11. Có lẽ.

Title: Có lẽ.
Pairing: Itoshi Rin x Isagi Yoichi.
Summary: Có lẽ mọi thứ đã luôn là một vòng lặp. Hoặc chỉ là Isagi tự huyễn hoặc chính mình.
Author's note: mờ mờ ảo ảo. tới author còn k hiểu mình viết cái mẹ gì thì người đọc đừng hy vọng...

Tiếng mưa rơi lách tách ngoài cửa kính, hòa lẫn với âm thanh thì thầm của những cuộc trò chuyện trong quán cà phê nhỏ. Isagi Yoichi ngồi ở góc quen thuộc, chiếc áo len nhạt màu ôm sát lấy thân thể. Đôi mắt cậu hướng ra ngoài, nơi những cơn mưa khiến mọi thứ trở nên nhòe nhoẹt.

Cửa quán khẽ mở, theo sau là tiếng chuông nhỏ vang lên. Isagi không cần nhìn cũng biết ai vừa bước vào.

Itoshi Rin.

Isagi nhấp một ngụm cà phê, cố gắng che đi chút ngập ngừng trong ánh mắt. Rin bước qua cửa, mái tóc xanh rêu ướt mưa, ánh mắt lạnh nhạt quét qua không gian trước khi dừng lại ở cậu. Không vội vàng, hắn tiến lại bàn cậu ngồi, kéo ghế và yên vị như thể mọi chuyện đều đã được sắp đặt từ trước.

"Anh không nghĩ em sẽ đến," Isagi lên tiếng, giọng đều đều nhưng không giấu được sự mệt mỏi.

Rin cởi áo khoác, vắt qua lưng ghế. "Nếu anh không nghĩ, tại sao anh vẫn ở đây?"

Câu trả lời quen thuộc, đúng 'kiểu' Itoshi Rin. Hắn không bao giờ giải thích, cũng không bao giờ cho Isagi biết lý do đằng sau những quyết định của mình. Isagi khẽ cười nhạt, khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt.

"Có khi nào anh đang tự lừa dối chính mình không?"

Rin nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm. "Lừa dối điều gì?"

"Lừa rằng em thực sự quan tâm đến anh."

Lần này, hắn im lặng. Nhưng sự im lặng ấy lại khiến không gian giữa họ trở nên ngột ngạt. Isagi ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu dường như đang cố tìm kiếm điều gì đó trong ánh nhìn của hắn.

"Anh đang mong đợi điều gì chứ, Yoichi?" Rin cất giọng, chậm rãi như thể đang đọc một tờ báo nhảm nhí, hay khi kể một câu chuyện mà Rin chẳng mấy hứng thú.

Isagi bật cười, một tiếng cười nhỏ nhưng chất chứa sự cay đắng. "Có lẽ một chút gì đó thật lòng từ em. Nhưng anh nghĩ, điều đó là không thể.."

Rin không phủ nhận. Hắn chỉ ngồi đó, đôi mắt như muốn xuyên thấu cậu. "Anh có bao giờ nghĩ rằng tôi quan tâm theo cách của riêng mình không?"

"Và cách đó là gì?" Isagi hỏi, giọng cậu run nhẹ. "Là biến anh thành một thứ mà em có thể bỏ mặc bất cứ lúc nào sao?"

"Yoichi," Rin khẽ nghiêng người về phía trước, giọng nói trầm hơn. "Nếu tôi không quan tâm, anh nghĩ anh vẫn còn ngồi đây sao?"

Câu nói của hắn khiến Isagi khựng lại. Lời lẽ của Rin luôn sắc như dao, cắt qua mọi nghi ngờ mà cậu từng cố dựng lên. Nhưng chúng cũng khiến cậu đau, như thể từng vết thương cũ bị khoét sâu thêm lần nữa.

"Vậy là em quan tâm?" Cậu thì thầm, đôi mắt như chờ đợi một lời khẳng định.

"Có lẽ," Rin đáp, giọng nhẹ tựa gió thoảng.
Cậu bật cười, một tiếng cười mang đầy sự chua xót. "Lúc nào cũng chỉ là 'có lẽ'. Em thật tàn nhẫn, Rin."

Rin không phủ nhận điều đó. Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt trầm lặng nhưng không hề rời khỏi người đối diện.

Isagi đứng dậy, khoác áo và chuẩn bị rời đi. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, cậu quay lại, ánh mắt cuối cùng trao cho hắn chứa đầy những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả.

"Có lẽ lần này, anh sẽ không chờ nữa."

Rin vẫn ngồi yên vị, dõi theo bóng lưng của Isagi khuất dần trong màn mưa ngoài kia. Hắn không gọi cậu lại, không níu giữ, chỉ đưa tay nhấc tách cà phê đã nguội lạnh.

"Mọi thứ đều là 'có lẽ', anh à." hắn thì thầm, tựa như nói với chính mình.

Mưa vẫn rơi, đều đặn như từng nhịp thở của thời gian. Và Rin nhận ra, có lẽ, hắn chưa bao giờ thật sự nắm giữ được Isagi Yoichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top