Chương 1

Ngày tôi gặp em, cũng là một ngày mưa như thế này. 

"Kìa, bắt thằng đó lại mau!" 

Dưới cơn mưa xối xả ấy, tôi - một kẻ móc túi vừa bị phát hiện - đang gắng sức bỏ chạy. Phía xa đằng sau tôi là một gã đàn ông mặt mày hung tợn đang lớn tiếng chửi rủa.

"Thằng ăn cắp khốn kiếp! Đứng lại cho tao! Này, không có ai đi bắt nó lại à?!"  

Bắt tôi ư? Bầu trời thì u tối, xám xịt, mưa trút xuống như đá thế này, có người sẵn sàng giúp hắn bắt tôi lại mới lạ. Hơn nữa, trong cái xã hội không ai muốn dính dáng gì đến ai này, sẽ có tên nào dở hơi đi ra tay giúp hắn chứ. Tôi đã sớm không còn lạ lẫm gì sự vô tâm và tàn nhẫn của cái xã hội này nữa rồi.  

Khẽ mừng thầm, tôi rất chuyên nghiệp mà len lỏi qua dòng người đông đúc, nhanh chóng lẩn vào một con hẻm nhỏ tăm tối, trèo qua tường và về nhà. 

Nhưng vào thời khắc chuẩn bị mở cửa, đột nhiên bên tai tôi vang lên một thanh âm lạ lẫm.

"Này anh!" 

Trái tim tôi đột nhiên thắt lại, dồn dập đập nhanh hơn bao giờ hết. 

"Anh vừa lấy trộm ví của người ta đúng không?"

Giây phút tôi quay đầu lại, tôi đã thấy em. 

Mái tóc vàng kim được điểm xuyến bởi những giọt mưa trong suốt như pha lê, đôi mắt tựa lam ngọc xanh biếc, ẩn dưới hàng mi dài đẫm nước đang khe khẽ run rẩy, bờ môi sắc anh đào hơi tái nhợt, hé mở do từng cơn thở dốc. 

Em yêu thương của tôi khi đó đối với tôi vẫn là một người con gái xa lạ, bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt ấy còn vương vài hạt mưa, có hơi sốt sắng mà kéo tay áo của tôi, lặp lại câu hỏi khi nãy một lần nữa. 

"Anh vừa lấy trộm ví của người ta đúng không vậy?"

Em đã đuổi theo tôi đến đây ư? 

"Thật bao đồng và ngu ngốc." Tôi đã nghĩ về em như vậy trong khi nhếch miệng cười, hoàn toàn không coi em ra gì. 

"Nếu đúng vậy thì cô mèo nhỏ định làm gì tôi nào?" Ép sát em vào lan can sắt lạnh lẽo, tôi khẽ nhướng mày. Trên cương vị một thằng móc túi, tôi biết trước những gì em sẽ nói với tôi. Những lời lẽ coi thường, sỉ nhục, thậm chí là đe doạ sẽ báo cảnh sát, tôi nghe cũng nhiều rồi. Vậy nên có nghe thêm một chút nữa cũng chẳng sao cả. Em, một đứa con gái thấp hơn tôi cả một cái đầu, sẽ có thể làm gì tôi chứ? Đánh tôi bằng bàn tay nhỏ bé ấy ư? 

Nhưng em, vẫn nhìn tôi với đôi mắt long lanh ấy, cuối cùng khẽ thở dài, chìa tay ra trước mặt tôi, "Anh đưa lại cái ví đó cho tôi đi, tôi sẽ không báo cảnh sát. Anh cần bao nhiêu tiền, tôi sẽ cho anh."

"Hả?" Hình như tai tôi vừa bị cái gì rồi, tôi vừa nghe thấy gì thế? Em sẽ cho tôi tiền ư? 

Làm đếch gì có chuyện đó.

"Hình như cô gái hơi đánh giá cao bản thân rồi đấy. Dựa vào cái gì mà tôi phải tin cô chứ?" Tôi khoát tay, nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ trước mặt này. 

Em không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi thụp xuống, lấy ra một cái ví nhỏ có màu vàng có hoạ tiết hoa thanh tú xanh ngọc. Tôi thấy em rút ra một xấp tiền trông cũng khá dày, chìa ra phía trước. "Đưa tôi cái ví, tôi sẽ đem trả cho người ta. Đừng làm việc sai trái này nữa." 

Ồ... Cô gái nói được làm được này. Hiếm có quá đi thôi! 

Tôi có chút tán thưởng mà nhìn em, sau đó nhanh tay giựt lấy xấp tiền. Đặt chiếc ví vào tay em, tôi cười cợt nhả, "Vậy nhờ cô nha, tiểu như nhà giàu."

Em nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu rồi nhanh chóng chạy đi. 

Tôi đi vào nhà, đặt xấp tiền qua một bên, đi vào phòng tắm để gột rửa mùi ẩm ướt khó chịu bám trên người. 

Tia nước ấm áp len lỏi qua từng sợi tóc vàng, lại khiến tôi nhớ đến cô gái vừa gặp.

Màu tóc của em cũng giống như tôi, nhưng nhìn mượt mà hơn nhiều so với mái tóc xơ rối này. Tôi tự hỏi, nếu được chạm vào những lọn tóc ấy thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng lắm đây. Bên cạnh đó, đôi đồng tử xanh ngọc ấy cũng thật đẹp khi chúng long lanh nhìn về phía tôi. Còn đôi môi anh đào quyến rũ, cùng khoảnh khắc cảm nhận được thân hình nhỏ nhắn khẽ run lên khi bị tôi ép sát vào lan can... 

Chết tiệt, cứng rồi! 

Tôi tự chửi thầm mình đúng là thằng không có tiền đồ, vừa mới nghĩ đến em thôi mà đã có phản ứng được. 

"Len..." Bờ môi hồng tựa kẹo ngọt chậm rãi hé mở, sự ngọt ngào tuôn trào trong tiếng gọi tên tôi của em. Những lọn tóc màu nắng nhẹ nhàng như suối chảy xuống bờ vai trần ấy, làn da trắng nõn điểm xuyến chút ửng hồng. Em ngồi đó dưới ánh nhìn của tôi ngượng ngùng che mặt, nhưng tôi vẫn có thể thấy vành tai em đã đỏ lên tự bao giờ. 

"Đừng nhìn em như thế mà, ngại lắm..." 

"Ư..." Bàn tay nóng bỏng đã đưa xuống, bắt đầu an ủi dục vọng đang sôi sục.

Em cúi người xuống, dùng những ngón tay bé nhỏ ấy bao bọc lên thứ đó của tôi.  

"Len, em làm nha." Tiếng em khẽ nỉ non bên tai tôi như mật ngọt, đầu ngón tay ửng hồng bịt chặt lấy lỗ nhỏ trên đầu nấm của tôi.  Bốn ngón tay còn lại trượt xuống dọc thân, nhẹ nhàng mơn trớn. Độ ấm từ làn da của em truyền nhiệt tới các dây thần kinh, khiến đại não của tôi như bùng nổ, thoáng chốc đã tê dại do từng đợt khoái cảm dồn dập ập tới.  

Em dần dần tăng tốc, lòng bàn tay em áp lên vật đó của tôi, không mạnh không nhẹ mà ma sát nó. Sự mềm mại và ấm nóng của em khiến tôi như phát điên, tôi muốn đè em xuống, muốn chiếm lấy em, muốn em là của riêng tôi. 

Không thể cưỡng lại. 

Muốn nếm thử bờ môi căng mọng đó của em. 

Tôi chắc chắn chúng sẽ ngọt ngào hệt như chất giọng dễ thương của em vậy. 

Muốn dùng tay mơn trớn làn da nõn nà ấy. 

Tôi chắc chắn nó sẽ trông rất tuyệt nếu điểm xuyến vào môt vài dấu hôn đó.

Muốn khiến em rên rỉ đến ngây dại dưới từng cú nhấp của tôi, muốn em nói yêu tôi trong cơn đê mê, muốn em kéo tôi xuống và trao cho tôi một nụ hôn sâu... 

Sau một tiếng gầm nhẹ, tôi nhìn xuống bàn tay đẫm chất dịch màu trắng đục, khẽ chửi thầm. Mẹ kiếp, tôi thậm chí còn chưa biết tên của em nữa. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top