end
"Vậy nếu như không ai có ý kiến gì khác, thì ta tuyên bố từ đây về sau, cả hai con sẽ là vợ chồng."
"Ồ, nhưng tôi chưa nói gì mà?"
"Là ai!?"
Lễ đường xôn xao trước từ ngữ đột ngột phát ra, thế nhưng lại không một ai biết được nó đến từ đâu, cứ vậy mà ồn ào bàn tán.
Isagi Yoichi nheo mắt, trong lồng ngực cũng vì thế mà vô thức quặn lại, bồn chồn trào dâng thành một cỗ cảm giác trung tâm kiểm soát cả lý trí. Giọng điệu khản đặc ấy rõ ràng là đã qua chỉnh sửa, vậy nên khoảnh khắc những lời lẽ ấy lọt vào tai em, tuyệt nhiên không chút quen thuộc nào gợi nhớ trong tâm thức em.
Chú rể gầm gừ phát điên, một tay rất nhanh đã bắt lấy em kéo sát vào lòng, gương mặt thoáng chốc vơi bớt căng thẳng mà dãn ra gân xanh. Tay còn lại hắn vén chiếc khăn voan của thiếu niên lên, để hắn hoàn toàn nhìn ngắm dung nhan cô dâu của hắn được điểm tô tựa như phù tang tuyệt sắc giai nhân — mà hành động thập phần dịu dàng của hắn, ít nhiều cũng khiến em bất giác đỏ mặt.
"Cưng không việc gì phải sợ hết, có ta ở đây rồi."
"Ừm, chỉ được một phút thôi, vì chốc nữa là mày đang nằm dưới đất rồi."
"Thằng hỗn đản nào dám lên mặt tao!?"
Hắn lần này không còn bình tĩnh gì nữa, bất chấp mặt mũi mà gào lên như thể mấy tên đầu đường xó chợ. Mặc cho Yoichi có cố gắng níu lại vai áo hắn nhưng cũng bị hắn mặc kệ mà mạnh bạo hất tay ra, làm em mất thăng bằng mà ngã khuỵu xuống đất. Vị chú rể hung tàn cứ trừng mắt lườm nguýt xung quanh lễ đường, thậm chí là cả cha xứ, nhưng không hề tìm thấy cái tên xấc xược nào cả gan phá hỏng đám cưới của hắn.
Bỗng dưng một phát súng nổ ra từ bên ngoài phá vỡ cửa kính nhà thờ khiến mọi người hoảng loạn co rúm người, thậm chí có người còn sợ đến mức chui xuống gầm ghế. Ngay vừa lúc đấy, khung cửa trống không liền xuất hiện một nam nhân trẻ tuổi tọa trên thành tường, ánh mắt lãnh đạm từ trên cao soi xét đám sinh vật hạ đẳng một lượt, rồi mới dừng lại trước thiếu niên bé nhỏ trong chiếc đầm cưới trắng tinh hồi lâu.
Em vừa kịp thoát khỏi choáng váng do vị kia vô ý gây ra, lại rất mau khóa chặt đôi mắt em về hướng mà quan khách trỏ vào. Biểu cảm lạnh lùng ngang tàn, cùng với khóe môi nặng nề trĩu xuống. Não bộ Yoichi lập tức bỏ quên đi nguy hiểm kề cập, chỉ biết tuân theo con tim mà thủ thỉ một chấp niệm từ lâu em đã vô lực buông bỏ.
"Itoshi...Rin."
"Lắm lời quá, câm họng lại dùm đi, mẹ cha cái lão khọm già."
Cậu trai kia khó chịu nhíu mày, một tay gãi phía sau đầu, thẳng thừng đối đáp lại đối phương, như thể cố tình thêm dầu vào lửa, càng khích thêm cơn thịnh nộ của hắn. Vị chú rể nghiến răng nghiến lợi, tức tối chỉ tay vào mặt gã toang quát tháo phỉ nhổ.
Nhưng thật tệ quá.
Vì ngay khi hắn vừa kịp mở miệng mình ra, một phát đạn bạc nhỏ bé không lưu tình mà nhắm thẳng một đường vào trong miệng hắn, nhanh chóng tìm đường đâm xuyên qua cổ họng và thoát ra ngoài. Cái đầu hắn nhờ vào mạch máu mà còn kịp dính lại trên cần cổ — chỉ là được ít lâu rồi cũng rơi lông lốc trên sàn cùng với thân xác bất động. Máu cũng từ đấy mà ồ ạt ra như thác, bốc lên một thứ mùi tanh tưởi hủy hoại chốn giáo đường thiêng liêng.
"Không một ai được phép đụng vào Yoichi của tao."
"AAAAAAA"
Tiếng hét thất thanh của mọi người bao trùm khắp xung quanh như thể bản nhạc mở màn cho vở bi kịch đến hồi kịch tính. Rin nhân lúc tất cả đều đang nháo nhào cả lên mà ném xuống hai quả bom khói. Sương mù rất mau lan ra phủ kín nhà thờ một màu trắng xóa dày đặc. Tệ hại hơn hết, mọi cánh cửa trừ khung cửa bị gã bắn phá khi nãy ra đều khóa chặt, giam hãm tất cả thành con tin.
Hoảng loạn. Kinh hãi. Sợ sệt. Không một ai đừng hòng thoát ra khỏi đây.
Yoichi vừa chứng kiến tận mắt chồng sắp cưới bị giết chết điềm nhiên lại không hiện ra một chút xót thương nào, hoàn toàn bình thản bỏ mặc khối thịt to lớn mất dạng dần giữa màn sương. Thiếu niên nhanh chóng dùng sức xé rách lấy một mảng váy cưới mà bịt mũi, toàn thân đổ rạp xuống mà bò trên đất để tránh hít phải khí độc. Tiêu cự em yếu ớt rã rời, hai mắt cố gắng điều tiết mà tìm đường thoát thân.
Cũng không hẳn là đầu óc em bây giờ hoàn toàn trống rỗng — đương nhiên hành động tự phát của gã ít nhiều cũng khiến em bận tâm, chỉ là điều ấy lúc này không còn nghĩa lý gì nữa. Kế hoạch đã hoàn toàn thất bại, đó mới là điều quan trọng nhất đối với em.
Ngay vừa lúc khói càng ngày càng dày đến mức thiếu niên hô hấp không thông, liền có một vòng tay to lớn bắt ngang vòng eo em, nhẹ nhàng nâng em bế bổng vào lòng. Cả cơ thể đột ngột xa rời mặt đất cùng với không khí cuối cùng cũng ngập tràn khoang phổi khiến thần trí em thanh tỉnh. Em bâng quơ cụp nhẹ đôi hàng mi, trước nhất vụng dại tận hưởng hương ấm từ đối phương bao quanh mình, sau đấy mới từ tốn ngẩng mặt mình lên mà khó chịu mắng mỏ:
"Cậu đến đây làm quái gì vậy Rin!? Tôi không có nhớ là Ego đã ra lệnh viện trợ mà nhỉ?"
Rin hạ thấp đầu xuống, ánh mắt thâm trầm nhìn thẳng vào sắc xanh kia thú thật khiến em có chút bẵng mình, né tránh đáp lại gã mắt chạm mắt. Gã im lặng không nói, hai chân thoăn thoắt nhảy lên từ hàng ghế cho đến thuần thục hạ cánh trên đỉnh những pho tượng thiên sứ bằng mũi giày. Một tay gã giữ chặt lấy em, tay kia nhanh chóng cầm súng bắn ra dây thừng có móc câu quắc trên khung cửa.
Thiếu niên cũng hoàn toàn hiểu ý gã mà hợp tác theo, hai tay tự động vòng quanh cổ gã. Cơ thể dán vào nhau chặt chẽ hơn cả cái ôm, mùi hương của em ở cự ly gần thoáng qua cánh mũi gã khiến gã nhất thời động tâm; hai chân dừng lại động tác bước đi trên tường. Dù vậy rất nhanh sau đó gã đã dồn sức xuống đôi chân, một phát nhảy bật lên từ bức tường phóng thẳng ra khỏi khung cửa sổ, mang theo vị tiền bối của gã còn chưa hết hoàn hồn.
Gã như con chim bay không lo sợ gì mà ôm lấy em từ độ cao 8 mét lao xuống đất. Yoichi bấu chặt lấy vạt áo trước ngực của cậu trai, gió rít mạnh đâm thủng cả màng nhĩ thiếu niên, hai mắt em theo quán tính vì thế nhắm nghiền. Vải vóc cả hai vì hướng gió mà bay ngược, cảm tưởng như thể cánh chim bất động mà thuận theo chiều gió để tiếp đất.
Hai chân Rin vừa chạm trên nền đất lại không chút ngơi nghỉ, tức tốc chạy ngược đến cổng sau điện thờ. Từ xa em đã thấy con Kawasaki đen của gã đã đứng đợi sẵn, trên yên xe treo lỉnh kỉnh là súng, đạn không thiếu. Gã bế em đặt xuống yên xe, còn bản thân thì ngồi đằng trước cầm lái, trước đó còn không quên cài dây bảo hiểm cẩn thận cho em.
"Đằng sau có con Barrett XM500 của anh. Đã nạp đạn đầy đủ, cứ việc lấy ra xài. Khả năng cao là sẽ có mấy con chó hoang đuổi theo sau ta đấy."
Yoichi có chút bất ngờ, không nghĩ là gã mang sẵn cho mình khẩu bắn tỉa em yêu thích. Em nhanh chóng cầm nó trên tay, không quên hỏi lại gã câu hỏi vừa nãy: "Này, cậu còn chưa trả lời tôi đấy, Rin!"
Gã ngoảnh đầu lại sau lưng, lại lần nữa khó chịu nhăn mày lườm em một cái. Thế nhưng ánh nhìn kiên định như lưỡi dao của em giương lên đáp trả gã khiến gã hai mắt có hơi dãn ra; sau cùng mới thở dài từ bỏ. Gã vẫn ngang bướng không thèm trả lời, em thì quá quen nên cũng chẳng phí thời gian đôi co với gã.
Gã chậm rãi cài nón bảo hiểm cho mình, hai tay giữ chặt tay ga chuẩn bị rồ sẵn. Chắc hẳn điều Yoichi không ngờ đến, có lẽ là lời lẽ thốt nên từ miệng gã trước khi gã đạp chân ga mà phóng xe đi mất, lại như thần dược chữa lành trong em mọi tâm bệnh.
"Anh hỏi cái quái gì thế, tên hời hợt này? Giải cứu cô dâu của mình cũng cần phải có lý do sao?"
—
Isagi Yoichi và Itoshi Rin cùng là sát thủ của Blue Lock đứng đầu thế giới ngầm.
Rin được xem là át chủ bài mạnh nhất của tổ chức, còn Yoichi chỉ là một sát thủ hạng hai còn kém cỏi hơn cả Hiori Yo và Nanase Nijiro. Nhưng em lại là chiến lược gia tài ba của tổ chức, vì vậy Ego Jinpachi mới không ngần ngại mà trọng dụng em, đặt em ngồi ngang hàng với Rin; cứ thế mà bộ đôi Egoistic và Governor sánh bước bên nhau, trở nên bất khả chiến bại.
Cho đến một ngày nọ cặp bài trùng ấy đột nhiên bị tách bỏ, mà người chủ động dứt ra chính là Yoichi.
Đã rất lâu rồi...
Yoichi không vội vàng gì thoát ra khỏi hồi tưởng, trạng thái nửa mơ nửa tỉnh lại rất thuần thục bắn hạ thêm một kẻ thù nữa bằng một nhát vào đầu. Em khi trước gần như đã bỏ hẳn bắn tỉa để tập trung vào phân tích chiến lược; vậy nên trải nghiệm lại cái cảm giác thuốc súng xộc lên thẳng đại não cùng với thanh âm ngọt lịm từ đạn dược làm cho chết người — và khi máu đỏ của con mồi từ bên trong tung tóe ra ngoài, đối với em thú thật chẳng khác gì dopping quá liều đang kích thích thần kinh em đến tối đa.
Gã đã đúng. Cả hai vừa kịp chạy ra đường lớn liền bị cả chục cái đuôi nối theo sau, vậy nên gã là người lái, còn em thì nhắm bắn đối địch để cắt bớt mấy cái đuôi. Chỉ là vừa mặc váy cưới vừa bắn tỉa giết người thế này có hơi khiến em không thoải mái, mà mỗi lần như vậy lại khó chịu nóng nảy hơn — lập tức chuyển sang súng ngắn nả vài đạn vào lốp xe cho chúng tông sầm nhau chết quách cho rồi.
Thiếu niên đánh mắt mấy hồi, cảm nhận được cách mình chưa đầy 100m là một chiếc Triumph với hai tên dùng súng trường. Em thở dài, hai tay thoăn thoắt nạp đạn, hạ thấp tông giọng ra lệnh:
"Chạy sang bên phải của cậu một chút, Rin. Tôi cần xử lý hai tên ở hướng hai giờ."
Cậu trai băng lãnh chỉ nhắm mắt không nói gì nhiều, hai tay vừa bẻ hướng chạy lên mà rồ ga tăng tốc như cắt, thanh điệu khàn khàn bật lên bị tiếng động cơ và súng đạn át mất: "Bám cho chắc."
Đám xạ thủ của tên chú rể kia vừa kịp đuổi theo không những bị gã cho ăn phải cả tấn khói, mà lúc khói xe vừa mờ dần, trước mắt tên cầm lái đã là một viên .50 BMG như thể trôi chậm giữa không trung — trước khi nhắm thẳng vào mắt trái hắn một phát. Tên cầm lái bị bắn vào mắt đến túa mắt liền phát điên, không thể nào kiểm soát được cảm xúc mà quên luôn cả chuyện lái xe, vì thế tên ngồi sau chưa kịp định hình gì đã phải theo đồng bọn đâm xe ra khỏi hàng rào mà lao xuống vực.
Yoichi vô cùng tự tin vào tài bắn tỉa của mình, đặc biệt là một phát gọn gàng phá hủy nhãn cầu hay vỏ não trán trong — em thích nhắm vào những chỗ ấy hơn là tim hay động mạch cảnh.
Thiếu niên từ xa mập mờ thấy được chiếc Triumph một phát tiến vào vực sâu liền không nhịn được mà cong môi cười, cuống họng bật lên tiếng khúc khích. Rin đánh mắt về gương chiếu hậu, để ý một nửa gương mặt em bận nhìn sang hướng bên trái. Gã tính mở miệng nói điều gì đấy nhưng rất mau lại nín bặt.
Tuyệt vời thật đấy, gã vừa kịp cắt được vài cái đuôi thì lại có thêm một cái đuôi khác khó nhằn hơn nhiều. Gã tạm thời chưa nhìn thấy được nó qua gương, thế nhưng thanh âm của bánh xe ma sát kịch liệt với đường nhựa, càng tiếp cận gần càng như tiếng gầm gừ của quái thú cùng tiếng vroom vroom điên rồ đến điếc óc khiến Rin ngờ ngờ đoán được:
"Là Mercedes-AMG: 1000HP GT63."
Em hình như cũng đã nhận ra điều ấy, hai mắt vẫn bình thản nhìn về phía trước. Nhưng đã hết đạn cho khẩu Barrett của em, chỉ sợ là mỗi mấy khẩu súng ngắn bán tự động và súng shotgun sẽ không cầm cự được. Và vốn dĩ khoảng cách giữa cả hai cũng không quá xa để bắn tỉa, như vậy bên đối phương không có snipers.
Cũng đồng nghĩa với việc chỉ có thể trực tiếp đối đầu.
Em quay người sang cậu trai vẫn im lặng nãy giờ, gã vẫn để nguyên tốc độ 200km/h, thậm chí em còn thấy đồng hồ giảm dần xuống con số 180. Có vẻ như việc đối đầu là không thể tránh, nếu tiếp tục chạy về phía trước khả năng cao sẽ bị tập kích ngay lập tức — Anri chưa đưa ra thông báo đã dọn dẹp đường phía trước nên không thể tùy tiện hành động được; nhưng lãng phí vũ khí vào bọn này cũng không đáng.
Đại não em hoạt động tối đa, như thể áp lực cố tình dồn hết lên hệ thần kinh mà thúc ép nghĩ ra phương hướng. Gã từ nãy đến giờ cũng không lên tiếng góp ý gì, và em hoàn toàn không phàn nàn về điều này — suy cho cùng, đó là chiến lược hoạt động của bọn em ngày trước. Và không ngoài dự đoán, em đã nghĩ ra được một kế hoạch hết sức tuyệt vời, Metavision cũng thuần thục vẽ ra những xúc tác cần thiết để hoàn tất phản ứng.
Chỉ là thời khắc này liệu gã đối với em còn lại bao nhiêu lòng tin.
"Rin. Tôi có kế hoạch này. Chỉ là... cậu có dám tin tôi không?"
Yoichi giương lên sắc xanh đã nổi lên cơn thịnh nộ, sóng lũ lượt kéo về bờ mà ngoạm nuốt bãi cát. Tựa như vũ bão điên cuồng đe dọa nhân loại là thế, nhưng chỉ cần thảo nguyên kia đáp lại em một cái gật đầu, lập tức giữa muôn trùng khơi xa liền ánh lên bấy nhiêu là cảm xúc không tên.
Không cần gã phải nhìn về phía sau, gã cũng đã cảm nhận được một ngọn lửa hừng hực dữ dội. Quyết tâm máu chiến? Tham vọng giết chết càng nhiều kẻ thù càng tốt? Cũng không hẳn là gã không biết em đang nghĩ gì, chỉ là cái thứ hưng phấn vượt ngưỡng của em khiến gã đôi lúc không thể nào hiểu nổi. Nhưng cũng chính vì thế mà gã mới càng không thể nào dứt khỏi em được.
Từ giây phút ánh mắt cả hai giao nhau, gã đã biết, em mới chính là người gã tuyên thệ sẽ cạnh bên đến hơi thở cuối cùng.
Không phải ngẫu nhiên gì mà Ego lại xếp một tên kém cỏi hời hợt như em với gã được, không hề.
Rin tự tin rằng kế hoạch mà em vừa nghĩ ra chắc chắn sẽ điên rồ không kém hành động phá đám cưới của gã, toàn thân như có điện giật mơn trớn tế bào mà run nhẹ, khóe môi lần đầu tiên trong ngày bâng quơ một điệu trăng non ngược biển. Gã phấn khích không kém gì em cả — nhìn biểu cảm của gã trên gương chiếu hậu là em đủ hiểu.
"Vậy an nguy của anh, anh có dám giao nó cho tôi không?"
Thiếu niên vô tình trông thấy gã tự khi nào đã ngoảnh đầu nhìn em, không bày vẽ chút bối rối gì, chỉ nhất thời im lặng. Một tay em chỉnh trang lại khăn voan, tay kia đã cầm sẵn thứ vũ khí hoàn hảo; lời nói nhẹ tênh như cố tình thế để gã không nghe thấy được: "Đến cả chuyện sống chết của tôi, tôi còn tùy tiện để cậu quyết định. Mấy thứ ấy đã là gì."
"Ha." — gã gằn giọng cười. "Nhớ cho kĩ lời anh nói đấy, cô dâu hời hợt ạ."
.
"Ê. Tao không thấy bọn nó đâu nữa hết..."
Tay cầm lái con Mercedes khó chịu thông báo. Đột nhiên tên phá hỏng đám cưới của Boss lại biến mất, trong khi rõ ràng trước đó, hắn còn thấy bóng dáng của chiếc Kawasaki mà hắn vì tay mơ nên không thể đuổi kịp được. Chỉ khoảng 3km nữa là sẽ thoát khỏi cao tốc để đến với cầu Eshima Ohashi, mà bây giờ mục tiêu không thấy đâu nữa, radar dò tìm cũng mất dấu bọn họ trong phạm vi gần. Nè, đừng nói là tụi nó đang núp lùm dưới chân cầu đợi phục kích đấy nhé?
Đằng sau hắn là một đoàn xạ thủ bốn người — nhưng vấn đề vị thế của chúng trong tổ chức lại ở dưới đáy xã hội. Những cao thủ đứng đầu, đều đã bị cô dâu của Boss bắn đến chết hết chỉ trong vòng vỏn vẹn mười phút. Hắn toát mồ hôi lạnh, căng thẳng đến mức quên cả tập trung lái xe. Nhìn kiểu gì cũng biết đây là nhiệm vụ bất khả thi rồi, không ấy bây giờ rút lui thì còn kịp không!?
"Đồ ngu, nhiệm vụ của mày chỉ có nhiêu đó thôi mà cũng làm không xong. Dòng thứ vô dụng!"
"Thôi, mày đừng phí công vào chửi thằng Jacob nữa, dù sao nó cũng chỉ là ma mới. Đem nó theo để nó làm bia đỡ đạn cho mình là hay lắm rồi."
"Haha, mày nói chí phải!"
Gã đàn ông tên Jacob nghe thấy những lời phỉ nhổ mình cứ không ngừng vang lên từ phía sau liền không khỏi tức tối. Dù miệng hắn cứ vô tư cười cười, nhưng đôi mắt đằng sau lớp kính râm đang ra sức thể hiện rằng chủ nhân của chúng đang rất muốn giết người.
Hắn đúng là không tài giỏi hay xuất sắc gì, thậm chí còn là người mới của tổ chức — một con gà mờ. Nhưng nói thật trong thế giới ngầm, hắn chỉ thích nhất mỗi Blue Lock; chỉ là tính đến hiện tại hắn không có đủ khả năng để gia nhập, thành ra mới vào tạm chỗ này để tích lũy kinh nghiệm. Dù sao hắn cũng không tuyên thề lòng trung thành tuyệt đối với tổ chức hiện tại, vậy nên không thành vấn đề gì.
Xe đã bắt đầu chạy đến đoạn cầu Eshima Ohashi nên Jacob giảm tốc, hai mắt ráo riết tìm kẻ thù không biết đang ẩn nấp chỗ nào.
Đối phương ngoại trừ cô dâu ra là biết mặt với khả năng, chứ cái tên chạy xe thì hắn chịu; lỡ như quay qua tên kia cũng không thua kém gì thì sao? Ý hắn là, lúc hắn bị điều đi hỗ trợ cho tổ đội 56, hắn chỉ được biết tên xe với súng thôi, còn lại vì quá gấp gáp nên không được cung cấp thêm thông tin — một phần là vì chết hết rồi còn đâu. Hắn dám cá đám ngu đằng sau cũng chả biết gì đâu, chừng nào có báo hiệu thì mới lên nòng thôi.
Đến bây giờ trên đoạn cầu này, chỉ có mỗi một mình xe hắn; còn lại gần như là không có ai khác nữa. Trống trơn. Hắn biết tỏng mình đã rơi vào bẫy của địch rồi, nhưng với một người không có lệnh chỉ dẫn gì, lại còn phải kèm theo một lũ phế; thì với hắn chỉ có thể làm được thế này.
Xe vừa kịp đến đỉnh đầu sườn dốc. Hắn từ tốn dẫm lên bàn đạp, cũng tranh thủ quay đầu sang sau mà nhắc nhở:
"Này, chuẩn bị nhanh lên đi, địch chắc là sẽ nấp gần đây đấy—"
Jacob chưa kịp nhìn cho rõ hết đồng đội mình thì đã có một kẻ hai mắt mở căng, đồng tử tan rã, miệng mở ra ú ớ không nói được gì; sau đấy lập tức ngã rạp xuống sàn xe, phía sau đầu vừa bị bắn thủng còn tỏa ra chút khói xám mỏng tan. Khoảnh khắc chớp nhoáng ấy vừa diễn ra là hắn liền biết rằng, thôi xong rồi. Hắn ngẩng đầu, căng thẳng trông thấy tấm kính cốp xe bị vỡ mất một đường tròn nhỏ xíu, thế nhưng tuyệt nhiên không thể nhìn thấy bất kì một chiếc xe nào bám sau mình.
Một giây sau khi hắn để ý được tình tiết ấy là chuỗi thanh âm súng nổ đoàng đoàng qua tai. Có vẻ đồng đội của hắn đã bắt đầu hành động, chúng mở lớp cửa sổ mà chồm người bắn loạn xạ. Không thể nói được gì thêm, răng hợi hắn chỉ nghiến chặt, tay cầm chắc vô lăng mà giẫm mạnh lên bàn đạp, cố gắng tăng tốc hết mức có thể. Giờ quay đầu cũng khó, chỉ còn nước tranh thủ độ dốc mà càng nhanh chóng chạy xuống cầu.
"Không nhanh vậy được đâu."
Hắn như nghe thấy một thanh âm rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu như không phải vì hắn đang tập trung cao độ để lái xe thì hẳn cũng sẽ bỏ qua đi. Ngay khi câu nói vừa dứt, phía trước tầm nhìn của Jacob liền bị xóa mờ: tấm kính liên tục bị đạn bắn vào phá vỡ, thậm chí còn sượt vào bộ đồ tây của hắn vài lần. Hắn mịt mờ nghĩ, đối phương rõ ràng cao tay như vậy, sao còn không một tiễn xuyên tim, như thế thì con xe này sẽ mất người lái mà lao đầu xuống dốc, tông bừa vào chỗ nào đó?
À phải rồi. Hôm nay có chuyến tàu lớn về cảng Hakata, hẳn là bên đó không muốn cuộc giao tranh này ảnh hưởng đến người dân vô tội. Điều này cũng giải thích cho cây cầu vắng tanh và trước sau cao tốc cũng thưa thớt. Sát thủ gì mà tốt lành như thế, thời nay thú thật là còn hiếm, chắc là còn mỗi hai kẻ đó.
...Khoan đã.
"Nhận ra tình thế của mình rồi nhỉ?"
Giọng điệu lần này phát ra rõ ràng hơn, Jacob nhìn vào khoảng kính lành lặn còn sót lại trước mặt mình. Là Isagi Yoichi và đồng minh!
Itoshi Rin từ dưới chân cầu không ngần ngại chạy trên cùng một làn đường với xe đối địch, như cố tình muốn đâm thẳng vào đó. Gã rồ ga tăng tốc, còn rất thuần thục tránh né được mưa đạn từ phía đối diện. Gã che chắn cho em được một giây, em lập tức quên mất trước mặt mình là sinh tử vồ vập, liền không dung thứ nhắm vài phát ALFA Combat. Tấm chắn phía trước đã hoàn tất vỡ một mảng lớn, nhưng những tên bên trong có vẻ biết ý hơn một chút, né hết những phát đạn của Yoichi.
Chỉ là bọn chúng không biết, vốn dĩ em không có ý định sẽ bắn chết bọn chúng.
Rin nheo mắt lại, vờ như không thấy mớ hỗn loạn sặc mùi thuốc súng mà người sau lưng gây ra, gã gằn giọng: "Khoảng cách giữa hai bên còn lại 444 mét. Bám tôi chắc vào, đồ hời hợt. Tôi sắp tăng tốc đấy."
Em vừa làm một quả cố tình nhắm hụt để đạn sượt qua quần áo đối địch, nghe thấy người nọ nói thế liền không kìm nổi mà bật cười, bỏ ngoài tai tiếng súng đoàng đoàng không ngơi nghỉ. Một tay em choàng qua ôm chặt lấy hông gã, tay kia hờ hững ném lên món vật sắp tới sẽ gây bùng nổ. Thiếu niên trong chiếc váy cưới tinh khôi ôm lấy nhân tình trước mặt, cùng nhau trên chiếc xe máy tận hưởng biết bao nhiêu là bao la của riêng họ.
Gã phóng nhanh, mặc kệ đường dốc đi lên sẽ rất khó khăn, nhưng với vận tốc vượt quá 100km/h, em cảm tưởng gã thật sự có thể khiến con xe này có thể bay lên.
Ngay khi chỉ cách con Mercedes còn một trăm mét, gã hơi hướng thân trước trước một góc 20 độ, hai chân ngả ra sau; sau đó dồn hết trọng lượng xuống chân ghì trên bàn đạp ga, cả người như rời nhẹ khỏi yên xe. Gã thuần thục bốc đầu xe mình lên, vẫn giữ nguyên tốc độ đó để bánh xe sau ma sát cực đại với đường nhựa, lợi dụng dốc cao mà xe sẽ hơi rời mặt phẳng. Thời cơ chín muồi, con xe Kawasaki đạt đến vận tốc 150km/h, gã lao người thẳng một đường về phía trước để xe trở về trạng thái cân bằng, trong khi xe thì đã lâu rồi rời xa mặt đất.
Chiếc xe đã nhanh chóng bay lên, ngỡ như lơ lửng giữa không trung, mà chỉ cần những kẻ thảm hại trong cái hộp sắt kia một giây ngơ ngác đã vút bay cao nữa. Jacob gần như đánh rơi cả cặp kính râm trên mặt, cứ thế há hốc miệng ra trước khả năng lái xe của đối địch. Nhưng rồi lại rất nhanh, hắn đã để ý đến một điều gì khác. Khẩu hình của Isagi Yoichi đang chuyển động, như thể đang muốn nói với hắn một điều gì đó.
Mau rời xe đi.
Gã đàn ông vừa kịp biết thì Rin đã cho xe tiếp đất trên nóc xe Mercedes. Đồng đội của hắn tính chồm người ra mà nhắm bắn thì hắn đã không nghĩ ngợi gì mà đóng kính cửa sổ lại, thậm chí còn mở lớp chống đạn và khóa luôn cửa xe để chúng không thể bắn vỡ hay thoát ra. Mấy tên kia không hiểu nổi ý đồ của hắn, chỉ biết tức tối chửi hắn:
"Mày có còn tỉnh táo không Jacob!? Mau mở tấm chắn cho bọn tao!"
Hắn ở phía trước vẫn tiếp tục lái xe, nhưng lần này có vẻ hờ hững hơn. Tụi ngồi phía sau mất hết bình tĩnh, chỉ quát tháo tên hắn một lần cuối mà không hề nhận ra nụ cười khinh bạc đến điều của hắn, sau đó liền bị vài tiếng súng nhắm vào tấm chắn cốp xe thu hút. Nhưng vừa mới quay đầu qua, đã không thấy Jacob đâu nữa hết.
Hắn đã nhảy ra khỏi xe rồi!
Yoichi nghe thấy bên trong xe càng ồn ào hơn bao giờ, sau đó là gã lái xe Mercedes đã nghe lời em mà nhảy ra khỏi xe giờ đã bị bỏ lại phía sau — liền đắc ý mỉm cười. Thiếu niên ngồi hẳn sang bên phải, ung dung vắt một chân lên đùi, một tay em nâng niu lấy bảo vật mà dùng răng rút chốt an toàn, tay kia thuận tiện sửa soạn khăn voan; nhàn nhã trao cho cậu trai ngồi trước mình đôi ba chữ nơi đầu môi:
"Rin, mình đi thôi."
Gã nhắm hờ khóe mi, trực tiếp bỏ qua kỹ thuật Wheelie mà rồ ga lao thẳng xuống từ nóc xe phi lên. Đám xạ thủ bên trong nhân cơ hội cửa kính cốp xe vỡ mà tính nhắm vài phát vào lốp xe gã, nhưng chưa kịp bóp cò thì đã trông thấy dáng dấp của cô dâu ngược sáng hiện lên như thể ảo ảnh, và giây sau là một quả lựu đạn thẳng một đường ném vào trong xe.
Boom.
Lựu đạn vừa mới khai hỏa, cả con xe đã lập tức nổ tung, thậm chí vì sức mạnh quá lớn đã tạo ra lực hỗ trợ cho Kawasagi từ phía sau, khiến cho xe gã bay như nhanh hơn, bay xa khỏi biển lửa vì lựu đạn mà gây ra.
Jacob vừa mới thoát khỏi cơn choáng váng đầu óc do đột ngột lao ra khỏi xe chạy với tốc độ nhanh đã chú ý đến khói lửa cay xé mắt từ phía xa. Hắn còn chưa kịp ý thức được chuyện gì đã xảy ra, lại vì tiếng vroom vroom phía trên đầu mà ngẩng mặt lên nhìn.
Hai mắt hắn lúc ấy mở căng, đồng tử chỉ tập trung vào mỗi một hình ảnh duy nhất: Một nam nhân trẻ tuổi đang lái con moto phân khối lớn mà lơ lửng bay trên đầu hắn, còn thuận tiện giáng xuống hắn một cái nhìn sắc lạnh, ngồi đằng sau là cô dâu của kẻ đứng đầu đã chết đang vì thỏa mãn cuộc vui mà cong môi cười.
Tựa như Thần linh và sứ giả của Ngài, còn hắn là kẻ duy nhất nhận được hồng ân.
Ngỡ như thời khắc chỉ trong một cái chớp mắt mà kéo dài ra cả ngàn giây, ngàn phút khiến hắn sững sờ; để đến khi hắn kịp nhận ra, trước mặt hắn chẳng còn lại gì, tiếng động cơ cũng đã là thanh âm ngoài xa.
Jacob sau khi tỉnh táo liền gượng người dậy mà chạy đến chỗ biển lửa ấy. Chiếc Mercedes tuyệt đẹp chỉ còn là một mớ phế liệu méo mó dần, còn đám người bên trong chỉ kịp bày ra biểu cảm hoảng loạn đã lập tức biến thành những xác thịt không toàn dạng, máu ngập kín trong buồng xe. Đủ cả bốn người ở bên trong, vốn đã chết không toàn thây, sớm muộn sẽ là tro tàn theo gió biển cuốn bay.
Gã đàn ông lặng nhìn một cảnh tượng khác cũng tráng lệ không kém cạnh, chỉ có thể thở dài không thành tiếng, trầm ngâm nghĩ ngợi về số kiếp sắp tới đây của tổ chức gã đang theo, rồi cũng sẽ bị đẩy vào tử cục.
"Đó là cái giá mấy người phải trả vì đã đụng vào trân báu của quái vật đấy, Chúa ạ."
.
Itoshi Rin và Isagi Yoichi đã chạy đến một con hầm đường bộ cách đó không xa.
Vừa lúc gã dừng xe lại, điện thoại thiếu niên đã reo lên inh ỏi. Trong lúc em bắt máy Anri, gã chỉ lẳng lặng châm điếu thuốc mà hút. Có vẻ như đội hỗ trợ Blue Lock đã giải quyết xong chiếc xe đang cháy cùng bốn thi thể bên trong, đảm bảo an toàn cho người dân mà không để lại hành tung sát thủ.
Còn gã đàn ông tên Jacob mà em đã đặc biệt yêu cầu giữ lại sẽ được đưa về trụ sở để hỏi cung cũng như đại diện cho tổ chức bên kia mà giải quyết một số thiệt hại. Anri thắc mắc, tại sao em lại chừa hắn ra. Đơn giản là vì mấy năm trước mẹ em một lần đi dạo bị mấy tên non dạ trong tổ chức đấy đe dọa lấy tiền, sau đó liền được hắn đứng ra cứu. Nhưng chính vì hành động đó nên Jacob bị giáng xuống cấp bậc thấp nhất – Yoichi chỉ đơn thuần là đền ơn đáp nghĩa hắn thôi, dù sao vừa nãy cũng nhờ hắn thuận theo ý muốn không gây thương vong cho người dân nên em cũng hứng thú.
"Đó cũng là điều mà cậu muốn hỏi tôi nhỉ?" — em cúp máy, sẵn tiện hướng tầm nhìn lên cậu nhóc con vẫn đang trầm ngâm hút thuốc.
Rin vốn dĩ tính im lặng không nói gì, thế nhưng vì em đã bày ra điệu bộ như thế, gã mới rít thêm một hơi nữa, thuận tiện phả ra làn khói xám nhạt màu, sau cùng cuống họng mới bắt đầu bật ra vài chữ tùy hứng: "Có lẽ."
Thiếu niên bật cười, biển khơi trong mắt em cũng vì thế mà đóng lại theo điệu tít mắt, ngữ điệu vì xen với tiếng khúc khích mà như phá lên:
"Xong chuyện rồi là cậu không còn muốn nói chuyện với tôi luôn à? Vô tâm thế."
"Ồ? Người vô tâm trước là anh mới phải."
Em thu lại tiếng cười vào trong, não bộ rõ là không hiểu nổi điều gã muốn nói. Em tính hỏi ngược lại gã, nhưng chưa kịp làm thế đã bị gã thô bạo túm lấy cằm kéo lại gần, sau đó lập tức phủ môi gã lên đôi môi của em. Thiếu niên càng không hiểu hành động đột ngột này có ý nghĩa gì, nhưng hai tay nhanh nhẹn đã tìm đường giãy dụa thoát thân, chỉ là chưa kịp làm càng đã bị gã hung hăng túm lại, thậm chí còn giữ chặt đến mức khiến em bất giác kêu đau — và thế là nhân lúc khuôn miệng em mở ra thì gã luồn lưỡi vào sâu hơn, đẩy lưỡi em ra ngoài mà dây dưa.
Thanh âm chóp chép vang lên ái muội chẳng khác gì tiếng búa gõ mạnh của tội lỗi giáng lên em là phạm nhân khiến hạch não em trắng xóa, thần kinh vì nhiệt độ nóng bừng mà bị đốt trụi. Gã càng tàn nhẫn hôn, như thể chạm nhẹ thôi cũng không đủ vơi đi nỗi đau ngự trị trong tim, chỉ có thể điên cuồng ngấu nghiến, mút mát; cưỡng ép em đón nhận hương vị gã ngập tràn trong khoang miệng em, luôn cả hơi ấm phả lên da thịt khiến em suýt bỏng.
Chỉ khi nhận ra em sắp chết ngạt trong chiếc hôn, Itoshi Rin mới dứt ra khỏi em, trước đó còn lưu luyến đôi môi em một chiếc gặm cắn môi dưới đến bật máu. Thiếu niên cật lực thở dốc, hai bên gò má đỏ bừng bừng. Tiêu cự vừa tan rã chậm chạp thu về ban đầu, ngay khi hồi phục đã trông thấy gương mặt gã ở cực cận, sau đó lờ mờ nhận ra bàn tay gã lạnh ngắt đã vuốt ve khuôn mặt em, từ tốn, ôn nhu; ngỡ như gã đang đối với báu vật vô giá nhất của thế giới này.
Thế nhưng thế giới của gã chỉ có mỗi mình em.
"...Tại sao, anh lại chọn nhiệm vụ đó? Thâu tóm tổ chức Despair, rõ ràng là quá sức để thực hiện một mình. Chưa kể anh còn chọn kết hôn với tên khọm già đứng đầu? Isagi Yoichi, anh có còn tỉnh táo không thế?"
Isagi Yoichi không trả lời gã ngay, chỉ im lặng nghiêng đầu sang hướng khác né tránh gã — dù em thừa biết bản thân đối với gã chỉ là một loài gặm nhấm tầm thường. Gã có vẻ đọc được tâm tư trong đáy mắt em có biết bao nhiêu là rối bời, cũng không có ý định giục giã gì, tay còn lại vạch xuống vai áo. Một mảng thịt trắng tươi phô bày trước mắt làm gã không có ý định chối từ, thẳng thừng cúi xuống ngoạm cắn tấm vai em.
Em biết gã làm thế không phải hối thúc em, chỉ là đau điếng khiến em không thể làm gì được khác ngoài huỵch toẹt nói ra suy nghĩ để thoát khỏi tên điên này: "Là vì tiền được chưa! Bố tôi, ông ấy đột nhiên trở bệnh, khoản tiền để lo viện phí quá lớn, với mức lương hiện tại của tôi không đủ chu cấp; vậy nên mới chọn nhiệm vụ này để có thêm tiền lo cho ông ấy."
Gã rời răng khỏi vai em sau khi đã để lại trên đấy vết cắn sâu lưu lại mấy ngày liền giương đôi mắt lục bảo dữ tợn chất vấn em: "Thật sự chỉ có vậy?"
"Thật!"
"Được rồi, tôi sẽ chấp nhận lý do đấy. Vậy thì anh mau giải thích cho tôi, vì sao lại rời đi?"
"Rốt cuộc ý cậu là cái quái gì!?" — Yoichi tỏ vẻ khó chịu.
"Ý tôi là: Tại sao anh lại rời bỏ tôi, Isagi Yoichi!"
Rin lần này thật sự trở nên tức tối, không thể kìm được mà đẩy hai vai em nằm trên yên xe, gương mặt gã hằn học đến mức tối sầm lại, thật lòng khiến em có chút sợ hãi, hai bên bả vai bất giác run lẩy bẩy.
Thiếu niên lại một lần nữa không nói gì, nhưng lần này không phải là đang lựa lời mà nói, mà là thật sự không muốn nói ra, em mím môi mình, quay đầu sang hướng khác tránh né chạm mặt gã. Thái độ của em chứng tỏ sự kháng cự chống đối càng khiến gã không nhịn được mà phát điên, cũng chính là một lần nữa trừng phạt em bằng nụ hôn sâu, hai tay triệt để giam giữ em trong vòng ôm.
Lần này em không còn tâm trí để hưởng thụ nữa, khi gã miết lấy môi em mà gặm cắn, em chỉ có thể đau đớn khóc lớn, thế nhưng trái tim gã giá băng không bao giờ có thể mủi lòng, thậm chí còn hưng phấn hơn mà điên cuồng hôn em hơn nữa. Đôi mắt em long lanh sau tầng nước mắt, rốt cuộc có nhường nào kháng cự cũng không thể thoát ra khỏi gã – hay nói cách khác là em tình nguyện vì gã mà vô lực chấp nhận.
Không, Rin à, cậu không thể hiểu.
Chúng ta rõ ràng là không thể ở bên cạnh nhau.
Tôi chưa từng xứng đáng với cậu và sẽ không...
Lại say sưa, lại triền miên, cứ như vậy cho đến khi em hoàn toàn gạt bỏ đi mọi ý niệm ly khai, đôi tay phản chủ mà choàng qua sau đầu gã kéo gã lại gần hơn. Mồ hôi càng khiến cả hai dán lại thật chặt đến không còn một kẽ hở, và nụ hôn, cứ thế hâm nóng cho cuộc yêu em sớm tưởng đã rã rời. Và trái tim, hai trái tim đã từ lâu khóa kín.
Lần này Rin chủ động rời khỏi nụ hôn trước, mờ mịt đặt vào tai mình hô hấp em vụn vỡ. Nam nhân cảm thấy cơ thể em như dại ra, nhũn người, liền bâng quơ ám ảnh em lại lần nữa rời xa — và thế là hai tay càng siết chặt em hơn, để em tựa mình vào lồng ngực gã; bản thân vùi đầu vào hõm cổ em tham lam tận hưởng hương ấm.
"Người như cậu không thể hiểu được đâu, Rin... Tôi van cậu, đừng cố chấp nữa được chứ..."
"Anh im đi! Anh im đi..."
Yoichi bất giác cảm thấy cổ mình ươn ướt, cho đến khi nó trở nên ướt lạnh thấm đến tận cả vai áo cưới. Thiếu niên mơ hồ nghe thoáng qua tiếng khóc không thành lời, lại lần nữa hành động vô thức mà nhẹ nhàng vuốt ve sau đầu gã, rồi đến tấm lưng. Bây giờ em cũng chẳng khác gì gã đâu, mất hết đi ý thức, chỉ đành thuận theo cảm xúc dâng trào tưởng rằng đã nhạt phai.
Em trách gã không thể hiểu nhưng em mới là người không bao giờ chịu hiểu, rằng thiếu em với gã như thể mất đi mọi bản chất nguyên sơ của loài người: lý trí và cảm xúc tính người, cứ thế trở về với bản dạng quỷ ma ai cũng kinh tởm.
Em trách gã không thể hiểu nhưng em mới là người không bao giờ chịu hiểu, rằng thiếu em với gã như thể mất đi lý do duy nhất để tiếp tục sống hạnh phúc.
Itoshi Rin tìm đủ mọi cách để Ego Jinpachi để cho Isagi Yoichi trở thành đồng đội của mình, trở thành một bộ đôi hoàn hảo không bao giờ có thể thay thế.
Nhưng chắc chắn là có thể lìa xa.
Chỉ cần một khoảnh khắc em không một lời nào mà dứt áo ra đi.
Như thể mọi nỗ lực của gã chưa hề tồn tại.
Gã sát thủ máu lạnh nhất thế giới đen cuối cùng cũng khóc, gã không hề che giấu rằng mình đang khóc và đang ôm lấy một chàng sát thủ tim nóng vào lòng cũng đang nức nở khóc, cuối cùng cũng khổ sở bật lên những tâm tư duy nhất của gã tự tâm can nghe qua lại ngỡ như huyễn hoặc.
"Anh mới là người không hiểu, Yoichi... Đừng có mà rời bỏ tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top