One-shot
Itoshi Rin có bạn gái người Đức. Đấy là tin mà cả đội tuyển P.X.G đã kháo nhau như vậy.
"Trông lạnh nhạt vô cảm thế mà ai ngờ cậu ta lại khoái gái ngoại quốc." Karasu thích thú đưa ra một lời nhận xét. Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, có ai ngờ đâu Rin lại đang trong một mối quan hệ với một cô bạn gái người Đức nào đó cơ chứ. Thú thật là khi nói về Itoshi Rin, tất cả mọi người trong cái nhìn đầu tiên thường sẽ bị ấn tượng bởi vẻ ngoài ưa nhìn của hắn, sau đó sẽ dần dần nhận ra bầu không khí xung quanh Rin có vẻ lạnh lùng xa cách. Và cuối cùng mọi thứ sẽ bị đánh tan sạch sành sanh cho đến khi Rin mở miệng với toàn lời khó nghe, nếu không muốn phải nói là độc địa. Mà với cái tính cách kiểu như thế thì không đời nào có bạn gái được, nói thẳng ra thì hắn là mẫu bạn trai chắc chắn sẽ bị đánh giá âm điểm nếu hẹn hò cùng đối tượng khác giới.
Tuy nhiên thì phần lớn thành viên của đội tuyển P.X.G đều không hứng thú với các tin đồn, hoặc nói đúng hơn là họ không quá tò mò về đời tư của người khác nên chẳng mấy chốc tin "Rin có bạn gái" lại chìm xuống như chưa từng có bao giờ.
Vậy mà cũng chẳng bấy lâu lại được dịp nghe chuyện bàn tán xôn xao. Trong giờ nghỉ giải lao, một thành viên thuộc tuyển dự bị của P.X.G kể lại rằng cậu ta đã từng thấy Rin ghé vào một tiệm sô-cô-la rất nổi tiếng ở giữa lòng thủ đô. Cả đám túm tụm lại xì xào, tự hỏi xem nhân vật "bạn gái" vinh dự nhận được sô-cô-la từ vị tiền đạo lạnh lùng kia là người như thế nào. Một thức quà ngọt ngào như vậy thì chắc chắn đi cùng với sâm-panh và hoa hồng, chúng không phải dành cho ngày lễ Tình nhân thì dành cho ngày gì nữa?
Tất cả đều gật gù đồng ý rằng, dẫu cho không phải là một con người lãng mạn thì Rin cũng là mẫu bạn trai chu đáo. Cô bạn gái người Đức kia cũng tốt số thật.
Thực tế thì người nhận được những món quà kia từ Rin lại là Isagi chứ không có cô bạn khác giới nào cả, Rin cũng không bị đánh giá âm điểm. Người được tặng cũng ngỡ ngàng, còn người đi tặng thì không hiểu sao lại khó chịu ra mặt.
Tuy nhiên trước khi Rin đứng ở cửa căn hộ của Isagi trong khi một tay xách hai cái túi giấy đựng sô-cô-la và rượu sâm-panh, tay còn lại ôm một bó hoa hồng lớn thì có rất nhiều chuyện để kể.
»»————- ————-««
Paris là cung đô của tình yêu. Vậy nên trước lễ Tình nhân cả tháng, những mẫu quảng cáo mang chủ đề ngày 14 tháng 2 đã dần dần xuất hiện trên đường phố, trên màn hình ảo ở quảng trường, tivi, hay chiếm một góc nhỏ ở những tờ báo mà mỗi sáng Rin hay đọc. Có lẽ Rin sẽ không để ý tới chúng đến thế nếu không phải vì chúng lọt vào mắt quá nhiều. Cái sự lãng mạn của đất Pháp nửa khiến hắn choáng ngợp, nửa cảm thấy phiền phức. Rin không hiểu vì sao con người nơi đây lại dồn công sức, thấy nao núng, hồi hộp mỗi khi đến cái ngày này tới thế. Có lẽ bởi trong suy nghĩ của đại đa số người, nó là một ngày lễ đáng được trông mong: là ngày dành cho các cặp đôi yêu nhau, là ngày bày tỏ với đối tượng mà mình ngày đêm nhung nhớ.
Nghĩ đến đây Rin chỉ chậc lưỡi một cái. Lý do lý trấu cả. Nếu thích thì không phải cứ đến trước mặt đối phương mà nói thẳng là xong à? Dù suy nghĩ của Rin có lẽ chẳng giống ai, nhưng một mặt nào đấy hắn cũng ngầm hiểu rằng: Lễ Tình nhân là một dịp đặc biệt; mà con người thì có xu hướng để tâm tới những dịp đặc biệt. Hẳn có lẽ việc ghi dấu lại kỉ niệm, cùng nhau tạo nên những ký ức đáng nhớ trong những ngày lễ sẽ khiến ta khó lòng mà quên đi chúng hơn.
Ở Nhật Bản cũng đón lễ Tình nhân, nhưng mà hắn cũng chẳng quen với nó bao giờ, sang bên Pháp cũng thế. Rin đã trả lại toàn bộ sô-cô-la mà mình nhận được vào lễ Tình nhân, ngay cả những món quà được gắn mác sô-cô-la tình bạn. Hắn không có thói quen nhận đồ của người khác, mà với Rin thì việc nhận đồ cũng là gián tiếp gieo cho người ta hy vọng rồi. Nên là dù bất kể đối phương có nói là không cần đáp lễ đi chăng nữa, hắn cũng sẽ từ chối mà trả lại.
Tuy nhiên ở Nhật Bản thì nữ giới sẽ tặng sô-cô-la cho nam giới, còn ở Pháp hay các nước châu Âu thì ngược lại. Lạ đời.
Bóp trán, chàng thanh nhiên chẳng muốn nghĩ gì nữa cho nhẹ đầu vì Rin còn cả tỉ thứ việc cần phải lo sắp tới đây. Nhưng mấy từ khoá như "lễ Tình nhân", "sô-cô-la" rồi "cặp đôi" cứ lởn vởn ở trong đầu Rin mãi. Điều đó làm hắn tự hỏi bản thân mình một câu (mà Rin cho là) thật ngớ ngẩn, rốt cuộc thì trong quãng thời gian quen nhau với Isagi, cả hai đã từng nhận được sô-cô-la từ phía đối phương hay chưa.
Ngạc nhiên thay câu trả lời là chưa.
Ở khoản này thì đầu óc thông minh và sức quan sát nhạy bén cũng không hẳn giúp ích gì được cho Rin trong chuyện tình trường, bởi hắn cũng là một tay mơ chính hiệu. Việc thống trị sân cỏ hay có khả năng ngoại ngữ tốt cũng đâu phản ánh kỹ năng xã hội của Rin tốt? Đấy là nếu không muốn cho điểm kỹ năng xã hội của hắn là âm vô cùng. Tuy nhiên khi ta đặt trường hợp trong một mối quan hệ hai người thì có lẽ mọi chuyện sẽ dễ nhận thấy hơn, kể cả người có thái độ hết thuốc chữa như Rin thì cũng còn cứu được.
Quan hệ của Rin và Isagi có đôi chút khó hiểu. Nếu như bảo cả hai là một cặp đôi thì vừa đúng mà cũng không đúng cho lắm. Định nghĩa của một cặp đôi là thế nào? Có lẽ tuỳ thuộc vào mỗi người thì sẽ có ý kiến riêng, nhưng phần lớn hay hầu hết mọi người đều cho rằng "cặp đôi" là cụm từ chỉ hai người đã công khai tình cảm với nhau, với bạn bè hoặc cũng có thể là gia đình của họ.
Rin và Isagi đã từng hôn nhau, đã từng làm tình, nhưng việc phải xác định mối quan hệ giữa cả hai là điều mà Rin chưa bao giờ nghĩ đến. Bạn bè? Quá nông cạn. Kẻ thù? Cũng đúng, nhưng chưa đủ. Tuy nhiên nếu hỏi liệu Rin có coi Isagi như bạn tình của mình hay không thì Rin sẽ chẳng do dự mà phủ nhận nó. Kể cả có là bạn tình thật đi chăng nữa thì hắn cũng không muốn có chính xác một mối quan hệ nào với người nọ. Mối liên kết giữa Rin và Isagi không phải chỉ cần dùng vài từ để miêu tả là xong, nó còn phức tạp hơn thế nhiều. Xa lạ như cách mà Rin chẳng muốn ai bước chân vào cuộc đời hắn, nhưng cũng khăng khít như cái cách mà cả hai ôm sát lấy đối phương, san sẻ cho nhau từng hơi thở, rồi quyến luyến cái nhiệt độ ấm áp của người đối diện đến nỗi chẳng muốn tách rời.
Rin nhớ lần đầu tiên hắn và Isagi quan hệ với nhau chỉ là một mớ hỗn độn. Bầu không khí chẳng quá lãng mạn, mọi thứ cũng không hề có kế hoạch, cả hai cứ thế mà lăn xả vào nhau thôi. Hai lồng ngực áp sát, môi lưỡi dây dưa, họ hôn nhau vội vàng đến mức răng thậm chí còn đụng vào nhau. Tuy nhiên đó cũng không phải thứ có thể cản trở ham muốn có phần táo bạo này, ngược lại còn là chất xúc tác kích thích cho nụ hôn giữa cả hai càng thêm mãnh liệt. Hầu hết là ở phía Rin, còn Isagi chỉ có thể đáp lại hắn một cách trúc trắc và vụng về. Tuy nhiên dù có cố đến mấy cậu cũng chẳng thể theo kịp đối phương, nên cho đến khi nụ hôn sâu này thật sự trở thành thứ khiến Isagi cảm thấy nghẹt thở, đầu óc thì choáng váng quay cuồng, Rin mới chịu buông tha cho cậu.
Chẳng có kinh nghiệm, cái duy nhất thừa thãi lúc đó là thứ hormone nam tính cứ trào dâng trong người cả hai, adrenaline cũng chạm ngưỡng cao vút, hẳn đó là lý do Rin tiếp cận Isagi trước và rồi lôi kéo đối phương vào cái bể dục vọng này. Đến ngay cả Rin cũng chẳng thể đưa ra một lời giải thích vì sao, chỉ là khi hai người ngồi cạnh nhau, có thứ gì đó thôi thúc hắn làm như vậy. Và Isagi thế mà cũng bị cuốn vào, bản thân lại thuận theo cái mong muốn ích kỉ của Itoshi Rin, hệt như một kẻ phục tùng đầy ngoan ngoãn.
Chỉ là một chốc hồi tưởng nhưng cũng làm máu nóng trong người Rin sôi trào, còn răng của hắn cảm thấy ngứa ngáy tới lạ kỳ. Hắn muốn mài nó lên gáy cổ của Isagi Yoichi, ghim hàm răng xuống một cách không thương tiếc, thậm chí để cho Isagi phải rên lên vì đau đớn.
Rồi Rin sực tỉnh khi bất chợt một cụm từ loé lên trong đầu hắn. Tình nhân. Hai chữ nghe không tưởng đến mức làm Rin cảm thấy nực cười. Hắn và Isagi là tình nhân? Nếu có ai đọc được suy nghĩ của Itoshi Rin lúc này, hẳn là họ sẽ cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây. Bởi ai ai cũng biết rằng quan hệ giữa Itoshi Rin và Isagi Yoichi không thể dùng một cụm từ nào đó quá đỗi muồi mẫn, quá đỗi tình cảm để khắc hoạ được.
Rin lẩm bẩm nhưng chẳng thành tiếng. Hai chữ tình nhân cứ như được cắn nuốt, nghiền nát trong khoang miệng, sau đó được nhào nặn thành một suy nghĩ chẳng mấy rõ ràng rồi bị Rin nuốt xuống cổ họng. Xét trên một phương diện nào đó thì những gì hắn đã cùng làm với Isagi chẳng khác gì một cặp tình nhân, nhưng không ai trong cả hai lại xác định mối quan hệ này cả.
Hoặc cũng có lẽ chẳng là gì của nhau.
Rin đã từng nghĩ như thế và hắn đã luôn kiên định với suy nghĩ của mình, tốt nhất là không nên dính dáng tới bất cứ một mối quan hệ nào phải gọi bằng một cái tên cụ thể với Isagi Yoichi. Cho đến một ngày, có người chẳng kiêng dè gì ném một viên đá xuống mặt hồ bằng phẳng. Sóng nước dao động, ảnh ảo phản chiếu trên mặt hồ dường như vỡ tan, nhưng cũng chẳng mấy chốc mọi thứ trở lại yên bình như cũ. Tuy nhiên trong lòng Rin vẫn tồn tại một cảm xúc vô hình, nặng nề tựa như viên đá đang dần chìm xuống đáy hồ.
Trong một lần gặp mặt anh trai mình, Itoshi Sae, suy nghĩ của hắn đã bị lung lay.
"Chú mày không hẹn hò với Isagi à?" Vẫn như mọi khi, Sae thẳng thắn. Rin không nói gì, chỉ nhướn mày trước câu hỏi vô cùng quái gở của người anh cả thay cho câu trả lời.
"Hiểu rồi." Sae nghe vậy thì chỉ gật gù, "Vậy là Isagi vẫn đang độc thân phải không?"
Khẩu hình miệng của Rin rõ ràng là chữ hả cho đến khi hắn cất tiếng, "Việc đó thì liên quan gì đến tôi?" Rin mất kiên nhẫn. Màn trò chuyện vô thưởng vô phạt này không hiểu sao khiến hắn vô thức cảm thấy bực bội. Cứ nhắc về Isagi Yoichi là Rin sẽ dễ bực bội hơn nhiều lần. Thằng ám quẻ, hắn chỉ rủa thầm cậu trong đầu. Bởi có lẽ những vấn đề liên quan tới Isagi, đối với Rin mà nói, chẳng bao giờ là hay ho cả. Và một điều nữa khiến Rin chán ghét ra mặt là dù mang tiếng (thuận đường) tới ghé thăm Rin, nhưng thay vì hỏi thăm người em trai của mình, Itoshi Sae lại gợi tới một chủ đề mà Rin chưa một lần nghĩ tới rằng sẽ nghe ra từ miệng của anh bao giờ.
Chuyện của Isagi thì tốt nhất anh nên đi mà hỏi thẳng nó, vẻ mặt của Rin viết rõ ràng mấy chữ như vậy. Biểu cảm của Sae vẫn chẳng có biến chuyển nào, anh cũng chẳng có ý kiến gì với thái độ như muốn đuổi người của Rin, đâm ra Rin còn khó chịu hơn nữa. Dẫu mấy năm trở lại đây cả hai anh em đã tiếp xúc với nhau nhiều hơn rồi nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy mối quan hệ của cả hai vẫn chưa được hoà hoãn cho lắm.
Không đọc được bất cứ thứ gì trong ánh mắt của Sae, Rin chậc lưỡi. Hắn toan đứng dậy rời đi thì Sae đã cất tiếng, "Báo mới."
Cái gì mà báo mới? Rin rất ghét kiểu nói chuyện không đầu không đuôi của anh trai mình, nhưng trước khi kịp mở miệng ra phàn nàn bất cứ điều gì, Sae hắn đã lôi một tờ báo ra rồi ném lên bàn. Một tờ báo bằng tiếng Tây Ban Nha, và dẫu Rin chỉ liếc mắt qua thôi cũng đọc hiểu được dòng tiêu đề được in lớn trên trang nhất một cách đầy phô trương.
"Trái tim của Bastard Munchen hiện đang hẹn hò cùng siêu người mẫu nổi tiếng?!"...?
"Anh mang cái loại báo lá cải vớ vẩn này cho tôi xem là có ý gì?" Tông giọng Rin chẳng chút phập phồng, nhưng chỉ vài giây trước khi Rin cất lời thôi, Sae đã nghe thấy tiếng hút khí thật khẽ. Chàng trai với mái tóc màu đỏ đảo mắt một cái, nhưng rồi anh cũng chỉ đứng lên rồi xách túi thể thao của mình theo, giọng bình bình, "Ai mà biết được."
Anh không biết nên nói gì với đứa em trai cứng đầu và chậm tiêu của mình, có lẽ ở phương diện tình cảm, Rin thực sự trì độn. Bản thân anh có chút quan ngại, và dù cho mối quan hệ hiện tại của cả hai anh em vẫn chưa trở về như cũ thì anh cũng không thể bỏ mặc Rin được. Sae mơ hồ thấy được tương lai người em trai của mình sẽ chỉ vì bóng đá mà bỏ quên hết mọi thứ xung quanh, mà anh thì lại không muốn thấy chuyện đó xảy ra. Nên dưới cương vị là một người anh trai, dù ít dù nhiều anh nghĩ mình nên làm cái gì đó.
Sae biết, đối với Rin thì Isagi Yoichi là một sự tồn tại đặc biệt.
Dẫu cho có tỏ ra không quan tâm hay thậm chí là có xu hướng bài xích Isagi đi chăng nữa thì anh vẫn nhận ra em trai mình để ý tới Isagi không như bạn bè bình thường, mà thậm chí còn hơn cả như thế. Mặc dù cách mà Rin thể hiện ra mặt chẳng giống với ai bao giờ, đến ngay cả Sae cũng ngán ngẩm với điều ấy.
Còn nếu phải đi vào sâu hơn thì Sae chẳng ngần ngại dự đoán rằng giữa cả hai đã phát sinh quan hệ. Một lần hiếm hoi anh trông thấy Isagi ở căn hộ riêng của Rin, và cậu nhóc đã cực kỳ ngại ngùng khi thấy anh xuất hiện ở đó. Sae thậm chí còn nghĩ trong tủ quần áo của Rin đã dọn sẵn một chỗ để Isagi có thể xếp quần áo của cậu vào đó cẩn thận rồi, và cậu thiếu điều dọn đến sống chung với Rin nữa thôi. Nếu Rin ở Đức hoặc Isagi ở Pháp, hai đứa chắc chắn sẽ thuê chung một căn hộ và bắt đầu chuỗi ngày sống thử của mình.
Và thằng em ngu ngốc của anh thậm chí còn không nhận ra rằng tất cả những gì chúng nó làm đã vượt qua ranh giới của bạn bè bình thường, và dù có là quan hệ đối địch thì cũng chẳng ai sẽ tình nguyện ở cùng hay dành thời gian với đối thủ của mình nhiều đến mức như vậy cả. Càng suy nghĩ càng đau đầu, Sae thực sự muốn uống ngay một viên giảm đau.
Khi bàn tay của Sae chạm lên tay nắm cửa, anh ngoái đầu lại nhìn về phía Rin. Dưới ánh đèn, tóc mái hơi dài của Rin làm khuất bóng khuôn mặt; dù chẳng thể thấy rõ biểu cảm của em trai mình, nhưng nhìn cách cách Rin siết chặt trang báo trong tay anh cũng đủ hiểu rồi. Trước khi rời đi, Sae chỉ nói một câu:
Isagi sẽ không thể ở bên cạnh mày mãi mãi được đâu.
Là anh trai thì có trách nhiệm phải lo cho em trai mình (và đối tượng tương lai của nó). Nếu để hai đứa đầu gỗ này tự xử thì Sae không biết chuyện này rồi sẽ đi về đâu nữa. Tuy nhiên thì cũng như Rin, anh trai hắn cũng là tay mơ trong chuyện tình trường, nên thay vì cho em trai của mình lời khuyên hữu ích, anh lại cho Rin một kích chí mạng.
Câu nói của Sae càng làm cơn giận vốn đang âm ỉ trong Rin bùng cháy dữ dội hơn. Rin vốn cho rằng không có một ai có thể chen chân vào mối quan hệ giữa hắn và Isagi, kể cả nó có là một mối quan hệ không tên đi chăng nữa thì Rin, vẫn luôn tự mãn rằng hắn là số một của Isagi. Rin biết Isagi sẽ không xếp mình chung hàng với bất kỳ một ai khác, không phải với Noel Noa, không phải với Michael Kaiser, càng không phải với Itoshi Sae.
Nhưng hắn biết Noa vốn là người mà Isagi đã thần tượng từ rất lâu rồi, Kaiser là đồng đội (và cũng là đối thủ) lúc nào cũng kè kè bên Isagi, còn mối quan hệ giữa Sae và Isagi thì trong lúc hắn không để ý, từ lúc nào mà đã trở nên vô cùng tốt đẹp.
Rin nhận ra rằng có quá nhiều điều mà mình không biết về Isagi và những mối quan hệ của cậu, dẫu cho họ có gặp nhau, có hôn môi, có quan hệ, thì tất cả những gì Rin biết chỉ về Isagi chỉ là một Isagi Yoichi luôn ở bên cạnh Itoshi Rin những lúc đó mà thôi. Dưới một mối quan hệ không tên chẳng rõ ràng, dưới lớp vỏ bọc của cái danh nghĩa đồng đội cũ, và trong mắt người khác thì chỉ là một mối quan hệ bạn bè thân thiết.
Và dù cho có bao nhiêu người quen biết từng thắc mắc về mối quan hệ giữa cả hai, thì người đính chính lại là Isagi Yoichi.
"Bọn tớ chỉ là bạn bè thôi!" Rin còn nhớ lúc đó Isagi vừa nói vừa nở một nụ cười hết sức ngây ngô trên khuôn mặt của mình. Câu nói ấy làm trái tim Rin không hiểu sao lại hơi chùng xuống, tựa như có thứ gì đó len lỏi vào trong lồng ngực trái, càng không phải là một rung động khác thường mà tựa như dây gai chầm chậm vươn mình, quấn lấy trái tim hắn. Những cây gai nhỏ bé khẽ sượt qua bề mặt trái tim của Rin, cảm giác tê buốt khiến hắn có chút ngẩn người. Nhưng chẳng mấy chốc Rin lại quay lại với vẻ khó chịu như thường ngày và chỉ cho triệu chứng mới lúc đó là thứ vô cùng ngớ ngẩn.
Ngu ngốc. Vào giờ phút này Rin phỉ nhổ vào chính câu nói ấy, cũng như phỉ nhổ vào cả chính mình, bạn bè mà có chìa khoá nhà của nhau à.
Dẫu biết báo lá cải chỉ toàn đăng tin vớ vẩn, càng chẳng đáng để bận tâm, nhưng Rin thay đổi suy nghĩ rồi. Trong khi thẳng tay thả nó vào máy cắt giấy, đầu hắn chỉ để tâm tới một chuyện duy nhất.
Isagi Yoichi là người thuộc quyền sở hữu của mình.
Nên là như vậy, phải là như vậy.
»»————- ————-««
Có lẽ chuyện bất ngờ và cũng khiến Isagi bàng hoàng nhất từ trước đến giờ là chuyện Itoshi Rin ghé Munich thăm cậu vào gần một tháng trước, chưa kể còn với hoa và quà trong tay. Trùng hợp sao ngày hôm đó lại là ngày 14 tháng 2...
Khỏi phải nói Isagi đã ngạc nhiên tới mức nào, nhưng nếu phải thành thật thì cảm giác lúc đó của cậu như mới bị doạ ma xong vậy. Dù Isagi không nhát đến mức đấy, nhưng nếu có ai đó đến nhà cậu vào ngày lễ Tình nhân mà bộ dạng còn như muốn tặng quà cho cậu, đó lại còn là Itoshi Rin nữa thì điều này khiến cậu cảm thấy còn rét lạnh hơn cả thời tiết mùa xuân của Munich lúc bấy giờ.
Là người vốn khéo léo trong lời ăn tiếng nói nhưng cũng có những khoảnh khắc làm Isagi phải đau đầu suy nghĩ xem, rốt cuộc mình nên lựa lời mà bắt đầu câu chuyện thế nào khi Rin vốn hiếm bao giờ mở lời trước. Chào hỏi xong thì nên nói gì...? Đầu Isagi xoay mòng mòng. Cậu cắn má trong vô thức như một thói quen.
"Rin... mới đi chụp quảng cáo về hả?" Isagi chỉ hoa hồng, túi giấy trong tay Rin (mà cậu dám chắc trên túi in logo của một thương hiệu đồ ngọt rất nổi tiếng, hình như về sô-cô-la vì cậu đã từng nhìn thấy ở đâu đó) rồi lướt mắt nhìn từ đầu xuống chân người đối diện một lượt. Tây trang giày da, đây không phải lần đầu cậu thấy Rin diện đồ chỉn chu thế này bao giờ; nhưng thường chỉ có những dịp chụp quảng cáo hay hoạ báo, tham gia phỏng vấn mới có thể khiến Rin mặc như vậy thôi.
Isagi nghĩ đó là một câu hỏi quan tâm ở mức tiêu chuẩn, nhưng không hiểu sao mặt mày Rin lại sa sầm làm cậu cũng có chút chột dạ. Không phải đi chụp quảng cáo nên được nhãn hàng biếu quà mang về sao...? Chưa kịp nói gì thêm Rin đã dúi bó hoa cho cậu khiến Isagi ngẩn tò te.
"Cho mày."
Đây là thái độ của người nhỏ hơn mình một tuổi thật đấy hả? Isagi hết nghi hoặc nhìn bó hoa rồi lại như thăm dò vẻ mặt của Rin. Vẫn là cái vẻ thờ ơ quen thuộc nhưng dường như cũng có gì đó khang khác. Cũng không nghĩ nhiều làm gì, cậu ôm bó hoa trong tay rồi cũng tự động đứng nép vào một bên cửa để Rin kéo va li vào nhà.
Tuy có hơi bất ngờ vì sự ghé thăm đột ngột này nhưng Isagi rất vui vì đã mấy tháng rồi họ không trực tiếp gặp mặt nhau, hơn nữa Rin còn tặng quà cho cậu (dù Isagi không hiểu vì sao đối phương lại tặng hoa hồng cho người cùng giới). Điều này làm Isagi có chút ngại ngùng.
Hoa hồng cho ngày lễ Tình nhân à... Cậu tự hỏi rằng liệu có ai cũng sẽ nhận được hoa hồng từ Rin hay không. Nhìn xuống bó hoa trong lồng ngực mình, Isagi đếm qua thì đây là một bó mười hai bông hồng lớn. Từng lớp cánh hoa đỏ tươi thoạt nhìn trông cũng thật mềm mại, còn đọng chút sương ướt át, dưới ánh đèn chúng như phủ thêm một gam màu ấm áp hẳn, và đặc biệt là mùi hương cũng rất dễ chịu.
Nhưng hoa đẹp thế này thì chắc chắn là rất đắt nên cậu sẽ bảo quản chúng cho thật tốt. Isagi nghĩ bụng, trong lúc đóng cửa lại cậu thuận miệng hỏi Rin.
"Rin này, trong túi giấy có cái gì thế?"
"Sô-cô-la với rượu sâm-panh, cho mày nốt."
Hoá ra đó là sô-cô-la thật à?? Đoán mò cũng trúng làm Isagi hết hồn. Nhưng người ta tặng cậu mấy món quà thế này vào lễ Tình nhân làm gì? Isagi dù có là đồ ngốc ngờ nghệch trong chuyện tình cảm đi chăng nữa thì cũng mù mờ biết ý nghĩa của những món quà này là gì, đặc biệt là còn cho ngày hôm nay nữa. Cứ coi như là Rin vô ý đi cũng được, nhưng càng nghĩ cậu càng cảm thấy quái lạ...
"Rin này, không lẽ..." Isagi nuốt nước bọt rồi nhìn Rin. Cậu cũng không tự nhận ra dáng vẻ của mình trong mắt Rin lúng túng và mất tự nhiên tới mức nào.
Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Dù mới bắt đầu chỉ bằng một cái hôn trong khi Isagi choàng tay ôm lấy tấm lưng rộng của Rin còn đối phương thì đỡ lấy gáy cậu, nhưng đến khi hai đôi môi rời nhau thì Isagi mơ màng nhận ra mình đã bị Rin dìu vào phòng ngủ từ lúc nào rồi.
Người này, quen cửa quen nẻo. Dù vẫn như mọi lần, nhưng Isagi không hiểu rốt cuộc Rin có tài lẻ gì hay không vì chỉ mới bằng một nụ hôn đầu tiên thôi mà hắn đã có thể đưa Isagi tới tận giường. Quá phạm quy, nhỏ tuổi hơn cậu, kỹ năng đá bóng hơn cậu, vậy mà đến hôn cũng giỏi hơn cậu. Isagi có hơi muộn phiền, dẫu đã quá quen với chuyện này rồi nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ấm ức nhìn Rin một cái. Cậu lớn hơn Rin rõ ràng (về mặt tuổi tác), nên cậu càng muốn chủ động hơn thay vì để Rin làm điều đó (dù chưa một lần Isagi thành công). Hừng hực khí thế với suy nghĩ lần này nhất định sẽ được, nghĩ là làm, Isagi đưa hai tay ra ôm lấy má Rin rồi kéo người kia xuống để cho đối phương một nụ hôn. Nhưng cuối cùng cậu lại lúng túng đến mức thay vì môi chạm môi với Rin, cậu chỉ hôn lên được khoé miệng của hắn.
Isagi bị hớ. Cũng không có gì đáng cười cả, tâm trạng Rin lại có chút tốt lên khi thấy người vừa hùng hổ hai phút trước đấy thôi giờ lại cứ như một con động vật ăn cỏ ngại ngùng đưa mắt nhìn hắn vậy. Một phản ứng thú vị.
Vốn ban đầu cũng chỉ muốn trêu chọc Isagi vì mục đích chính của Rin đến đây dẫu sao cũng không phải chỉ để làm tình với cậu. Tuy nhiên đây chắc chắn là do lỗi của Isagi trước vì đã cả gan mời gọi hắn.
Bàn tay đang đặt bên đùi Isagi di chuyển lên cao một chút, sau đó Rin khẽ động ngón trỏ, nhẹ nâng lớp áo sơ mi của người nằm phía dưới mình lên một cách âm thầm rồi thành thục luồn cả bàn tay vào bên trong lớp áo. Lòng bàn tay hơi lành lạnh dán sát vào da thịt, sự chênh lệnh nhiệt độ khiến Rin hài lòng, nhưng người còn lại thì hoàn toàn trái ngược.
Hành động đó khiến lông tơ của Isagi dựng đứng. Rin có thể cảm nhận được đối phương thật sự đã rùng mình một cái. Kiểu phản ứng mà Itoshi Rin sẽ đánh giá là chẳng khác gì một con thỏ rén người khi có bất kỳ ai đột ngột đưa tay ra chạm vào nó cả. Nếu thật sự có thể chụp ảnh bằng mắt thường thì vô số cử động nhỏ này của Isagi hoàn toàn đã lọt vào ống kính của Rin nãy giờ. Cả cái cách mà hai má Isagi chỉ cần nhìn thôi cũng biết là chạm vào sẽ nóng ran, hay vành tai rực hồng cũng chẳng thể bị che khuất nổi đằng sau phía tóc mai, tất cả đều khiến hắn thoả mãn tới lạ.
Isagi đơn thuần đến mức đáng ngạc nhiên, nếu Rin không phải dùng từ là ngốc nghếch. Vẫn dễ xấu hổ, vẫn dễ bị trêu chọc dẫu cho họ đã từng ôm nhau bao nhiêu lần đi chăng nữa.
Và những lúc hắn tiến vào sâu bên trong Isagi, người nọ sẽ run rẩy thật khẽ, sau đó kìm nén những tiếng nức nở đầy thoả mãn bên trong cổ họng, còn đôi tay thì lại ôm lấy tấm lưng trần của gã hệt như cách cậu cố gắng nắm lấy cọng rơm cứu mạng mình.
Rằng như cách mà chỉ có Itoshi Rin mới có thể là người tạo ra bão lớn, đánh chìm Isagi Yoichi vào trong lòng biển ngổn ngang các xúc cảm khác nhau. Có ham muốn, có khoái lạc, và kể cả thứ mà Rin tạo ra có là mưa rền sóng dữ nhưng Isagi vẫn tình nguyện bị cuốn vào nó, bởi cũng chỉ có chính Rin mới có thể cứu được cậu.
"Rin, Rin..." Tiếng nỉ non không dứt, Isagi vùi mặt lên hõm vai Rin, mồ hôi và nước mắt trên khuôn mặt cậu trộn lẫn vào nhau trông vô cùng chật vật. Rin không nhìn thấy gương mặt của Isagi, nhưng đối với hắn thì mọi thứ là đủ để có thể tái hiện lại được một gương mặt trong tiềm thức. Bởi Rin đã tưởng tượng, đã nhớ về nó cả trăm, cả ngàn lần. Vẻ mặt quen thuộc của đối phương, tỉ như thời điểm hiện tại Rin lại có cơ hội ngắm nhìn nó một cách trực tiếp, cặp mắt màu nước biển mù sương chỉ chất chứa hình bóng hắn, và vành mắt Isagi hồng hồng nom hệt như một con thỏ nhỏ.
Người này là của hắn.
Isagi Yoichi là của hắn.
Rin cúi người, hơi hé miệng. Isagi mờ mịt, dẫu cho từng đợt khoái cảm đánh úp lí trí của cậu nhưng cậu vẫn mơ hồ nhận ra Rin chuẩn bị cắn mình như mọi lần. Nhưng không phải vậy, không phải cảm giác đau đớn khi hàm răng ghim vào da thịt, mà là thứ gì đó mềm mại, ấm áp hơn nhiều.
Rin hôn lên cổ cậu, nhẹ nhàng, tựa như nâng niu một thứ gì đó thật trân quý. Cái cách mà bờ môi hắn áp lên cần cổ cậu thật sự quá đỗi dịu dàng, nên trong một khoảnh khắc ấy, từ tận đáy lòng Isagi bỗng dạt dào xúc động muốn nhìn thấy khuôn mặt Rin.
"Rin..." Giọng người phía dưới khàn khàn, nhưng đáp lại Isagi chỉ là tiếng thở gấp gáp của cả hai luẩn quẩn trong căn phòng mờ tối. Rin vẫn im lặng, và dường như hắn nhẹ nhàng khép mắt, bởi có thứ gì đó buồn buồn lướt qua vùng cổ nhạy cảm của Isagi.
"... Thế mình không làm nữa hả?" Cũng chẳng biết là ai cho Isagi Yoichi cái gan nói ra được một câu như vậy nhưng Rin đã thúc hông mạnh một cái thay cho câu trả lời, sau đó hắn lại nằm im ru. Về phía Isagi thì cậu còn run lẩy bẩy bởi dư âm từ cú thúc mới nãy còn chưa tan.
Isagi cũng không nói gì nữa mà chỉ thở ra một hơi thật khẽ khàng. Liếc liếc mắt lại thấy mái đầu đen mượt bên cạnh, cậu kìm lòng không đặng mà đưa tay ra vuốt ve tóc gáy của Rin. Isagi có thể thấy Rin hơi cứng người, nhưng cậu cũng không quá để tâm tới chuyện ấy mà chỉ chuyên chú vào thú vui mới của mình.
"... nghịch đủ chưa?" Giọng Rin nghe như mất kiên nhẫn đến nơi, hắn không tình nguyện lắm mà chống tay nâng người dậy. Chỉ đợi có thế, Isagi mỉm cười đầy ngọt ngào. Bàn tay ấm áp của cậu lúc này liền vươn ra, một lần nữa áp lên sườn mặt Rin, sau đó ngón tay như có như không mơn trớn vành tai người đối diện.
"Sao Rin lại làm vẻ mặt như thế này chứ?" Lúc này, Rin đặc biệt không thích cách Isagi tỏ ra vô cùng tri kỉ với hắn. Hàng mày của người phía bên trên xô lại, môi mím thành một đường thẳng. Cặp mắt màu ngọc bích của Rin lúc này nhìn Isagi chăm chú, rõ ràng chúng sáng tựa như thứ đá quý đẹp mắt nhất, có lửa nóng tràn ra khỏi đáy mắt Rin, nhưng đồng thời đó cũng là ánh mắt xót xa nhất mà Isagi thấy từ trước đến giờ. Ánh mắt của Rin bi ai tựa như thú dữ bị thương, chỉ có thể gầm gừ với bất kỳ ai tới gần nó.
Isagi sờ lên khoé mắt Rin. Rin không khóc, và trông như chẳng có vẻ gì là sẽ khóc cả, nhưng Isagi lại cảm thấy có ai đó như đang bóp nghẹt trái tim mình.
Trong một khoảnh khắc, Rin đã rung động. Cái tương lai giả tưởng không có bóng dáng Isagi kề bên khiến hắn phải rung động, nhưng theo một nghĩa không tốt cho cam. Có thứ gì rục rịch ở trong lòng Rin, nhức nhối, khi hắn nghĩ về hiện tại không có bất kỳ thứ gì có thể đảm bảo rằng Isagi sẽ nguyện ý ở bên cạnh hắn. Rin thề, đó là một khoảnh khắc cảm xúc lấn át ý chí đến mức hắn phải dừng mọi hành động của mình lại chỉ để ôm lấy Isagi trong vài phút ngắn ngủi, để ngửi thấy rõ mùi hương quen thuộc nơi cậu hơn. Hắn đã không gặp cậu trong vài tháng, và Rin, thành thật mà nói thì đã nhớ đến da diết cảm giác của những cái đụng chạm và nhiệt độ cơ thể ấm nóng của người đối diện. Nhớ đến mức mà cả tim gan cồn cào, và nỗi nhớ ấy đi sâu cả vào trong tiềm thức.
Những phút yếu lòng của Itoshi Rin đã từng tồn tại, nhưng mà giờ thì không nên tồn tại. Rin nghĩ tình cảm là một thứ gì đó yếu đuối và hời hợt vô cùng, hắn không công nhận chúng. Hai chữ ấy đè nặng lên trái tim Rin, và bởi vì hắn đã từng yếu đuối như thế, nên Rin càng không cho phép mình của hiện tại, hay thậm chí là ở tương lai được phép mềm lòng bởi hai cái chữ "tình cảm". Kể cả khi chỉ có một mình Rin vẫn sống tốt, vẫn có thể chăm sóc được cho bản thân, vậy mà Isagi Yoichi lại cứ ngang nhiên bước vào cuộc đời hắn như thế. Người kia vốn ban đầu lúc nào cũng chậm rãi đuổi theo Rin từng bước một từ phía sau, làm mọi thứ (kể cả những chuyện ngớ ngẩn) để thu hút sự chú ý của hắn; nhưng đến lúc Rin nhận ra thì cả mình và Isagi đã cùng nhau sóng vai đi một quãng đường thật dài.
Một người như thế, nếu cứ vậy mà rời đi khỏi cuộc đời của Itoshi Rin thì làm sao mà hắn có thể dễ dàng buông tay? Rin không chấp nhận chuyện đó. Nên chỉ có thể nói một cách trung thực với bản thân mình rằng hiện tại, hay là kể cả tương lai sau này của Rin cần có Isagi.
"Mày hỏi tao, nhưng rồi lại trưng ra cái biểu cảm đó là sao?" Rin không trả lời câu hỏi của Isagi, nhưng lúc này ánh mắt của cậu trai loang loáng nước, rốt cuộc thì giờ chẳng biết ai mới là người sắm vai động viên ai. Rồi Rin chỉ nhướn mày, sau đó khẽ cúi người xuống hạ từng nụ hôn lên khuôn mặt Isagi. Một nụ hôn lên vầng trán mịn, lên đôi mắt, sau đó là một chạm lên má, và cuối cùng dừng ở đôi môi của Isagi. Chỉ là một cái hôn phớt thật nhẹ nhàng nhưng khi ánh mắt của cả hai chạm nhau lần nữa, Rin không nhịn được mà lại nhấn chìm Isagi trong một nụ hôn sâu đầy quyến luyến.
"Biết nói sao đây..." Isagi thì thầm trong khi chóp mũi của cả hai sát gần và dư vị ngọt ngào của nụ hôn mới ban nãy còn đọng lại nơi đầu môi, "Nhìn Rin như thể sắp phải chia tay tôi rồi đi thật xa ấy."
Sự ghé thăm đầy bất ngờ, những món quà ngọt ngào, nghĩ sao cũng có khả năng là lời chào tạm biệt ân cần nhất mà Isagi nghĩ đối phương có thể dành cho mình. Cậu biết chẳng có ai lúc thân mật lại đi nghĩ tới chuyện rồi người kia sẽ chấm dứt với mình cả, tuy nhiên nếu đối phương là Rin thì có thể lắm chứ, ai mà biết được? Nhưng dường như là Isagi nghĩ nhiều, trông thấy sắc mặt thoạt trắng thoạt xanh của Rin, cậu ném vội suy nghĩ đó ra sau đầu. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy hơi buồn cười nữa, vì trông Rin chưa hề bối rối đến vậy bao giờ.
Rin toan phản bác, tao với mày không hẹn hò nên chẳng có vụ chia tay chia chân gì ở đây hết. Nhưng khi thấy ánh mắt cong cong ý cười của Isagi, lời nói của hắn như bị chặn đứng lại nơi cổ họng.
"Tao không đi đâu cả." Rõ ràng mang tâm thế hùng hổ đến để tuyên bố, hoặc theo cách hiểu khác là đánh dấu chủ quyền Isagi, nhưng cuối cùng Rin lại nằm trong lòng đối phương và cảm giác được xoa dịu hơn bao giờ hết.
Isagi chết tiệt. Bằng cách nào đó thanh niên với mái tóc màu xanh đen luôn dễ dàng khơi lên được lửa giận trong Rin, ấy vậy mà chuyện đó cũng đồng nghĩa với việc cậu cũng có khả năng làm hắn hạ hoả một cách nhanh chóng. Nhiều khi Rin nghĩ liệu có phải vì mình quá dễ tính đối với Isagi hay không, hoặc tồn tại một thứ gì đó khác (giữa hắn và Isagi) ảnh hưởng đến việc ra quyết định của Rin chăng?
Và một điều vẫn luôn vẩn vơ trong tâm trí Rin mà hắn vẫn không thể nào hiểu nổi, rằng vì sao Isagi lại tình nguyện yêu chiều mình đến thế. Rin biết là mình quá đáng, nếu không muốn nói thẳng ra là hằn học lại còn hay cọc cằn, nhưng Isagi lại chẳng để tâm tới những điểm xấu đó. Rin mơ hồ nghĩ, dường như vị trí của mình được đặt ở nơi mềm mại nhất trong trái tim của Isagi. Như cái cách mà Isagi Yoichi luôn sẵn sàng giang tay ra chỉ để ôm lấy hắn vào lòng, kể cả khi Itoshi Rin có khước từ chúng đi chăng nữa.
Đừng dịu dàng với tao đến thế. Luôn luôn đối xử tốt với Rin, từ ánh mắt cho đến hành động, đó là thứ hoài cảm mà Rin nghĩ ngoài Isagi sẽ chẳng có ai dành cho hắn bao giờ.
"Nên là mày cũng không được đi đâu hết." Rù rì trong cổ họng thật khẽ, Rin lại lần nữa ôm lấy Isagi vào lòng, mặt tì lên hõm vai cậu. Giờ đây chỉ có một Isagi đầy lúng túng, bàn tay cậu không biết làm gì ngoài việc ôm lấy mái đầu Rin, từng ngón tay len vào dưới lớp tóc mềm, ma sát thật khẽ với da đầu của thanh niên nhỏ tuổi hơn. Nếu phải ví von, Isagi cảm tưởng như mình đang ôm một con mèo bự vậy. Và dẫu cho con mèo bự Itoshi Rin này thường ngày có xa lánh cậu, hay cào vào tay cậu, thì những lúc hiếm hoi này đây nó lại nằm im ru để cho cậu thoả sức mà âu yếm.
Rin đã quyết định đáp lại đối phương, đáp lại mong mỏi đợi chờ của những năm tháng ấy. Và bởi vì Isagi đã tình nguyện bị cuốn theo, nên Rin cũng sẽ cam tâm cùng người đó đắm chìm.
»»————- ————-««
Sae bóp trán, anh không biết là mình nên làm gì lúc này nữa, chắc là nên chúc mừng. Khoảng giữa tháng ba này đội bóng của anh đá giao hữu cùng Bastard Munchen tại Đức, trong khi tiện đường qua thăm nhà Isagi thì anh lại thấy thằng em mình ra mở cửa. Sae còn tưởng rằng thay vì đính vé máy bay tới Munich thì anh đã đính nhầm vé máy bay tới Paris, còn căn hộ trước mặt là của Rin chứ không phải của Isagi. Tuy nhiên sau khi đặt chân xuống sân bay, trên quãng đường tới đây anh cũng chỉ thấy đa phần người dân nói tiếng Đức, bảng hiệu và cửa tiệm đâu đâu cũng chỉ là tiếng Đức thôi thì anh nghĩ mình đang rất tỉnh táo.
"... anh đến đây làm gì?" Rin mở lời trước, dù mới chỉ nghe giọng thôi nhưng Sae đã cảm thấy như mình bị đuổi khéo. Sae, sau khi đã hết bất ngờ và cũng không buồn truy cứu vì sao Rin lại ở đây thì chỉ bình tĩnh đáp: "Thăm bạn mình thôi.", và trước ánh mắt ngỡ ngàng của Rin, anh lách người đi vào nhà Isagi mà chẳng cần sự cho phép của hắn.
Trong khi Isagi tất bật pha trà và chuẩn bị đồ ăn nhẹ thiết đãi Sae, Rin ở một bên chen miệng rằng không cần cầu kỳ đến mức đấy, anh trai của hắn sẽ đi ngay thôi. Chàng trai tóc đỏ nghe xong thì nhướn mày, đúng là anh tính tạt qua đây vài phút chỉ để lấy lại quyển sách mà mình đã cho Isagi mượn hồi trước thôi, nhưng em trai anh có cần phải công khai muốn đuổi anh đi đến mức như thế không? Lẳng lặng thở dài một hơi, không biết trong quá trình giáo dục Rin nên người thì bố mẹ anh có bỏ sót bước nào không nữa, để giờ thằng em anh lúc nào cũng phải hằn học với anh nó như thế này.
Sau khi biết lý do Sae ghé thăm, Isagi vội vàng chạy vào phòng để tìm sách trả lại cho Sae, lúc này chỉ còn hai anh em nhà Itoshi ngồi ở phòng khách. Và nhiều khi Sae ước mình không có mắt quan sát đến thế, lúc Rin đang ngồi lật tạp chí trước mặt mình, anh thấy bên mu bàn tay trái của hắn thấp thoáng một thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn.
Thị lực 2.0 cho Sae biết đó chính xác là một cái nhẫn, một cái nhẫn bằng bạc.
"Rin, mày... cũng nhanh tay thật đấy." Nghe thấy tên mình Rin ngẩng đầu, hắn trưng ra một biểu cảm khó hiểu trước vẻ mặt của Sae, nhưng khi thấy ánh mắt anh hướng về phía bàn tay mình thì cũng chỉ à một tiếng.
"Việc phải làm mà." Nói xong hắn lại cắm đầu vào đọc tạp chí.
Sae bó tay với em trai của mình. Trong khi chờ Isagi đem sách ra trả cho anh, đầu anh lại mông lung một suy nghĩ.
Rốt cuộc thì nên chuẩn bị bao nhiêu tiền mừng đây ta...
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top