8. Ngọt.

Title: Ngọt.
Pairings: Itoshi Rin x Isagi Yoichi.
Cameo character: Itoshi Sae.
Summary: Có vẻ như thương nhớ không kề cạnh thì chocolate đột nhiên cũng trở nên đắng ngắt thì phải.
Tags: Fluff, soft, (1 chút) comedy, slice of life.
Author's note: Lâu ngày không viết kiểu vô tree nên bị cringy TT.

__

Isagi Yoichi có chút bất ngờ khi cửa nhà đã được mở từ khi nào. Đúng hơn là cửa nhà Itoshi Rin. Cậu thoáng vui mừng vì Rin trở về dù không báo trước sau 2 tháng bận rộn với mùa giải ở nước Pháp xa xôi.

Itoshi Rin và Isagi Yoichi đang yêu xa.

Cậu ló đầu vào phòng khách, nét mừng rỡ vụt tắt hẳn vì người ngồi chình ình trên ghế không phải thương nhớ mà là Itoshi Sae. Ngược lại, Sae đang âm u nhìn chằm chằm vào một góc lại tươi tỉnh lạ thường.

Yoichi muốn gặp Rin, còn Sae lại không muốn gặp Rin.

"Ơ, anh qua nhà Rin ạ?"

"Ừ, anh tiện ghé qua thôi."

Anh vừa húp trà vừa niệm phật, bởi không ngẫu nhiên mà Itoshi Sae lại ở đây. Anh thấy phiền phức vì người hâm mộ quá khích, có phần biến thái tìm được cả địa chỉ nhà anh. Vừa hay thằng em trai đang bay nhảy ở đâu đó xứ Pháp nên Sae tạm thời tá túc không thèm báo trước.

Isagi Yoichi gãi đầu, đột nhiên cất tiếng nói: "Chúc tiền bối lễ tình nhân vui vẻ nhé."

Làm quái gì có tình nhân, Itoshi Sae chửi thầm.

"Nghĩ lại thì, hai đứa..."

"Dạ?"

"Đang là "tình nhân" đúng nghĩa à, không phải sao?"

Yoichi khẽ gật đầu. Itoshi Sae vẫn rủa trong đầu, xxx xx lũ yêu nhau.

Bỗng dưng anh nhớ ra hộp chocolate mới được gửi vào sáng nay, và người gửi không ai khác là em trai anh - Rin.

"Rin không về với em à?"

"Trước đó có gọi điện, cơ mà không kịp về."

Itoshi Sae đứng dậy, bước vào phòng bếp lấy ra một hộp chocolate cùng chai champagne. Isagi Yoichi tò mò chăm chú nhìn theo người kia.

"Thật ra sáng nay có quà gửi đến cho em, là chai champagne và một hộp chocolate. Ừ thì không ai khác ngoài thằng nhóc ấy."

Anh trưng ra vẻ mặt lấy làm tiếc cho Yoichi, một mặt thầm mừng trong lòng vì chắc chắn khi thằng cu kia gửi quà thì nó sẽ không về kịp. Chỉ là, làm cách nào để đuổi khéo 'em dâu' về mà nó không mách lẻo với em trai chuyện anh ở nhờ vài ngày qua.

"Muộn rồi, em về đi, ngủ một giấc rồi đón valentine muộn cũng được, dù sao Rin cũng chưa về."

Isagi Yoichi hớn hở ngắm nghía món quà lễ tình nhân cùng tờ giấy kẹp trong hộp, quay sang tỉnh bơ đáp lại Sae: "à, anh cứ về đi, Rin nhờ em trông nhà rồi gặp nhau một thể, đỡ phải ghé qua nữa, phiền phức lắm, em ấy nói thế đấy."

Đỡ cho mày, phiền cho anh mới khổ.

Itoshi Sae có thể tưởng tượng vẻ mặt và giọng điệu của em trai mình khi nhờ vả Isagi trông nhà, chẳng những thế cảm giác đôi ba lời kia như găm thẳng vào sự "hèn" của anh.

"A-Anh ở lại cho, em cứ-"

Cậu có chút đơ ra khi lần đầu thấy biểu cảm méo mó mất kiểm soát của Itoshi anh, cứ ngỡ chuyện gì to tác lắm.

"Anh không tin là em trông nhà được à?"

"Không phải thế!"

Itoshi Sae vắt kiệt chất xám của mình để bịa ra lý do nào đó thuyết phục hơn.

"Em ngủ ở đây chắc không que-"

"Em ngủ ở đây 4 năm rồi mà?"

...

"Khu này hay có trộm lắm..."

"Ủa nguyên khu đất này là của Rin mà á anh."

...

"Nhà Rin có ma."

"Anh bịp trẻ con thì được."

Sae vò đầu bứt tai, chợt nghĩ tới chai champagne trên bàn. Không nói không rằng rót sâm panh vào 2 ly rượu rồi thúc người đối diện uống, bản thân anh cũng không ngoại lệ.

1 ly, 2 ly, 3 ly, 4 ly,...

Cho đến khi cả hai nấc lên từng tiếng. Itoshi Sae và Isagi Yoichi cười đùa, nói chuyện vô tri trong lúc không tỉnh táo.

"Anh kể... mày nghe này. ực-"

"An..anh nói đéo gì v-vậy? ọe-"

"Thật ra do anh mày sợ mấy đứa abcxyz gõ cửa "nữa" đêm nên anh qua nhà thằng Rin ngủ áa." - Anh kéo dài từ cuối như đang kể chiến tích.

"HAHAHA."

"...?"

"ANH HÈN THẾ. AHHAAHAHA."

Yoichi cười dặt dẹo như thể lần đầu tiên nghe thấy chuyện hài hước như vậy, nhưng Itoshi Sae đã không cười.

Không buồn cười chút nào cả, dù cho Sae có đang say đi chăng nữa.

Anh cảm thấy cơn buồn nôn ập đến, tức tốc chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.

Ở ngoài phòng khách, Isagi Yoichi vẫn cười ngả ngớn, đột nhiên ngừng cười, chuyển sang buồn bực.

Quả nhiên men rượu có thể thay đổi tâm trạng của con người ta một cách dễ dàng.

Cậu gục trên mặt bàn phòng khách nhà Rin, nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn hộp chocolate kia. Khuôn mặt cậu méo xẹo, như muốn khóc đến nơi, luôn miệng gọi tên Rin. Gọi mãi cũng chẳng thỏa lòng mong nhớ, Yoichi khui hộp chocolate được xịt nước hoa ưa thích của hắn. Yoichi nhìn qua một lượt, ừ thì chocolate vẫn là chocolate, không có gì thay đổi hết. Cậu hậm hực cầm lấy viên có hình trái tim rồi cho vào miệng. Chẳng ngon tí nào.

Có vẻ như thương nhớ không kề cạnh thì chocolate cũng đột nhiên trở nên đắng ngắt thì phải.

23.58.

Isagi Yoichi như sắp chìm vào giấc ngủ, bất giác giật mình vì có bóng lưng rộng lớn che phủ cả cơ thể mình.

Giọng nói quen thuộc ấy cất lên.

"Sao lại ngủ ở đây?"

Cậu bật dậy, ôm choàng lấy người kia, hôn khắp mắt, má, môi.

Rin có chút sững sờ, cười khẩy rồi lấy lại thế chủ động đẩy Isagi Yoichi vào nụ hôn sâu. Khi đôi môi cả hai chạm vào nhau, hắn thô bạo mút lấy cánh môi cậu. Nhận thấy đối phương cố gắng mở miệng và đẩy mình ra vì sự ngột ngạt khó thở, hắn quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu không rời rồi đưa lưỡi vào kẽ răng. Hoàn toàn không để cho người kia một đường lui.

Cuối cùng Yoichi cũng đẩy Itoshi Rin ra thành công. Nụ hôn kết thúc, Rin nhìn xuống bàn, nhận thấy cậu đã ăn vài viên chocolate.

"Anh ăn rồi à? Bảo sao ngọt khé cổ."

"Không, đến tận bây giờ anh mới thấy ngọt."

Vì có em, có em đấy, thương nhớ ạ.

"Chúc thương nhớ lễ tình nhân vui vẻ nhé."

"Hình thức thôi, có em ở đây thì đối với anh, ngày nào cũng phải là lễ tình nhân chứ?"

Isagi Yoichi chỉ cười trước lời nói đùa của hắn, Itoshi Rin nhìn cậu, và để lại vài nụ hôn phớt nhẹ trên khắp khuôn mặt ấy.

Bonus:
Ngay khi Isagi Yoichi gục xuống vì cơn say, Itoshi Rin mỉm cười, từ từ đưa người ấy vào phòng. Bất giác hắn ngước mắt lên, và "thứ đập vào mắt" là người anh trai yêu dấu đáng quý đi từ nhà vệ sinh ra - Itoshi Sae.

Anh nhìn Rin, mồ hôi chảy ròng ròng, lắp bắp đánh trống lảng: "Ơ-Ờm em về rồi à. Chúc mừng cú hattrick hôm qua nhé, lễ tình nhân vui vẻ."

Rin nhíu mày nhìn anh, không di chuyển và đáp lại.

Itoshi Sae lại càng lo sợ hơn.

"Anh ở đây bao lâu rồi?" - Itoshi Rin bất ngờ lên tiếng.

"Mới qua mà."

"À, thế à."

Hắn một tay đỡ Isagi, một tay xoa cằm.

"2 hôm trước, tôi có đọc một bài báo nó rằng cầu thủ Itoshi Sae bị fan "đột kích" nhà. Ban đầu cũng chỉ nghĩ là báo lá cải, nhưng nhìn tình trạng của anh, chắc là BÁO LÁ CẢI thật, anh trai nhỉ."

Nụ cười của Itoshi Sae vẫn nở trên một, nhưng cuộc sống của người chưa bao giờ là ổn.

"Anh nhớ em quá nên qua đây, cho ngủ nhờ-"

"Đéo."

"Gì?"

"Đéo, và đéo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top