One-shot

Tang lễ của Isagi Yoichi là một ngày nắng đẹp.

Mọi chuyện quá đột ngột, Rin nghe nói cậu đã bị tai nạn trên đường tới sân bay. Tại sao lại tới sân bay? Isagi muốn đi đâu? Hắn tự hỏi. Tin tức về cái chết của cậu nhanh chóng tràn ngập trên khắp các mặt báo, Rin đã đọc được chúng, cùng những lời chia buồn và tiếc thương của toàn thể người hâm mộ trên khắp thế giới được gửi đến cho Isagi.

Cho đến khi trở về Kamakura, Rin thậm chí còn không biết việc mình lựa chọn không nhìn mặt Isagi lần cuối là đúng hay không. Rin không muốn hình ảnh đó sẽ theo mình cho đến tận cuối đời, khắc vào trái tim rỉ máu, ghim vào tiềm thức một cách rõ ràng, rồi khiến cõi lòng đầy tan nát. Hắn đã lựa chọn việc trốn chạy khỏi sự thật như một kẻ hèn nhát thay vì phải đối mặt với nó. Bởi suy cho cùng thì không phải ai cũng có đủ dũng khí để tiếp nhận sự thật rằng một người quan trọng với mình đã thật sự rời khỏi thế gian này. Từ ngày mối quan hệ với anh trai đổ bể, Rin đã không còn đặt bất cứ mối quan hệ nào khác lên bàn cân của cuộc đời mình để đong đếm sự quan trọng của nó cả, cho đến khi Isagi bước chân vào trái tim của hắn. Hoặc có thể nói, Rin đã không chuẩn bị cho việc phải mất đi Isagi. Mọi thứ liên kết, mọi sợi dây quan hệ là thứ tồn tại thật mong manh, nhưng trừ mối quan hệ giữa Rin và Isagi bởi bọn họ được coi như là định mệnh của nhau. Nên Rin càng không ngờ thứ chia cắt cả hai lại thuộc về ngoại cảnh.

Mọi cơ hội đã mất đi rồi thì không còn cách nào vãn hồi. Khi đứng trước bia mộ và nhìn vào di ảnh của Isagi, vẻ mặt tươi cười của cậu rõ ràng là không hợp với những thứ tang thương như thế này, không hợp với cả nơi đây. Vậy mà mỉa mai làm sao, người thương của Rin thật sự đã không còn trên thế giới này nữa.

Và cuộc đời của một con người cứ thế mà chấm dứt.

Sau đám tang của Isagi, Rin đã ở lại Nhật Bản vài ngày. Dẫu ngay cả bản thân cũng không biết tại sao mình lại đưa ra lựa chọn đó, nhưng Rin sẽ coi nó như một kỳ nghỉ ngắn hạn trước khi quay trở về Pháp. Và chợt hắn tự hỏi, có phải việc ở trời tây quá lâu khiến bản thân mình vốn đã quen với múi giờ và quy cách sinh hoạt bên đó hay không. Hơn ba giờ sáng, mắt Rin ráo hoảnh. Lúc này ở bên Pháp chỉ mới là tám giờ tối của ngày hôm trước, và Rin đổ lỗi cho đồng hồ sinh học, là do nó mới khiến cơn mất ngủ một lần nữa quay trở lại.

Chuyện Rin bị mất ngủ là chuyện gần như chẳng mấy ai biết, ngoại trừ Isagi.

Rin cũng chẳng biết nó bắt đầu từ khi nào, từ cái ngày tuyết rơi tối hôm Sae trở lại Nhật Bản? Ban đầu còn có thể tự mình cải thiện, nhưng khi tham gia vào Blue Lock chẳng hiểu sao chất lượng giấc ngủ của Rin càng ngày càng đi xuống. Và có lẽ đó là lần đầu tiên ngoài mục tiêu trả thù anh trai mình, Rin cũng đổ ngay chứng mất ngủ này là do sự nôn nóng muốn chứng tỏ bản thân trước Sae.

Và sau khi biết tin anh trai cũng tham gia trong trận đấu với đội tuyển quốc gia U-20, mọi chuyện đã tệ nay còn nghiêm trọng hơn. Rin hiếm hoi có được một giấc ngủ tử tế, hắn trằn trọc cùng với những giấc ngủ cạn, dễ bị đánh thức chỉ cần một vài tiếng sột soạt lọt vào tai. Việc thức giấc chỉ sau vài ba tiếng chợp mắt khiến cả người cậu thanh niên mười sáu dù có khoẻ mạnh đến mức nào thì ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên cách Rin bộc lộ nó ra ngoài gần như là những thay đổi không đáng kể, vì vốn hắn đã là người khó tính khó nết trong mắt người khác nên một ngày nào đó Rin có quạu cọ hơn một cách bất thường thì cũng chẳng ai lấy làm lạ.

Vậy mà Isagi lại là người đầu tiên chú ý tới điều này.

"Rin bị mất ngủ sao?" Khi phòng thay đồ gần như chẳng còn ai, cậu trai với cặp mắt màu nước biển dượm hỏi hắn. Itoshi Rin cầm bộ đồ mới trên tay, không nhanh không chậm đóng cánh cửa tủ ngăn cách tầm mắt Isagi nhìn về phía mình lại. Cặp mắt màu ngọc bích nhìn xuống người thấp hơn mình cả nửa cái đầu, và chất giọng của Rin chẳng hiểu sao lại không có một tia kiên nhẫn nào trong đó.

"Ý mày là sao?"Ánh mắt sắc bén của Rin như lạnh đi mấy phần, nhưng điều đó cũng chẳng khiến cậu trai với mái tóc màu xanh đen ngại ngần đối diện thẳng với ánh nhìn của hắn, cặp mắt to tròn chớp chớp. Điều đó không hiểu sao lại khiến trong lòng Rin vô thức bực bội, dù Isagi thậm chí còn chưa hề làm gì hắn cả. Không phải "Rin không khoẻ à?", hay "Có chuyện gì với Rin hả?", đối phương đi thẳng vào vấn đề của hắn luôn. Và Rin, nói thật thì ghét cái cách mà cậu tỏ ra mình thấu hiểu hắn lắm không bằng. Cho dù nó có xuất phát từ lòng tốt đơn thuần đi chăng nữa thì Isagi Yoichi vẫn khiến Rin cảm thấy gai góc không thôi.

Về phía Isagi thì cậu biết tính Rin khó chiều, nhưng Rin vốn không phải kiểu người không thể đáp lại lời thăm hỏi của người khác một cách tử tế, hay trốn tránh việc trả lời bằng cách ném lại vấn đề cho đối phương. Vậy chỉ có một đáp án, rằng Isagi đã đúng. Và Itoshi Rin, người vốn chẳng thích bất kỳ một ai dấn quá sâu vào vấn đề của bản thân mình, hoàn toàn có cơ sở để khó chịu với cậu vì đã thẳng thừng với hắn như thế.

Nhưng Isagi cũng không phải kiểu người sẽ cúp đuôi chạy trốn trước thái độ muốn đuổi người của Rin. Rin cũng không hiểu, rằng rốt cuộc thực sự có tồn tại phép màu nào mà có thể khiến một người xa lạ như Isagi lại kiên nhẫn với hắn tới như vậy, trong khi họ không phải gia đình, càng không phải anh em thân thiết hay bạn bè đã quen biết nhau từ trước. Đúng hơn thì ở thời điểm hiện tại, có lẽ không có cụm từ nào có thể lý giải chính xác mối quan hệ giữa cả hai. Nên càng kỳ lạ là dù Rin có nhe nanh, giơ vuốt, dạng ví von tựa như một con thú hung dữ chẳng muốn cho ai lại gần thì bằng cách nào đó, Isagi vẫn cả gan mà tiếp cận với hắn. Rin không nghĩ hành động đó sẽ được gán mác dũng cảm, hay hắn tạm thời chưa nghĩ ra liệu Isagi sẽ được lợi lộc gì trong chuyện này, nhưng bản thân Rin thì sẽ cho đó là dại dột.

Bởi chỉ cần Isagi lơ là một phút thôi, con sói hoang Itoshi Rin đó sẽ xông đến, đè vị dũng sĩ can đảm xuống, sau đó dùng bộ nha sắc bén cắn đứt yết hầu của đối phương. Sau đó Rin sẽ ăn sạch Isagi, không chừa lại một mảnh xương hay là một mẩu thịt vụn.

Suy cho cùng thì không một ai lại muốn phí thời gian lên người chẳng mang lại lợi ích gì cho họ cả. Nên là vào thời điểm đó, Rin thực sự đã cho rằng Isagi tiếp cận, quan tâm hay hỏi han mình đều là vì mục đích riêng.

Trong khi Isagi còn chưa kịp mở lời, Rin đã nói tiếp, "Đó là chuyện của tao, cũng không mượn mày phải quản." Và trước ánh mắt ngỡ ngàng của cậu trai áo số mười một, Rin khoá tủ đồ rồi xoay lưng đi một mạch, để lại một Isagi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Tuy nhiên có lẽ Rin đánh giá hơi thấp sự cố chấp của Isagi Yoichi. Vài ngày hôm sau, trong giờ tập thể hình thường nhật của Rin, đối phương lại ngang nhiên ghé thăm như bao lần. Rin cũng không lấy làm lạ nữa, và cũng chẳng buồn hỏi Isagi lý do vì sao cậu lại ghé qua đây, bởi tám phần mười là cậu sẽ lại nhiều chuyện việc hắn thể nào cũng đổ bệnh do tập luyện quá sức, sau đó lại tri kỉ đưa cho Rin một bình nước mới.

Mọi hành động của Isagi y hệt như Rin đã dự đoán, chỉ là lại một lần nữa cậu làm hắn ngạc nhiên.

"Mày cho tao uống cái quái gì đây, Isagi?" Không phải nước lọc, cũng không phải là nước điện giải, Rin nếm được một vị ngọt thanh từ bình nước ấm mà người kia đem đến. Và trước ánh nhìn chết chóc của người nhỏ tuổi hơn, Isagi chỉ cười hè hè, "Nước táo đỏ đó! Nghe nói nó có thể trị chứng mất ngủ! Tôi đã phải năn nỉ gãy lưỡi mới xin Ego được phép mang vào đây đó!"

Rin nghe vậy xong cũng chỉ đáp không nhanh không chậm, "Cái này vô ích."

Nhưng Isagi cũng không từ bỏ, "Cậu mới thử có một ngụm!"

Rin cầm bình nước rồi uống một ngụm nữa, "Tao đã thử cả tỉ thứ rồi. Mật ong, trà thảo mộc, đông y," Hắn đảo mắt một cái, "Kẹo ngủ, giờ thì là thuốc ngủ. Ít ra mấy cái này sẽ còn hữu dụng hơn là nước táo đỏ của mày."

Isagi phải kìm lắm mới không rít lên một tiếng trước thái độ dửng dưng của Rin, quan trọng là cậu thật sự muốn phê bình cái vế "kẹo ngủ, thuốc ngủ". Nhưng nhìn vẻ mặt của Rin thì cậu biết là có nói hắn cũng không chịu nghe, hay là sẽ gạt phắt đi với biểu cảm đây là chuyện riêng của tao. Nên sau cùng cậu chỉ có thể hít sâu một hơi, làm vẻ mặt tươi cười hòng mong có thể xoay chuyển Rin đổi sang phương thức chữa mất ngủ nào đó lành mạnh hơn.

"Dùng mấy cái... thực phẩm chức năng đó không có tốt đâu Rin." Isagi húng hắng vài tiếng, và khẩu hình miệng của Rin rõ ràng là chữ hả trong suốt lúc cậu trai nhỏ người hơn rao giảng về tai hại khi phụ thuộc vào thực phẩm chức năng quá nhiều. Và đáng lẽ ra Rin đã có thể lựa chọn – tống cổ Isagi ngay khỏi phòng tập thể hình vì cậu cứ mãi líu ríu bên tai, quấy rầy khoảng thời gian luyện tập của hắn thay vì cứ ngồi mà nghe cậu nói suốt thế này.

"Cậu đã hiểu chưa, Rin?" Nói sắp đứt hơi tới nơi, nhưng trông vẻ mặt chuyên chú của Rin suốt vài phút cậu phổ cập kiến thức thì Isagi nghĩ hẳn Rin cũng không quá vô vọng trong việc tiếp thu lời người khác nói cho lắm. Đang có lời khen thì bỗng dưng cậu con thứ nhà Itoshi đứng dậy khỏi ghế, ném lại bình nước cho Isagi rồi nói một câu ráo hoảnh, "Tự dưng tao buồn ngủ."

Cậu hoang mang tột độ: "???"

"Thu âm một bản... cái gì mà mày nói suốt nãy giờ rồi gửi cho tao." Trước khi mở cửa phòng tập, Rin quay đầu lại nói với một Isagi còn đương ngơ ngác, "Làm nhanh vào đấy."

"Vậy cũng... coi như là có ích nhỉ?" Ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng Rin ở phía cửa, Isagi lắc lắc cái bình trong tay, không còn một giọt. Cũng đâu ngờ là Rin lại uống hết cơ chứ.

Sau đó là tiếng đóng cửa cái rầm, đủ để khiến cậu giật mình thon thót.

Trông Rin cứ như con mèo lớn xù hết cả lông lên, Isagi cảm giác nếu đuổi theo hắn thì chắc chắn sẽ bị Rin mắng cho một trận nên cậu tính nán lại phòng tập vài phút rồi mới đi ra ngoài. Ngắm nghía cái bình Rin ném trả mình mà cậu tủm tỉm cười, nhưng chưa hớn hở được bao lâu rồi như nhận ra điều gì, cặp mắt màu nước biển mở lớn. Cậu trai hai má hơi hồng hồng, đến nỗi thậm chí bản thân Isagi còn cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng lan đến tận mang tai, đầu ngón tay vô thức cậu khẽ siết lấy bình nước trong tay. Và bởi vì Rin bỏ đi quá sớm nên hắn đã không nghe thấy tiếng thì thầm thật khẽ của Isagi.

"Mình lấy nhầm bình của mình đưa cho Rin rồi..."

Sau đó? Sau đó thì sao? Rin cũng không nhớ nữa. Đó là một câu chuyện của quá khứ, không hiểu sao ký ức đó bất chợt tràn về tâm trí Rin trong một khoảnh khắc mơ màng. Hắn vẫn nằm ở trên giường, cặp mắt màu ngọc bích nhìn thẳng lên trên trần nhà sơn trắng. Đoạn ghi âm rao giảng dài mấy phút của Isagi năm đó hắn vẫn còn giữ, chỉ là hiện giờ cái máy ghi âm đó đã bị Rin để lại ở căn hộ tại Pháp.

Lúc ấy dù nó chẳng giúp ích gì được bao cho giấc ngủ của Rin nhưng hắn đã luôn luôn mang nó theo bên mình và giữ gìn thật cẩn thận, không vì một lý do gì. Vậy mà lần này hắn lại để quên. Rin nghĩ mình đã hành động hệt như một con rô-bốt được lập trình sẵn, từ việc bình tĩnh đính vé máy bay từ Pháp trở về Nhật Bản, sau đó thu dọn tư trang cần thiết của mình để lên đường ngay sau cái hôm hắn nhận được tin về cái chết của Isagi, chẳng khác mấy một cái xác không hồn. Dù cơ thể của Rin vẫn ở đây, vẫn ý thức và làm được việc của nó, nhưng tâm trí của hắn dường như bị chia tách khỏi thực tế bằng một lớp màng mỏng mơ hồ.

Nên đó hẳn là lý do hắn đã để quên cái máy ghi âm ở Pháp, một thứ mà Rin từ lâu đã cho là vật bất ly thân của mình.

Rin xoay người, và trước khi nhắm mắt một lần nữa, hắn nghĩ khi trở về Pháp rồi, nhất định phải sao bản ghi âm giọng nói của Isagi ra thành chục bản.

»»————-  ————-««

"Rin, Rin!" Giọng nói quen thuộc làm Rin bừng tỉnh. Và có lẽ mọi thứ chỉ như một giấc mơ, khi hắn đưa mắt trân trối nhìn bóng dáng quen thuộc đang sát kề bên mình. Isagi Yoichi ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẫn là cặp mắt màu nước biển quen thuộc, vẫn là biểu cảm có đôi chút ngại ngùng tựa như khi cậu đan tay cùng Rin đi trên phố. Và giờ thì bọn họ đang đứng trước quầy vé xem phim, không khí náo nhiệt ồn ã xung quanh nhưng thú thật là hiện giờ Rin chẳng còn quan tâm đến bất kỳ sự hiện diện nào khác ngoài người yêu mình.

"Rin muốn xem phim gì?" Isagi hỏi, trước khi cậu bị Rin nhấn chìm trong một cái ôm nghẹt thở. Người nhỏ tuổi hơn không nói gì mà chỉ chăm chú ôm ghì cậu vào lòng. Rin ôm Isagi chặt đến mức mà cậu chỉ biết đáp lại hắn bằng một cái vỗ về nhẹ nhàng, bàn tay xoa lấy tấm lưng rộng của Rin, và thú thật thì xúc cảm quen thuộc đó khiến Rin cảm thấy được an ủi hơn bao giờ hết.

Hệt như Isagi vẫn còn ở đây.

Mùi hương thân thuộc, nhiệt độ cơ thể của cậu trong vòng tay Rin dù qua vài lớp áo vải nhưng vẫn có cảm giác gần gũi đến thế. Rõ ràng đây là một cơ thể bằng xương bằng thịt, cảm giác chân thật đến nỗi làm Rin muốn rơi nước mắt. Họ đã không ôm nhau bao lâu rồi? Hai tháng? Rin đã không buồn tìm câu trả lời cho mình nữa, bởi quan trọng nhất với hắn là Isagi đang ở ngay đây, và Rin có thể tạm gác cái nỗi lo hay sự thật đầy đắng cay rằng hắn chỉ mới vừa tham gia tang lễ của Isagi vào ngày hôm trước ra sau đầu để tận hưởng cảm giác này thêm một chút nữa thôi. Rin cảm giác nếu hắn buông Isagi ra bây giờ, thì hẳn là sẽ chẳng còn cơ hội để ôm cậu vào lòng một lần nào nữa hết.

Cả người Rin tựa lên Isagi, và cách biệt chiều cao khiến cậu trai nhỏ bé có chút chật vật khi Rin cứ ôm lấy cậu mãi không buông. Isagi cũng không biết dỗ dành người yêu mình thế nào nên chỉ vừa có thể đưa tay ôm lấy Rin và xoa xoa mái tóc mềm của hắn với động tác đầy ân cần, hệt như đang vỗ về một con mèo lớn.

Và khi cả hai đã yên vị trong rạp phim vắng người, ngay ở băng ghế tình nhân, tay Rin vẫn chẳng rời tay cậu. Isagi đã thoả hiệp với Rin để hắn có thể tạm thời buông cậu ra thay vì cả hai cứ đứng ôm nhau khư khư ở trước quầy bán vé, nên cuối cùng thì họ tay trong tay bước vào phòng chiếu phim, mười ngón không rời.

"Thế, chuyện này là sao?" Rin hỏi, trong khi Isagi suýt chút nữa hô lên một tiếng bởi cảnh jumpscare ở trên màn ảnh lớn, hiệu ứng âm thanh kinh khủng và khung cảnh dồn dập làm cậu sợ muốn chết. Vuốt ngực vài cái xong xuôi, cậu trai với mái tóc màu xanh đen mới định thần được mà đáp lại câu hỏi của hắn, "Chuyện này là chuyện gì cơ?"

"Đừng có ném trả vấn đề lại cho tao." Nghe thấy vậy Rin dùng tay còn lại bóp mũi Isagi một cái làm cậu la oai oái. Một khoảng ngập ngừng, hắn nói tiếp, "Tao biết đây là mơ. Nên là, giải thích đi." Giọng Rin hơi đanh lại.

Tiếng rít gào từ bộ điện ảnh kinh dị mà họ đã chọn vẫn là nhưng âm vang đinh tai, nhưng chúng chẳng đủ để xé tan bầu không khí trầm mặc giữa cuộc nói chuyện của Rin và Isagi. Người trông bé nhỏ hơn với cặp mắt màu nước biển chỉ im lặng rồi cúi đầu, tay vân vê gấu áo như một thói quen khó bỏ. Rin biết nó, mỗi lần Isagi bối rối thì cậu sẽ vô thức dùng tay miết lấy vạt áo mình và làm điều đó trong lúc tựa đầu lên vai Rin, ở ngay sau khoảnh khắc cả hai thân mật với nhau.

Một nụ hôn sâu, hay chỉ nhỏ nhặt tỉ như cách Rin ngoéo ngón tay út của mình vào ngón tay út của Isagi khi bàn tay của cả hai sát gần ngay phía dưới gầm bàn. Âm thầm lặng lẽ, ở nơi có toàn thể các thành viên Blue Lock đang cùng nhau vui vẻ, họ lại kín đáo thân mật với nhau. Và Rin thừa hiểu rằng điều đó sẽ khiến Isagi ngại ngùng, dù có là Rin ngang nhiên bày tỏ tình cảm của bản thân dành cho Isagi ở chốn công cộng hay là kể cả khi hắn lén lút làm thế, vụng trộm tựa như một đứa trẻ giấu mẹ thưởng thức cái kẹo ngọt ngào của mình, thì phản ứng của Isagi những lúc ấy khiến Rin không thể nào ngừng trêu chọc cậu được dù hắn đã bị Isagi nói mãi không thôi.

Thành thật và e dè, ngượng ngùng nhưng lại cũng nuông chiều Rin, và bởi vì Isagi chưa bao giờ từ chối nên Rin luôn được đà lấn tới. Về căn bản thì vụng trộm hẹn hò cũng có thể được xem như một dạng kích thích trong quá trình yêu đương, nhất là khi đôi bên phải giấu bạn bè mình về mối quan hệ bí mật như thế này. Cả Rin và Isagi theo một cách nào đó cũng khá là tận hưởng chúng.

Rin thích những khoảnh khắc đó, nhưng không phải vào giờ phút này. Vào giờ phút mà hắn xứng đáng có được đáp án từ phía Isagi Yoichi, chứ không phải cách mà cậu bối rối vì không biết liệu nên mở lời thế nào.

Nên là hắn túm lấy vai áo Isagi, khi cậu còn đang ngạc nhiên thì đã bị Rin đè cả người nằm ngả xuống băng ghế rộng. Cả hai một lần nữa mặt đối mặt, Isagi nhận ra cặp mắt màu ngọc bích của người đối diện vẫn như phủ một lớp sương lạnh trên mặt hồ ngày đông, nhưng lần này dưới làn nước ấy lại tồn tại một dòng cảm xúc nóng bỏng sẵn sàng khuấy trào hết tất cả mọi thứ.

Rin nhìn cậu, khao khát, và có lẽ là cả van lơn. Đừng nói gì hết. Đến lúc này rồi thì đừng nói gì hết. Bởi không ai muốn nghe một lời từ biệt chính thức, và Rin biết ảo mộng này rồi cũng sẽ tan nhanh tựa như bong bóng xà phòng nên hắn thà không tiếp nhận nó ngay lúc này còn hơn. Và bởi vì cả hai đã thấu hiểu nhau tới thế, sự ăn ý trong suy nghĩ hay kể cả cách mà họ đọc được tâm tình của người đối diện chỉ từ một ánh mắt, điều đó khiến Isagi lặng yên.

Có thứ gì ướt nước rơi xuống gò má của Isagi.

"Không phải Rin đã từng nói là mình không khóc sao?" Bàn tay của Isagi nhẹ nhàng xoa lấy khuôn mặt Rin, cậu thủ thỉ khi dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt của người nọ. Tay cậu áp lên má Rin, và chàng người yêu trẻ tuổi của cậu khẽ bao lấy nó bằng bàn tay lớn hơn của mình. Rin vẫn chỉ cụp mắt và giữ nguyên vẻ trầm mặc, và Isagi chợt liên tưởng, cậu người yêu của mình lúc này không khác một chú cún con bị ướt mưa là bao. Không giống mèo nữa, mà giống một chú cún. Một chú cún tội nghiệp sẽ giương ánh mắt nhìn Isagi trong một chiều mưa tầm tã khiến cậu phải mủi lòng và đưa nó về nhà.

Rồi hai từ đầu tiên mà Rin nói lại là xin lỗi.

"Vì cái gì chứ? Sao Rin lại xin lỗi?" Cặp mắt của Isagi mở lớn đầy ngạc nhiên, vài tia hoảng loạn xẹt qua trong đáy mắt cậu. Lúc này lồng ngực của Rin phập phồng dưới vài lần hít thở, rồi hắn cúi người ôm lấy Isagi, mặt tựa vào hõm vai cậu.

"Tao đã không trả lời tin nhắn chào buổi sáng của mày thật tử tế." Giọng Rin thấp dần.

"Cái đó cũng đâu có sao? Rin luôn gửi lại sticker hình cú mèo mà." Isagi nghe vậy cũng chỉ cười, cậu hoàn toàn không trách Rin trong chuyện này. Và chưa kể là mấy sticker hoạt hình cú mèo của Rin trông rất đáng yêu, cậu cũng đã tải chúng về máy điện thoại.

"Chúng ta đã chiến tranh lạnh, và đây là lỗi của tao." Hắn tiếp tục, cùng với một tiếng hút khí khe khẽ.

"Không sao, cặp đôi nào cũng chiến tranh lạnh một lần trong đời mà." Isagi vòng tay qua ôm lấy Rin và vỗ về hắn như một cách để động viên. Đó là chuyện của... hai tháng trước? Họ đã có một xích mích nhỏ, nhưng rồi vì sự cứng đầu của cả hai mà chuyện bé xé ra to, thành ra Rin lẫn Isagi đã chiến tranh lạnh một khoảng thời gian ngắn.

"Em đã không biết là em sẽ mất anh, Yoichi." Đến đây thì giọng Rin không kiềm được mà run rẩy, hắn nức nở. Điều đó cũng làm hốc mắt Isagi nóng lên, và vòng tay cậu ôm chặt lấy Rin hơn nữa.

Cả hai đã không nói gì thêm trong suốt khoảng thời gian đó. Khoảng chừng mười phút sau thì cuối cùng thì mọi thứ cũng đã được ổn định lại, nhưng bầu không khí còn đôi chút ngượng ngùng còn mắt mũi của Rin lẫn Isagi đều hơi sưng đỏ. Rin không phải người mau nước mắt, và như cách hắn khẳng định mình thì thậm chí còn là chưa từng khóc bao giờ, nhưng Isagi lại không phải kiểu người như thế. Cuối cùng thì thay vì là Isagi dỗ dành Rin - người đã khóc trước, thì lại thành Rin dỗ dành Isagi vì cậu còn khóc lớn hơn cả hắn. Không biết ai mới là người lớn hơn ở đây nữa.

"Tao xem bộ phim này cùng với mày rồi." Rin chủ động đánh tan sự trầm mặc bằng việc mở lời trước, "Mày có thể đổi bộ phim nào đó khác không?"

Có thể nói từ ngày quen biết Isagi, khả năng thích ứng của Rin cũng không tệ. Từ khi giấc mơ bắt đầu, Rin để ý mọi thứ xung quanh mình kể cả cảnh vật, con người, tất cả đều nhoè nhoẹt. Lý do vì sao hắn lại ở đây cùng Isagi thì Rin đã chẳng buồn truy cứu nữa, nhưng thế giới trong mơ luôn được nhìn nhận như là một nơi tiềm năng để con người có thể làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn nên Rin sẽ tạm coi như là Chúa trời thương xót hắn, bởi vậy mới có một Isagi chân thực đến thế này ở trong giấc mơ của chính mình.

Isagi nghe vậy cũng vắt óc suy nghĩ một lúc, rồi máy chiếu phim tắt đột ngột, cả căn phòng chìm vào trong bóng đêm. Cảnh chuyển, hay đúng hơn là, phim chuyển. Không phải là một bộ phim xác sống nữa, lần này là phim kinh dị trinh thám. Tuy vậy, Rin vẫn lắc đầu như chưa hài lòng.

"Có vẻ như nơi này được tạo nên dựa trên ký ức của mày." Một nghĩa khác có thể hiểu được là bộ phim này tao cũng xem rồi, "Nên là thay vì những thứ thế này, cho tao xem cái mà tao và mày chưa từng xem chung với nhau đi, Isagi." Giọng Rin lúc này dịu lại.

Dù Rin quá khó chiều, xem phim này cũng không muốn mà đổi phim khác cũng không xong, nhưng bởi sự tấn công bất ngờ của cậu người yêu nhỏ tuổi nên Isagi đã mủi lòng đồng ý. Cậu đưa tay quệt quệt mũi rồi cười ngại ngùng, "Đổi cả không gian cũng có thể chứ?"

"Có thể, như ý mày muốn." Rin gật đầu.

Vậy là không phải ở trong rạp chiếu phim với màn hình lớn và băng ghế tình nhân nữa, lúc này họ ở nhà, ngồi trên chiếc sô-pha màu kem quen thuộc và tivi thì đang là đoạn mở đầu giới thiệu bộ phim "Hàng xóm của tôi là Totoro". Tiếng nhạc vui tươi và êm tai khiến Isagi vô thức ngân giọng hát theo một cách đầy hào hứng, còn Rin thì chỉ yên lặng ngắm nhìn vẻ mặt của cậu mà thôi.

"Mày thích xem hoạt hình à?" Rin nhớ vào khoảng vài năm trước khi cả hai còn ở Blue Lock, Isagi có nói rằng bộ phim hoạt hình cậu yêu thích là "Hàng xóm của tôi là Totoro". Thời điểm đó hắn đã nghĩ đối phương khá là trẻ con, hoặc nên dùng từ đúng hơn là trong sáng khi những gì cậu nói về bản thân mình, sở thích, dường như khá ngây ngô và đơn thuần. Với Rin mà nói, cậu thành thật một cách quá không cần thiết.

Nhưng có vậy mới là Isagi. Rin dùng một tay kéo lấy eo Isagi và để cậu dựa sát vào người mình, và khi trên màn hình tivi là cảnh chiếc xe chở đồ đạc của nhà Kusakabe đi ngang qua khung cảnh yên bình của vùng quê Saitama xưa cũ, trong đầu Rin lại vang lên đoạn nhạc quảng cáo Hachimitsu Kinkan Nodoame*. Chậc lưỡi một cái, Rin chỉ có thể âm thầm đổ lỗi cho Isagi khi mà tại cậu nên cái đoạn nhạc quảng cáo này mới nhiễm vào trong đầu hắn.

(Hachimitsu Kinkan Nodoame "はちみつきんかんのど飴" là kẹo ngậm ho vị kim quất ngâm mật ong.)

"Cũng không hẳn, nhưng đây thực sự là bộ phim mà tôi yêu thích đó!" Trong khi đương sự vẫn còn vô tư không biết gì, Isagi thuận thế ngả vào lồng ngực Rin một cách đầy thoải mái. Và từ góc nhìn của Rin có thể thấy cặp mắt màu nước biển chất chứa ý cười, ánh mắt của cậu có vô vàn li ti ánh sao đang toả sáng, "Có thể Rin đã xem nó rồi, nhưng chúng ta chưa từng xem nó chung với nhau mà, phải không?"

Phải, vì phần lớn thời gian họ xem phim cùng nhau thì đều là những bộ phim do Rin chọn, theo gu của hắn. Và dù Isagi trong mắt Rin nhìn nhận là chết nhát, thì cậu vẫn nguyện ý dành thời gian xem chúng chung với Rin. Bỏ qua việc chưa được khoảng một nửa thời lượng phim thì Isagi đã bắt đầu ôm cứng lấy cánh tay Rin thì xem ra mọi chuyện vẫn ổn cả. Dù những phút cao trào đáng xem nhất của bộ phim thì cậu lại nhắm tịt mắt lại rồi nép sát vào người hắn, và trái ngược với khuôn mặt thủy chung một vẻ vô cảm, trong lòng Rin lại có chút vui vẻ khi được đối phương dựa dẫm vào mình.

Nhưng xem phim, ăn tối, hẹn hò, hay thậm chí là cả những khoảnh khắc họ thân mật cùng nhau, Rin đều cảm thấy thế là chưa đủ. Nếu biết trước những chuyện này xảy ra thì Rin đã yêu chiều Isagi hơn một chút nữa.

Nhưng trên đời này lại không có chữ "nếu".

»»————-  ————-««

"Hoài niệm thật đấy, được xem phim cùng Rin như thế này." Cảnh Totoro đi vòng quanh đám hạt giống vừa mới gieo, sau đó dùng phép màu diệu kỳ hô biến chúng thành những chồi non mơn mởn rồi lại chẳng mấy chốc vươn mình thành những hàng cây thật lớn là một trong những cảnh phim yêu thích nhất của Isagi. Cậu đã từng nghĩ là chúng có tồn tại, Isagi của ngày thơ ấu đã mong được chứng kiến tận mắt phép màu của Totoro như Satsuki và Mei, như bao đứa trẻ ngây ngô đã từng mơ về. Trong một khoảnh khắc nhớ về chính mình khi ấy, cặp mắt màu nước biển của cậu dịu lại. Ánh sáng từ phía màn hình tivi hắt lên khuôn mặt Isagi, và Rin không bỏ lỡ bất kỳ một biểu cảm nào hết.

"Mới có vài tháng thôi, mày dùng từ xưa quá đấy." Rin đáp khi bàn tay hắn bóp nhẹ lấy khuôn mặt trẻ con của Isagi, và gần như hướng cậu nhìn về phía mình. Isagi chỉ cười hì hì, "Liệu mình sẽ có thể xem phim cùng nhau nữa chứ?"

"Cái đó tuỳ thuộc vào mày chứ." Nghe Rin đáp vậy, Isagi chỉ chớp mắt mấy lần, vẻ mặt viết rõ hai chữ ừ ha.

"Tôi muốn xem phim với Rin cả đời." Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để Rin nghe thấy.

Cùng lúc ấy, cảnh phim chuyển đến sáng hôm sau khi Satsuki và Mei tỉnh dậy, không phải những tàng cây lớn như khi cả hai cô bé và Totoro cùng nhau hô biến, trên nền đất lúc này chỉ là những chồi non nhỏ.

Isagi đã sụt sịt mấy tiếng nhỏ vì tự cậu làm bản thân mình xúc động, còn Rin ở bên cạnh lại tri kỉ đưa cho bạn trai mình một bịch khăn giấy. Hai cái cổ tay áo dài của Rin đã ướt mèm vì dỗ Isagi ở trong rạp phim (thậm chí nó còn chưa khô) nên hắn không thể cứ tiếp tục giày vò nó mãi được.

"Nhắc mới nhớ," Isagi xì mũi một cái, "Rin còn điều gì chưa thực hiện được không?"

"Sao lại hỏi như thế?" Đối phương ánh mắt vẫn dán lên tivi, nhưng Isagi biết hắn vẫn rất tập trung vào đoạn hội thoại của họ, "Người được hỏi nên phải là mày, không phải tao." Đến lúc này cặp mắt màu ngọc bích lại hướng về phía cậu, không hiểu sao Isagi lại có chút hồi hộp.

"Nói như vậy thì Rin sẽ thành toàn cho mong ước của tôi à?" Isagi lúc này xích lại gần Rin hơn, sát đến nỗi Rin có thể cảm nhận được hơi thở của cậu phả lên làn da hắn. Khoảng cách này chỉ cần Rin quay đầu sang là có thể chạm môi với cậu, nhưng cuối cùng hắn lại không làm như thế.

"Trong khả năng tao có thể." Rin nghiêng người nhằm khỏi phải đối diện với ánh mắt nóng rực của người yêu, "Đừng đưa ra yêu cầu gì khó quá là được. Tao cũng không phải là tiên mà có thể hái sao trên trời cho mày."

Isagi nghe vậy thì phấn khích tới nỗi nhảy chồm lên người cậu bạn trai nhỏ tuổi của mình, sau đó cậu thậm chí còn tặng cho Rin một cái hôn má thật kêu, dù vẻ mặt bạn trai của cậu trông không hào hứng gì cho cam, "Vậy thì tôi muốn đi Shonan Monorail!"

Biết là Rin sẽ nói mấy câu kiểu như đường ray đơn thì chỗ nào chẳng có, Isagi đã chặn họng hắn ngay, "Nhưng cái này ở ngay Kamakura đó! Đi từ Kamakura tới Enoshima chỉ mất có mười bốn phút thôi!"

"Mày muốn tới Enoshima?" Rin nhướn mày, "Kamakura có nhiều cái chơi vui hơn nhiều." Tông giọng của Rin nghe không mấy vui vẻ, và Isagi chỉ phì cười, "Không phải, tôi chỉ đơn thuần muốn đi chuyến tàu Shonan Monorail đó mà thôi!"

"Trên đường đi cũng có thể nhìn thấy rất nhiều hoa anh đào đó Rin, bây giờ đang là mùa hoa mà." Đúng vậy, mùa xuân. Rin đã không để ý thời tiết mấy hôm nay đẹp đến mức nào, khi nắng vàng ruộm chiếu qua những tầng lá xanh và bầu trời trong chẳng một gợn mây, dường như Rin đã thấy cái gì đó kiểu đại loại như thế.

"Chỉ vậy thôi sao?" Rin đã có hơi thất thần, đôi môi của hắn mấp máy mấy từ. Nên còn thứ gì đó nữa chứ? Isagi nên đòi hỏi ở Rin nhiều hơn một chút, chứ không phải chỉ có một chuyến tàu tốc hành đến Enoshima mà thôi. Và trước ánh mắt và biểu cảm ấy của Rin, Isagi lần này lại là người đẩy hắn xuống ghế, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Rin thật dịu dàng, cũng đầy nâng niu.

"Hãy gọi tên anh thật nhiều vào, Rin." Cậu nói như vậy.

"Yoichi." Lúc này một cảm giác quen thuộc chợt đánh úp Rin, và đáng nguyền rủa làm sao đó lại là một cơn buồn ngủ. Bất kể Rin có cố gắng tỉnh táo đến mấy đi chăng nữa, tầm mắt hắn cứ mờ đi, "Yoichi, Yoichi, Yoichi." Rin thầm thì. Nếu đây là một trò đùa mới của Isagi Yoichi thì Rin thề là khi hắn thoát được khỏi nó rồi thì hắn sẽ cho cậu một trận, nhưng cả cơ thể nặng đến nỗi Rin thậm chí còn không thể đưa tay lên ôm được Isagi vào lòng.

"Đừng khóc nữa, Rin." Khoé mắt của Rin nóng lên, và lúc này thì người thương của hắn cúi đầu, đặt lên mắt hắn một nụ hôn nhẹ.

Trước khi tâm trí của Rin tràn ngập một màu đen, hắn thấy Isagi thì thầm đôi điều gì đó.

»»————-  ————-««

"Rin, có trong đó không?" Sae gõ cửa theo một cách tiêu chuẩn, nhưng chờ một lúc không có tiếng đáp lại hay bất kỳ phản ứng gì, anh trực tiếp đẩy cửa đi vào mà không đợi sự đồng ý của Rin luôn.

Trong phòng Rin không có ai, chăn gối lúc này đã được xếp gọn gàng, dường như chủ nhân của nó đã rời đi một lúc lâu rồi.

Gọi điện cho Rin mà cũng không được nên Sae chỉ trầm mặc xuống bếp, lúc này bà Itoshi đang nấu đồ ăn sáng. Anh chào mẹ một tiếng, sau đó lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống bàn ăn. Tất bật xong xuông, người phụ nữ đặt một tách cà phê xuống trước mặt Sae, bà mở lời, "Nếu con tìm Rin thì em con đã đi từ sáng sớm rồi."

Nghe vậy Sae nhấp một ngụm cà phê, tông giọng anh không chút ngạc nhiên, "Nó về Pháp ạ?"

"Không, thằng bé nói nó tới ga Ofuna." Mẹ anh dọn đồ ăn ra bàn rồi ngồi xuống. Và trước vẻ mặt hoài nghi của Sae, bà tiếp lời, "Dường như là muốn tới Enoshima."

"Nhưng Rin còn nhắn sẽ có việc phải ghé lại Saitama nữa." Nghe đến đây thì Sae chỉ à một tiếng không rõ ràng, "Mẹ nghĩ thằng bé đến thăm lại gia đình nhà Yoichi."

Rồi bà Itoshi hỏi, "Sae, con nghĩ mối quan hệ giữa hai đứa nó thế nào?"

"Chắc là... không thể tách rời ạ." Người anh trai đặt tách cà phê xuống bàn, sau đó hướng mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Từng tia nắng đang nhảy nhót không thôi, và bầu trời thì vẫn trong xanh tới thế.

Là một ngày nắng đẹp để đi ngắm hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top