5. Gửi người xa nhớ.

Title: Gửi người xa nhớ.
Pairings: Y Dương Vinh x Hy Mạc Gia Trí.
Summary: Bức thư tay của Vinh - Trí gửi cho nhau khi cả hai không kề cạnh: một người ở chiến trường miền Nam, một người ở miền Bắc.
Warning: có yếu tố lịch sử, tất cả chỉ là tưởng tượng của tác giả, tác phẩm được viết trong thời cận hoà bình, miền nam chưa được giải phóng hoàn toàn.
Author's note: ờ mấy nay thấy u ám quá nên làm tí ngọt ngào bằng chiến tranh Việt Nam Au.

1.
17/2/1972.

Gửi em xa nhớ.

Anh đang viết vội dòng thư tay để tiện gửi cho em nơi miền Nam chiến trường, và vì quá vội vàng nên chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Em có khoẻ không? Liệu có ăn đủ dăm ba bữa không?

Anh luôn hỏi như thế trong các bức thư của đôi mình, em luôn trả lời là em ổn, em khoẻ, thế nhưng nơi sa trường anh chẳng hay biết chuyện gì. Mỗi lần thấp thỏm không yên chỉ biết cầu nguyện với những người đi trước, với những đồng đội đã hy sinh của em, rằng hãy phù hộ cho Vinh, hay cũng có khi là viết nhật ký những ngày thương nhớ không nguôi.

Nơi chiến trận cách miền Bắc đây nghìn dặm, anh duy chỉ biết việc em đã dũng cảm cùng đồng đội chiến đấu thế nào mặc khi tuổi 18 mới nở rộ.

Đáng ra mùa xuân là ngày sum họp, nhưng chàng lính của anh lại có nhiệm vụ cao cả hơn thế. Không sao đâu Vinh ạ. Tết của em cũng không mấy cô đơn, đồng đội của em nơi ấy đang kề cạnh bên em mà.

Nếu em muốn hỏi liệu anh có nhớ em không, có hoài mong em không, chắc hẳn em sẽ biết thôi, khi mà bức thư đã ướt đẫm thế này.

Thế nhưng anh không khóc vì buồn tủi, anh khóc vì thương em, nhớ em, cũng càng mong quê hương nơi mình chôn rau cắt rốn được hoà bình, sẽ không có bất kỳ đứa trẻ nào phải nức nở, phải chịu cái hoàn cảnh bất hạnh thiếu cha, thiếu mẹ.

Anh luôn tự hào về em.

Dẫu có bao cô đơn, dẫu có bao day dứt, anh vẫn chịu được, dạy học cho đám trẻ trong làng, nấu ăn cho bộ đội nơi xa, tự hào vì mình đang sống.

Vinh, những đứa trẻ trước đây mà anh cùng em dắt tay đi chơi quanh làng rồi dạy nó học chữ, chúng nó đến nay đã lớn lắm rồi. Chẳng những thế còn muốn viết thư gửi em, nhưng vì viết chữ chưa vững nên còn khó đọc. Tụi nó muốn gửi lời hỏi thăm cho em, còn muốn gấp hoa tặng em. Thế nhưng chiến trường miền Nam khắc nghiệt lắm, anh nghĩ chẳng thể giúp những đứa trẻ ấy gửi em được. Vậy nên người ạ, đến khi đất nước thống nhất, đến khi miền Nam giải phóng, đến khi em trở về, anh sẽ trả chúng nó em, à, còn đón Tết năm sau nữa, rồi mình sẽ cùng sống hạnh phúc như trước đây.

Có vạn lời yêu muốn gửi tới em. Vinh này, dù cho nơi sa trường trắc trở muôn vàn, hãy nhớ rằng anh vẫn luôn ở đây, đợi em, mãi mãi chờ em trở về.

Em nhé.

Gia Trí.

2.

28/2/1972.

Gửi anh xa nhớ.

Anh ạ, em sẽ không mấy vui vẻ khi người thương của em lại nghi ngờ việc em có dối trá hay không đấy. Em ổn, em khoẻ, em cũng không dám nói dối anh đâu.

Miền Nam mình sắp thống nhất, em chắc chắn là thế. Còn những người đã khuất, anh đừng nguyện cầu về em với họ, các anh, các bạn đã ngã xuống rồi, để họ nghỉ ngơi một chút.

Còn thân xác em ấy à? Em tự lo được, Vinh của anh lo được.

Tết nơi miền Nam em có đồng đội, anh cũng không cần buồn, mùa xuân năm tới em sẽ về, mình cùng đón tết, thế thôi mà anh cũng phải lo nghĩ à?

Em sẽ hoàn thành nhiệm vụ, gặp anh sớm thôi, anh không phải khóc nữa. Nếu anh cứ khóc thế này thì bất cứ bức thư nào gửi em đều ố vàng rồi dính một mảng ướt to mất, em muốn lưu giữ từng bức thư, không muốn nó bị hỏng do nước mắt của anh đâu.

Mấy thằng cu con ở quê mình mà thích em? Em tưởng nó ghét em, thù em muốn chết, còn rủa em bị bom nổ chết ở miền Nam cơ. Nếu nó có thích em, có lẽ là do anh đã dạy chúng nó quá tốt đấy, thầy giáo trẻ ạ. Tuy em cũng chả ưa gì chúng nó, nhưng nếu thầy đã bảo em nhận hoa, nhận lời hỏi thăm thì em sẽ nhận thôi.

Mà anh này, khi nào em về, cho phép em được rước anh về nhé? Hẳn khi đọc đến đây, anh đã sợ tái hết mặt mũi.

Nhưng hứa với em đi, hứa với em rằng Trí sẽ cưới em khi em trở về, bằng không em chết tại đây cũng được. Em không quan tâm người khác nghĩ gì, người ta biết cũng chả sao cả. Làm gì được em nào? Đòi tử hình em à? Hay em thành thương binh để dù có cưới anh cũng đách ai làm gì được không?

Hứa với em, được không?

Mặc cho người đời soi xét, mặc cho xã hội ruồng bỏ. Em thích anh, anh cũng thế mà, vậy là tình yêu còn gì?

Đợi khi miền Nam giải phóng, đợi khi đất nước thống nhất, chúng mình sẽ cưới, sẽ sống hạnh phúc, chỉ hai chúng mình thôi.

Anh nghe?

Dương Vinh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #rinisa#rnis