{Oneshort} Ôm lấy trái tim chưa nguôi nỗi nhớ

(Nagi Seishiro: Hắn
Itoshi Rin: Anh
Isagi Yoichi: Em )

Nagi Seishiro và Isagi Yoichi đang yêu nhau. Điều đó ai ai cũng biết cả mà, có gì lạ đâu chứ?

Cái ngày chàng hai mầm nói lời tỏ tình với chàng thiên tài lười biếng, bao ánh mắt đổ dồn về họ. Ghen tị có, bàng hoàng có, buồn bã cũng có. Cái ngày hôm đó, thiếu niên tuổi 16-Itoshi Rin đã trốn vào phòng thay đồ liên tục xả cơn tức giận vào xung quanh, nhưng Nagi và Isagi đâu có biết, đang bận mây mưa tận phương trời nào ấy. Biết bao nhiêu người muốn ở bên em, chăm sóc nuông chiều, có người còn đòi bao nuôi. Vậy mà em lại chọn tên đầu trắng kia. Hắn ta có cái gì cơ chứ? Có em. Đúng vậy, trái tim của em hoàn toàn bị hắn chiếm lấy. Em yêu hắn ,yêu hắn điên đầu. Đã từng nói với bản thân mình rằng nếu không có được hắn, em thà chết còn hơn.

Nhưng ai mà biết? Em đối xử như thế nào với hắn thì hắn sẽ đối xử lại như thế nhưng mà là tồi tệ gấp 100 lần à không 1000 lần. Ví dụ nhé!
Một đoạn tin nhắn nhỏ của 2 người. (Cũng chẳng nhỏ lắm vì đoạn đó cũng đủ chiếm hết một nửa số tin nhắn 2 người nhắn cho nhau rồi):

18h02 28/3
- Ờm, cậu qua chở tớ đi ăn tối nhó?
- Sao cậu seen kh rep vậy?
- Sei ơiiii
- Tới chở tớ đi?

20h23 28/3:
- 👍

21h34 28/3:
- Cậu đâu rồi?
- Sei!!??
- Seiiii!!?!!!
- Cậu đâu rồi?!
- Tớ đói sắp chết rồi!!
- Sei
- SEI

03h42 29/3:
- Ồ, quên.

7h12 29/3:
- Sei này! Tớ giận đấy!!!!

12h21 29/3:
- 👍

12h22 29/3:
- Sei, tớ đang giận

12h33 29/3:
- Tớ hết giận rồi Sei đi ăn không?

21h38 29/3:
- K

- Chậc cái tên nàyyyy! Mai có cuộc họp quan trọng đừng có muộn!

00h12 31/3:
- ???

8h 31/3:
- ...

23h24 31/3:
- Cậu biết mai ngày gì không?

23h58 31/3:
- ngày nói dối

- Kh phải!!!
- Ngày sinh nhật tớ nữa! Cậu đừng bảo cậu không nhớ nhé.

02h53 1/4:
- Ừ, kh nhớ. Hpbd, Yêu cậu.

- Tớ cũng yêu cậuuuuu ❤❤❤

Cái ngày hôm đó, ngày sinh nhật em cũng là ngày nói dối. Chẳng ai biết được lời yêu hắn ta nói là lời thật lòng mừng tuổi 18 của em hay là lời dối trá ngày cá tháng tư. Ít nhất thì dù có là lời nói dối, nó vẫn khiến em yên lòng đôi chút. Không như này...

Sáng 9h21 3/4:
- Sei đang chơi game hả?
*Seen*

- Sei hết thương tớ rùi à. Toàn mê game thui.

- 👍

- ...
- Tớ phiền lắm phải kh, Sei?

- Ừ.

Cái thời điểm nhắn câu đó, Seishiro đã nghĩ gì nhỉ? Em chả biết nữa, nhưng cái lúc em đọc được 1 chữ "Ừ" từ hắn, em thấy tuyệt vọng. Em yêu Seishiro, yêu Seishiro rất nhiều. Nhưng hắn thì chỉ yêu game, yêu những thú vui riêng của hắn, thế giới của hắn vốn đâu có em?

Em buồn lắm nhưng em đâu thể ép hắn yêu em được. Em quyết định rời đi, buông tha cho hắn và buông tha cho chính bản thân mình. Không phải em không níu, không tìm cách để sửa chữa mối quan hệ. Dù sao thì tất cả đều là công cốc khi Seishiro đã không còn bất cứ một ánh mắt nào, một phần nào của trái tim dành cho thiếu niên mang tên Isagi Yoichi.

Ngày 4/4, em lấy hết can đảm nhắn 3 chữ "mình chia tay đi" rồi hồi hộp chờ Nagi trả lời. Nào ngờ được, từng câu từng chữ thu gọn trong tầm mắt em khiến đồng tử em mở to không còn nhìn rõ sắc xanh.
- Ừ
Hắn nhắn "ừ". Là vậy sao? Hắn hết yêu em thật rồi sao? Em biết hắn phũ, hắn tồi nhưng nào ngờ lại tồi đến mức vậy cơ chứ? Em khóc rồi, em đã liên tục dụi mắt bằng tay nhưng dẫu bàn tay đã ướt đẫm thì mặt vẫn còn vấn vương những giọt lệ.

Em khóc suốt cả đêm hôm đó. Cũng chẳng biết làm thế nào, nhưng tin tức 2 người chia tay lại lan truyền ra ngoài 1 cách nhanh chóng.
Isagi thầm biết rằng là do tên Nagi đó. Theo phỏng đoán của em thì có lẽ hắn đã nói cho Reo và rồi thì....

Ngày hôm sau, à nói đúng hơn là từ lúc 2h sáng hơn ngày 5/4, tin nhắn trong máy em nẩy lên liên hồi chẳng dừng. Cũng không biết từ đâu mà ra, vì sao mà có. Chỉ biết là âm thanh tinh tinh mãi khiến em khó chịu vô cùng, dừng luôn cả việc khóc, suýt vớ lấy điện thoại di động ném đi.

Em lấy lại bình tĩnh, sụt sịt để giảm bớt cảm giác cay cay bên sóng mũi. Cầm lên chiếc điện thoại, đôi mắt đã nhòa đi vì những giọt nước mắt. Dù không nhìn được kĩ nhưng em vẫn đọc ra được tin nhắn của họ - những kẻ đã quan tâm em:

- Isagi ơi đi chơi đêm với tớ cho bớt buồn nè!!!
+1 từ ong vàng Bachiii

- Đừng tiêu cực nữa tiêu tiền đi Isagi...
+1 tin nhắn từ công tử nhà Mikage

- Có cần bờ vai của tớ không Isagi?
+1 tin nhắn từ tiểu thư tóc đỏ Chigiri

- Tui có thể ôm cậu nếu cậu muốn.
+ 1 tin nhắn từ Hiori 

- Senpai đừng buồn nhaaaa :"(((
+ 1 tin nhắn từ đàn em Nanase

- Tao biết mày sẽ khóc, thằng mít ướt. Ngủ đi.
+1 tin nhắn từ thằng hề Kaiser

- Đừng khóc.
+1 tin nhắn từ Ness chết tiệt.

- Isagi, tớ vẫn ở bên cậu mà...Hãy luôn nhớ rằng bên cạnh cậu còn có người đồng đội đáng tin cậy này...
+1 tin nhắn từ cá mập Kuronaa

Đã lược bỏ 7749+++ tin nhắn khác....
Đọc những dòng tin nhắn, khóe môi em khẽ cười dù mắt vẫn đang tuôn nước liên hồi. Bỗng từ dưới nhà vang lên tiếng chuông cửa. Em giật mình nhoài ra cửa sổ xem xem là ai. Theo em nhìn thấy là một chàng trai tóc sẫm màu, mặt không cảm xúc đứng giữa cái mưa lất phất của chốn thủ đô. Vội vàng chạy xuống mở cửa, không chỉ mở cửa, em còn phải mở lời nữa chứ.
- Sao lại đến đây?
Giọng Isagi vẫn còn nấc nhẹ sau cơn khóc. Rin nhìn em, ánh mắt anh ghìm chặt vào khuôn mặt em. Anh biết em khóc, biết chứ, nhìn là biết, mà dù có không nhìn anh cũng biết em sẽ khóc, khóc thật nhiều thật nhiều, đến nỗi quên ăn, quên ngủ.

- Tao đã bảo thằng đó không tốt ngay từ đầu rồi....
Rin nhìn em, đôi mắt sắc lẹm mang nét u buồn nhìn người anh thương đang khóc. Phải rồi, anh thương em, nhưng em lại chọn tên kia để rồi bị tổn thương đến nhường này. Anh dùng đôi tay khô khốc nâng nhẹ mặt em lên, xóa đi những giọt nước mắt trên khéo mi xinh. Em khóc cũng rất xinh, anh nghĩ thầm. Nhưng mà anh không muốn thấy em khóc, đừng khóc em ạ, đừng khóc em ơi.

- Đừng khóc....
Với bao dòng suy nghĩ rối ren đó, anh lại buột miệng nói ra 2 chữ "đừng khóc". Nhưng thay vì thấy em vui vẻ trở lại thì em lại vùi đầu vào lòng Rin khóc òa lên. Nếu trước đó chỉ là những tiếng hic hic nhỏ, thì giờ là tiếng thét không dứt của em. Tai anh đau, nhưng tim anh còn đau hơn. Người anh thương đang vùi đầu vào lòng anh để khóc, anh nên buồn hay vui bây giờ?
Isagi khóc, khóc đến khi sưng mắt, khóc đến khi ngủ thiếp đi. Anh nhìn em, đôi tay run run bế em để lên giường, kéo ghế ra ngồi cạnh em. Ngồi bần thần nhìn em một lúc thì anh dần thiếp đi bên giường em.

Sáng ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi, em có tin điều đó không? Isagi Yoichi sẽ không, không bao giờ tin lời đó. Em nhớ hắn, nhớ Nagi Seishiro thường ôm em từ đằng sau, nhớ hơi ấm mỗi khi mình ôm người thương. Em nhớ cái giọng nói ngọt ngào lúc hắn làm nũng, nhớ những giọt nước mắt lúc hắn thấy em thân mật với những người con trai khác. Cái người vì mình mà cười, vì mình mà khóc đó. Isagi đã từng nghĩ rằng Nagi và mình sẽ cưới nhau. Cơ mà hôm qua họ đã chấm hết mất rồi.

Em tỉnh dậy trong cơn khát, khóe mi sưng đỏ cùng với đôi môi khô khốc, gương mặt em chẳng khác nào cái xác chết khô. Em ngó quanh tìm nước bất chợt nhìn thấy Rin ngồi bên cạnh. Em cảm động lắm, không phải là em không biết Rin thích mình, nhưng lo cho em đến thế thì có hơi...
Rin lim dim mở mắt, thấy môi em hốc hác như vậy mới đứng dậy đi ra bếp lấy nước rồi đưa cho Isagi. Isagi cười nhẹ vô hồn như thể lời cảm ơn không cảm xúc.

- Rin về đi.
Isagi không nhìn anh, chỉ nhẹ giọng nói. Rin như cố tình làm lơ mà lái qua chuyện khác:
- Đói chưa? Tao nấu cho mày cháo nhé.
Rin đứng dậy vội bỏ đi trốn tránh câu nói của em. Isagi không nói gì, dù sao em cũng đói mà lại chẳng muốn ra khỏi giường nên cũng thỏa hiệp. Rin đi ra rồi em mới thấy trời hôm nay đẹp thật, nhưng lại nắng quá, em không thích. Bình thường em cũng khá thích nắng nhưng Nagi lại không, mỗi lần em rủ hắn đi chơi, hắn đều nói trời nắng quá nên hắn không đi. Từ đó em cũng bèn ghét cái nắng chói chang hôm nào.

Tự dưng nhìn cái nắng chói, em lại nhớ hắn rồi. Em không hề muốn rời xa hắn nhưng gom đủ sự thất vọng và nhận đủ sự dối trá em liền tự biết rời đi. Em lại khóc rồi, một giọt rồi hai giọt rơi xuống chiếc chăn bông. Em gạt đi dòng nước mắt lăn dài rồi cầm lấy chiếc điện thoại, trùm chăn kín đầu. Em mò vào kho ảnh, xóa toàn bộ những tấm ảnh có hắn. Sau kho ảnh, em xóa đoạn chat, thay đổi ảnh nền, xóa tất cả những thứ có liên quan đến hắn trong điện thoại em. Vừa xóa, vừa khóc, ngắm nhìn lại tất cả một lần nữa rồi nói lời chào.
Sau chiếc điện thoại, em đứng lên cầm lấy những khung ảnh chứa hình bóng anh đưa hết vào thùng giấy để lên nhà kho cũ kĩ trên gác mái. Những món quà, những kỉ niệm từng được em nâng niu giờ nằm một góc trong những chiếc thùng giấy chờ ngày bị vứt bỏ.

Sau khi xong việc. Em đi xuống nhà xem Rin nấu ăn, đúng lúc Rin đã xong xuôi liền đẩy em ngồi xuống ghế. Hai người chẳng nói gì với nhau, tiếng nhai chóp chép độc chiếm ngôi nhà nhỏ của Isagi.

- Ăn xong có muốn đi chơi không?
Rin liếc nhìn Isagi đang lau miệng hỏi.

- Cậu không mệt à? Lo cho tôi cả một ngày như vậy mà không mệt sao?
Isagi cười cười nói.

- Mệt. Nhìn mày khóc mệt lắm.
Rin nói.

- Đúng nhỉ? Tôi làm phiền cậu rồi.
Isagi cười khổ nói.

- Biết vậy thì đừng khóc nữa. Đồ mít ướt.
Rin nói, giọng cay độc. Nhưng nghe qua cũng biết là đang lo lắng. Isagi chỉ mỉm cười, không nói gì.
Họ đã đi chơi với nhau ngay sau đó.

Không chỉ là lúc đó. Gần như mỗi ngày, Isagi cũng đến khổ khi mỗi sáng đều nghe thấy tiếng chuông cửa dưới hiên nhà. Hôm nào cũng bị kéo đi lê la hết từ nơi này đến nơi khác. Rin cũng không biết từ bao giờ lại năng nổ đến vậy, mỗi ngày đều rủ em đi chơi. Em mỗi lần nhìn thấy anh đứng trước cửa nhà mình đều cười trừ, dường như cũng chẳng phiền với điều này. Họ cứ dính nhau như vậy, cứ vui vẻ như vậy, cũng đã một thời gian dài rồi.

Nhưng ngày hôm nọ, Isagi mới nghĩ thầm:
"Không biết từ bao giờ, Rin đã chữa lành những vết thương mà Rin còn chẳng gây ra. Mình biết ơn Rin nhiều lắm."
Là vậy đó. Cái cách Rin quan tâm em, nhiều khi làm nhiều người hiểu lầm rằng họ đang hẹn hò. Rin thật sự đã khiến Isagi cảm thấy ấm áp dù không ôm cũng chẳng hành động quá thân mật.

Một ngày nọ, khi tụ tập cả đám (bao gồm cả Isagi, Rin và Nagi). Bachira không biết là buột miệng hay cố tình, đột nhiên hỏi:
- Rin và Isagi đang yêu nhau sao? Toàn đi riêng không à!

- H-hả? Cái đó thì....
Isagi ấp úng, không cần biết rằng câu sau là gì. Chỉ biết được từ đằng xa có lẽ những lời đó đã lọt vào tai người thương cũ của Isagi-Nagi Seishiro. Hắn không biết vì sao lại đứng ngơ ra bên đó, gương mặt điển trai tối đi đôi phần. Cảm giác đó thật lạ, hắn cảm thấy KHÔNG HỀ VUI khi nghe những lời đó. Hắn không biết, hắn không hiểu vì sao lại có cảm xúc như vậy. Có vẻ như em cũng nhận ra được sự kì lạ của hắn nên nhanh chóng tránh đi mất.

Nhưng ai mà biết được? Ngày hôm sau lại bắt gặp hắn đứng trước cửa nhà em, đúng lúc Rin cũng đang đứng chờ ở cửa để rước em đi chơi. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì. Cho đến khi em mở cửa bước ra.
- Yoichi!
- Isagi!
Nagi và Rin dường như gọi tên em cùng lúc. Em ngỡ ngàng khi nhìn thấy người quen cũ đứng ngoài. Isagi vờ như bình tĩnh đứng tựa vào cửa.

- Rin à, chờ chút nhé. Đến đây là có chuyện gì, Sei- Nagi?!
Isagi lườm nguýt nhìn gã mèo nhỏ tóc trắng.

- Nhớ cậu, mình quay lại đ-
Nagi nhìn em long lanh. Không đợi hắn nói hết câu em liền quay mặt đi vào suýt bỏ quên cả Rin còn đang đứng ngoài nhìn em.

- Chờ đã Yoichi...
Nagi níu tay áo em lại, không muốn em rời đi. Isagi quay đầu lại, nước mắt đã rơi. Em bước ra ngoài cảm nhận ánh sáng mặt trời trước cơn mưa ngâu. Em không hiểu nổi, tại sao cứ phải đợi đến lúc em gần như đã buông bỏ được hắn rồi, gần như đã quên đi hắn rồi, gần như đã hết tình cảm với hắn rồi mới quay lại nói với em những lời lẽ vô nghĩa này. Từng là những lời nói em muốn nghe nhất nhưng giờ đã không còn nữa rồi. Hắn có phải muốn dày vò em đến chết không? Có phải là thấy em quá hạnh phúc nên không vừa lòng không?

- Đây là trò đùa phải không?
Isagi cười khổ bên dưới những giọt nước mắt chảy dài, đôi mắt biếc xanh chìm vào mắt hắn. Lời hắn nói mang vẻ thật lòng nhưng cũng lại giả dối đến đáng thương.

- Không, đây không phải trò đùa. Tớ còn tình cảm với cậu, mình quay lại nhé?
Nagi nhìn em trầm ngâm nói. Hắn trông yên tĩnh đến lạ. Em nhìn hắn miệng không mở. Đột nhiên Isagi cảm nhận được một vòng tay chặt vòng qua eo mình. Còn có gương mặt ai tựa lên vai em dụi vào hõm cổ. Hơn tất cả là những giọt nước mắt rơi nhẹ xuống hõm cổ em.

- Isagi...a-anh định khóc một lần nữa sao? Bỏ em một lần nữa à? Đừng đi có được không?
Giọng nói nhẹ tâng của anh vang lên. Itoshi Rin-người chưa từng xưng em gọi anh với Isagi Yoichi giờ đây có lẽ không thể chấp nhận được cảnh người anh thương đau thêm một lần nên mới khóc thay em. Anh dụi mặt vào hõm cổ em siết thật chặt vòng tay như sợ em đi mất.

- Rin...Nagi à, cậu biết đó, chúng ta không phải đã thống nhất rồi sao? Cái "ừ" của cậu là thứ quyết định tất cả mà? Chúng ta hết rồi, đừng tìm tớ nữa, xin lỗi.
Isagi nhìn Rin một hồi rồi ánh mắt kiên định nói với Nagi. Nói dứt câu không kịp để Nagi trả lời liền kéo Rin vào nhà mà đóng cửa cái sầm.

- Rin có tin anh không?
Em nâng mặt Rin lên nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt Rin đẫm nước mắt nhìn em gật nhẹ đầu.

- Anh không còn thích cậu ấy nữa. Anh thích.....
Isagi kiên định. Nói đến những từ cuối liền ngừng. Rin không chịu thế bị động liền kéo em đến trao Isagi một nụ hôn sâu kéo dài. Isagi cũng ôm lấy anh đáp lại nụ hôn.

- Anh thích, à không yêu Rin. Em yêu Rin.
Khuôn mặt em đỏ ửng đôi môi đỏ nhè nhẹ. Nói lời yêu thực chất không khó, cơ mà vẫn vướng chút ngượng ngùng. Em và anh nhanh chóng tiến vào hẹn hò thầm lặng mà không bị ai nghi ngờ vì đơn giản là họ đã quá thân thiết từ trước đến giờ rồi. Mãi cho đến khi Rin cầu hôn em thì họ mới công khai. Tiến vào cuộc sống hôn nhân đôi lúc em vẫn sẽ nhớ đến cái "ừ" của Nagi, vẻ mặt lúc đòi quay lại của hắn, hay đôi khi là trực tiếp nhớ đến hắn-Nagi Seishiro-mối tình đầu nghẹn ngào của em. Nhưng dù sao thì tất cả đều đã trôi dạt vào kỉ niệm, những thùng giấy cũng đã dính đầy bụi vì rất lâu không được đụng đến. Quá khứ của Isagi Yoichi là Nagi Seishiro, còn hiện tại là Itoshi Rin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top