9. Wanna grow old w u.
Title: Wanna grow old w u.
Pairings: Itoshi Rin x Isagi Yoichi.
Summary: Cả hai quyết định tạm dừng sự nghiệp bóng đá vô thời hạn để tận hưởng cảm giác già đi cùng đối phương ở tuổi ba mươi. Và Isagi Yoichi cảm thấy hình như mình già đi rồi thì phải.
Tags: Fluff, soft, HE.
Author's note: mình lấy ý tưởng từ bài "I'm wanna grow old with you." và một chút từ "Có ai thương em như anh".
—
"Hình như mình già đi rồi."
Đó là câu nói đầu tiên mà Isagi Yoichi phải thốt lên khi trông thấy bản thân trong gương. Anh cứ di chuyển tay, sờ từng góc cạnh trên khuôn mặt mình, ngay cả những vết nhăn dần hiện rõ, rồi lại lắc đầu chán nản, không nhận ra đằng sau có người bước vào phòng tắm. Cậu ôm choàng lấy Isagi từ phía sau trong tình trạng thái còn ngái ngủ, dụi dụi vào bờ vai đối phương. Isagi chỉ phì cười, đáp lại người kia bằng việc xoa xoa đầu. Rin ngước lên quan sát anh với vẻ mặt đầy nghi vấn.
"Sáng sớm mà anh làm gì thế?"
"Không có gì, chỉ là anh cảm thấy mình già rồi."
"Mới đầu ba thôi, chưa già."
"Cứ cho là vậy đi."
Cả hai sinh hoạt rồi cùng nhau ăn sáng, lại bắt đầu tiếp tục chuỗi ngày "không có gì để làm".
Isagi Yoichi đã "nghỉ hưu" từ năm 30 tuổi, Itoshi Rin cũng dừng chỉ một năm sau đó. Trên thực tế, sự nghiệp của anh và cậu đang trên đà phát triển, không hề có dấu hiệu tụt lùi. Nhưng họ đã hứa với nhau, rằng khi ba mươi tuổi sẽ lui về sống một cuộc đời bình lặng, tên tuổi của cả hai sẽ chỉ dừng lại ở đó, cũng có khi về già sẽ làm huấn luyện viên. Thế nhưng, hiện tại, ngay bây giờ, Rin lẫn Yoichi đều không có ý định làm bất cứ thứ gì. Tiếp tục chuỗi ngày mà người đời cho là chẳng có gì để làm. Họ đơn giản chỉ ôm nhau ngủ, nằm dài trên giường tới tận trưa, rồi ăn những món ăn mà người kia muốn ăn hoặc muốn nấu, có những khi là đi du lịch, những khi là thăm gia đình.
Cuộc đời cứ thế.
Chỉ là hôm nay có chút khang khác.
Isagi Yoichi đột nhiên cảm thấy mình như già đi, chỉ là đột nhiên thôi, thật khó hiểu. Có lẽ anh đã xuất hiện những dấu hiệu phai tàn của tuổi trẻ, thế nhưng bấy lâu nay không nhận ra, cho đến bây giờ. Điều đó không quá quan trọng, tuy vậy nó vẫn bám dai dẳng trong suy nghĩ của anh.
"Em đã 30 tuổi được 6 tháng rồi à..."
Rin nhíu mày khó hiểu. "Hôm nay anh sao vậy? Cứ nhắc mãi vấn đề tuổi tác với chuyện bản thân già đi nhỉ."
Cậu tiếp lời, giọng nói có chút đùa bỡn trong đó. "Chưa chết được mà, dù anh có chết tôi vẫn sẽ ôm anh ngủ cho đến khi tôi cùng chết."
Cả hai ngồi ở ngoài sân, nơi mà họ vẫn luôn uống trà chiều ở đó. Trước đây Rin lẫn Yoichi đều không có thói quen này, nhưng kể từ khi nghỉ hưu, việc uống trà đã xuất hiện rồi trở thành một lẽ thường tình trong cuộc sống hàng ngày.
Isagi Yoichi đăm chiêu một hướng vô định, mặc cho ánh mắt Itoshi Rin như có ngàn điều để hỏi. Bất chợt anh lên tiếng, giọng nói rất nhỏ, như thể tự nói với chính mình. "Em muốn có con không?"
Cậu không nghĩ anh sẽ đưa ra câu hỏi đó một cách đột ngột đến vậy, hướng về phía Isagi rồi thở dài.
"Không cần thiết lắm."
Itoshi Rin đảo mắt, chợt nảy ra điều gì đó, tiếp lời. "Anh bắt tôi lấy vợ đấy à? Tôi không lấy đâu, đừng hòng."
Isagi Yoichi mất đi vẻ nghiêm túc bấy giờ, bật cười trước suy nghĩ ấu trĩ của cậu. Tất nhiên là anh không thể bắt Rin kết hôn với người phụ nữ nào đó khi mà cả hai đã quyết định giải nghệ vào năm ba mươi tuổi chỉ để dành thời gian cho nhau.
"Anh không có ý đó, và anh không muốn em ở bên ai khác. Chỉ là anh tò mò, em có bằng lòng sống như vậy với anh cả đời không? Không con cái, để mà nói thì... giống như sống trong tu viện vậy. Cả đời chỉ ở đó, tình cảm chỉ đặt ở một nơi."
"Anh..." Rin tặc lưỡi, "hết thuốc chữa. Sống cùng anh là cái tu viện ư? Thế thì tôi đã và đang nguyện trao chấp niệm lẫn sự tôn thờ của mình vào đó đấy. Anh đang nghi ngờ cái gì? Tình cảm của tôi, hay sợ cuộc sống của chúng ta buồn chán à?"
Isagi Yoichi chống cằm, cố gắng né tránh ánh mắt hừng hực của Rin. Thật ra anh cũng chẳng biết mình đang lo sợ hay vướng bận về điều gì, rồi lại trả lời bằng điều không mấy liên quan.
"Dạo này hình như anh xuất hiện những dấu hiệu của tuổi già."
Itoshi Rin không biết phải làm gì với Isagi Yoichi, cũng không tài nào hiểu nổi đối phương đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
"Thế thì sao? Anh hơn tôi có mỗi một tuổi. Đúng vậy, một tuổi, có một tuổi thôi."
"Nhưng em vẫn còn trẻ như lúc chúng ta gặp nhau ấy, vi diệu quá mà."
Cậu thấy hướng đi của cuộc trò chuyện này hơi sai sai, nó đang rẽ đi theo hướng chả liên quan sất gì.
"Anh ghen tị chắc?"
"Không, ngược lại còn tự hào."
Rin im lặng, nhấp ngụm trà đã nguội lạnh trên bàn. Vị trà thường ngày bỗng dưng trở nên đắng ngắt, có lẽ là do tâm trạng của Rin không tốt lắm khi thấy đối phương cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
"Em còn nhớ tờ giấy ghi những điều chúng mình muốn làm không?"
"Nhớ."
"Còn gì không? Ý anh là còn điều gì em muốn cùng nhau làm không?"
"Có lẽ là hết rồi? Hoặc trong tương lai sẽ có. Mong muốn hay "hoài bão" của cả hai khi về già chẳng hạn."
Đá bóng cùng nhau, du lịch cùng nhau, đón năm mới cùng nhau, mua nhẫn, thả đèn lồng, ngắm pháo hoa, làm món mà đối phương thích,... Ti tỉ thứ, nhưng không có việc nào là quá khó khăn hay to lớn, cả hai đã cùng thực hiện trong 1 năm ngắn ngủi.
Cuối cùng, Itoshi Rin vẫn không thể hỏi Isagi Yoichi cho ra lẽ, rằng anh đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế?
Rồi dạo gần đây, sau cái ngày mà Yoichi nói rằng "hình như anh già đi rồi thì phải", anh thường xuyên viết nhật ký. Còn nội dung là gì thì anh nhất quyết không cho Rin xem. Nếu nói không tò mò chắc chắn là nói dối, nhưng hơn ai hết, nếu đó là điều mà anh không muốn, cậu cũng không dám làm gì quá giới hạn.
Isagi Yoichi mới viết thêm một điều vào "điều chúng ta muốn làm cùng nhau".
"Mỗi tháng quyên góp cho 2 trại trẻ mồ côi."
Từng ngày, từng ngày, những thứ mà anh viết vào ngày càng đơn giản hơn, và nó mang tính chất dễ thực hiện trong ngày.
Nấu ăn cho anh, rửa bát cho anh, giặt ga giường cho anh, phơi quần áo cho anh, thử hát cho anh nghe.
Dù nó không phải những điều mà cả hai cùng thực hiện, nhưng Rin vẫn chiều lòng anh mặc cho các yêu cầu khá ngắn hạn. "Trong ngày."
Rồi cho tới một ngày, khoảng thời gian cả hai uống trà, anh lại đăm chiêu rồi nói ra mấy điều kỳ lạ.
"Thật ra là những ngày qua, anh thử ghi nguyện vọng cá nhân của bản thân, toàn những thứ vặt vãnh, nhưng anh thực sự không biết rốt cuộc sau cùng thì bản thân muốn gì nhỉ? Vậy nên với suy nghĩ đó, anh đã nhờ em làm khá nhiều điều vô nghĩa."
Rin vẫn im lặng lắng nghe.
"Nhưng cuối cùng sau những điều em làm và anh yêu cầu, anh nhận ra mình hơi tham lam một chút thì phải."
"Kiểu như, anh muốn những điều đó được lặp đi lặp lại hằng ngày, trong cuộc sống của anh và em, có thể chúng ta sẽ sống những ngày lủi thủi cho tới khi trở thành hai ông cụ già. Thế nhưng mà anh nghĩ điều đó cũng tốt. Anh không biết gọi cái mong muốn của anh về "những điều chúng ta làm cùng nhau" ấy là gì. Rin này. Hình như, anh già đi rồi."
Isagi Yoichi cười cho qua, chính anh còn đang khó hiểu bản thân mình đang làm gì, đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi. Rin thấy thế cũng đứng dậy theo, mắt không rời khỏi đối phương.
Itoshi Rin ôm Isagi Yoichi từ phía sau, Yoichi không mấy bất ngờ, quay lại nhìn Rin. Cậu rải những nụ hôn phớt trên khắp khuôn mặt anh, từng nụ hôn thay cho lời muốn nói.
Không biết nữa. Đơn giản là những cái hôn vào buổi sáng thức dậy, những cái ôm từ phía sau mà cả hai chẳng rõ lý do, những lời ngọt ngào, trải đầy những ký ức hiện hữu hình ảnh của nhau.
Có lẽ.
"Rin à. Anh muốn được già đi cùng em."
Rin hôn anh, không quá nhiều lời, chỉ ba từ. "Tôi cũng vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top