [ Rin Len fanfic ]: Wait For Me Chap 1 ( By Icy )
Wait For Me!
------ Chaper one -----
Rin pov
"Reng reng! Reng reng!..." Ngày nào cũng vậy, lúc chiếc đồng hồ báo thức kêu lên inh ỏi là tôi lại bịt tai, chùm chăn vào. Đúng vậy, hiện tại là tôi muốn ngủ tiếp, không muốn đi học. Bỗng có tiếng nói vọng lên phòng tôi:
- Rin!! Dậy mau! Gumi đến rồi nè con.
Đó là giọng của mẹ tôi, nghe đến tên Gumi là tôi giật cả mình, cứ mỗi lần tôi dậy muộn là nó phá nát cửa phòng tôi, phi thẳng vào phòng lôi tôi dậy và nhất là "cái loa phát thanh" của Gum...
- RIN!!!!!
Là..là..nó gọi! Tôi bật dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng Gumi gọi, nếu tôi không thức dậy ngay bây giờ thì thế nào cũng phải nghe một tràng của Gumi. Đúng lúc tôi đang dụi mắt, ngồi dậy thì....Cái cửa phòng tôi đã bị phá nát bởi một con người có sức mạnh siêu nhiên.
- Rin!! Trễ học giờ!! - Gumi nhìn tôi với ánh mắt rực lửa
- Ơ..ơ... bình tĩnh nào mày, tao dậy đây!! - Tôi vừa nói vừa đi làm VSCN rồi chuẩn bị đến trường
Tôi cùng Gumi cuốc bộ đến trường, Gumi là con bạn thân của tôi, mỗi khi tôi buồn hay gặp chuyện gì đó là nó lại an ủi và giúp đỡ tôi. Lúc nào nó cũng tươi cười, cái mặt thì vui tươi hớn hở, nhìn mặt nó cũng đủ để tôi thấy vui. Có lẽ...tôi cũng chẳng khác gì nó, ở lớp tôi cũng rất quậy. Vào đến trường lại phải lết thêm một đoạn dài nữa thì mới đặt chân được tới lớp, ngôi trường tôi đang học là một ngôi trường nổi tiếng tên Vocaloid. Ngôi trường này rất đẹp và tất nhiên cũng rộng không kém gì một công viên. Phù ~ cuối cùng cũng đến lớp, thực ra có Gumi đi cùng nói chuyện thì tôi cũng không thấy mệt lắm. Cô giáo tôi là cô Meiko, vừa đặt chân vào lớp, tôi đã nghe thấy tiếng thước đập mạnh xuống bàn.
- Rin, vẫn như mọi ngày, em đến muộn! Về chỗ mau lên.
Nghe cô Meiko nói, tôi liền vội vàng về chỗ ngồi của mình. Hàng chục ánh mặt đều đổ dồn vào tôi. Tôi vứt cái cặp một góc, ngồi xuống và thở phào. Một buổi học nhàm chán lại bắt đầu...mà có lẽ tôi đã sai.
----------------------------------
Tác giả pov
- Các em, hôm nay lớp chúng ta có thêm một bạn mới! Vào đi em.
Cô Meiko vừa dứt lời, một cậu con trai có mái tóc màu vàng óng, đôi mắt màu xanh ngọc, ăn mặc chỉnh chu, gọn gàng.
- Chào, tôi là Kagamine Len. Mong mọi người giúp đỡ!
Thay vì nói vui vẻ, cậu ta lại nói với giọng lạnh lùng, vô cảm, thế thì ai thèm giúp đỡ chứ ? Thế mà mấy đứa con gái trong lớp cứ reo hò lên, khác hẳn Rin với Gumi. 2 người cứ ngồi nói chuyện thảnh thơi như không có gì xảy ra. Cũng đúng thôi, vì Rin và Gumi cũng đâu thuộc loại mê trai như mấy đứa con gái trong lớp. Thấy Rin và Gumi không có phản ứng gì, Len cũng có hơi ngạc nhiên, nghĩ bụng chắc giờ nghỉ giải lao Len sẽ thử làm quen với Rin. Cô Meiko xếp chỗ cho Len ngồi gần cuối, trong khi đó thì Rin lại ngồi ngay bàn đầu. Mấy tiết học cũng chỉ toàn ghi ghi chép chép, Rin thì cứ nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh và chỉ mong đến giờ giải lao. "Reng, reng! Reng, reng!..."
- Haizz, cuối cùng cũng thoát khỏi " địa ngục" - Rin lẩm bẩm
Len đang định đi đến chỗ Rin để làm quen nhưng mấy đứa con gái cứ bu lại gần Len hỏi chuyện, xin số... Thực ra... Rin cũng định làm quen với Len nhưng thấy vậy, Rin đành xuống căng - tin cùng Gumi và Lenka. Giờ giải lao kết thúc, học sinh trường Vocaloid lại tiếp tục học ba tiết cuối.
---------------------------------------
Len pov
- Gumiya này, Rin là người thế nào ?
- À, nhỏ đó quậy nhất lớp, mà sao mày hỏi? Ủa? bộ mày thích Rin?
- Điên à? Vớ vẩn, sao tao thích Rin được chứ!
Gumiya cũng không nói gì thêm mà tiếp tục nghe giảng. Giờ học kết thúc, mọi người giải tán rồi đi về nhà. Tôi cũng cất sách vở rồi về nhà, trên đường về, tôi gặp Rin, bọn tôi đi cùng đường với nhau. Bọn tôi im lặng một lúc, bỗng Rin bắt đầu nói chuyện với tôi.
- Chào, tớ là Rin!
- À...ừ...
- Cậu tên gì?
- Len
.....
Tôi khá ngạc nhiên vì hình như Rin cũng muốn làm quen với tôi....mà kệ, ai thèm quan tâm chứ! Tôi về đến nhà, Rin cũng dừng chân lại. Không lẽ, 2 bọn tôi lại ở gần nhà nhau?
- Ơ...Cậu mới chuyển đến đây à? - Rin hỏi
- Ừ.
- Vậy là chúng ta là hàng xóm rồi ha! - Rin vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi.
Bỗng trong tôi cảm thấy vui lên... Tôi gật nhẹ đầu rồi mở cửa vào nhà.
-----------------------------------------
Rin pov
Mỗi khi giờ học kết thúc, Gumi lại đến nhà tôi chơi. Hôm nay, khi gặp Len, không hiểu sao tôi lại có một cảm giác rất lạ.
- Này Gumi, cảm giác lo lắng, tim đập nhanh khi gặp một thằng con trai là gì thế?
- Tao không biết, có thể là thích? Bộ mày thích ai rồi à?
- Bỏ đi, tao chỉ hỏi thôi.
.......
Khi Gumi về nhà, tôi ngồi trong phòng suy nghĩ một lúc, chẳng nhẽ tôi lại thích Len?....không thể nào! Tôi vò đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi và Gumi lại cùng đến lớp, học một buổi học nhàm chán. Những lúc rảnh rỗi, tôi luôn suy nghĩ về Len. Tan học, tôi lại cuốc bộ về nhà, hôm nay tôi không gặp Len trên đường về, chắc cậu ấy về sau. Đường về nhà tôi phải đi qua một ngõ cụt, tôi vừa đi vừa suy nghĩ, tôi cũng đâu biết rằng theo sau tôi là bọn đầu gấu, du côn hay đi trấn lột đồ của người khác.
- Chà chà, xem chúng ta có gì nào ~ Cũng xinh phết nhỉ ? Em gái, đưa hết đồ ra đây trước khi bọn anh dùng vũ lực!
Tôi giật mình, chìm đắm trong sợ hãi, hiện giờ tôi chả biết làm gì để chống cự. Bỗng một người chạy đến, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, mái tóc vàng, đôi mắt xanh ngọc, người đó đang đánh gục từng tên. Người đó là.... Len? Tôi chả biết làm gì ngoại trừ ngồi một góc nhìn vị cứu tinh của mình. Một lúc sau, người đó cầm tay tôi, kéo tôi đi về nhà.
- ....Len?
- Lần sau cậu nhớ phải cẩn thận đấy!
- Ừ...cảm ơn đã cứu tớ.
- À...ừ...
......
Về đến nhà, tôi lên phòng và bắt đầu suy nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Không, tôi không thể nào thích Len được... Không thích...không thích...không thích...thích... Mấy ngày nay, từ khi Len chuyển đến, tôi cảm thấy thật mệt mỏi, suy nghĩ nhiều hơn trước kia. Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi gặp Len, tôi đều bắt chuyện, Len cũng không tỏ ra lạnh lùng hay quá vui nhưng tôi có cảm giác như Len cảm thấy khó chịu mỗi lần tôi bắt chuyện hay hỏi gì đó. Kệ đi, đằng nào tôi cũng đâu phải bạn gái Len. Đến một ngày, tôi quyết định rủ Len đi chơi, tôi cũng đắn đo mãi rồi mới dám nói ra.
- Len này, chủ nhật tuần này, cậu đi chơi với tớ chứ?...
Len im lặng một lúc, rồi cậu nói....
_________End Chaper one_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top