Vampire
Kết thúc chuyến đi săn cuối cùng trong ngày, trên người hắn giờ đây nồng nặc mùi máu gớm ghiếc. Itoshi Rin chẳng mấy thèm thuồng thứ chất lỏng tanh tưởi này từ những tên con người dơ bẩn, hắn nhớ em...
Người duy nhất khiến một con quỷ hút máu như hắn lung lay. Mùi hương trên người em luôn làm Rin mê mẩn, khó có thể diễn tả được cái xúc cảm hưng phấn khi bản thân chầm mê trong nó, cách nó vấn vương trên người hắn mỗi lần cả hai tiếp xúc càng làm cơn thèm khát máu của Rin trỗi dậy mãnh liệt. Giờ thì hay rồi Isagi Yoichi đã phát hiện ra bí mật Rin luôn cố gắng chôn giấu, vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài nhốt em ở bên cạnh.
"Lại nhịn ăn à?"
"Thả tôi ra Rin!"
Isagi tức giận lao đến dùng mảnh kính sắc nhọn đâm vào vai hắn, đúng là thợ săn vampire thực thụ ra tay chẳng có tí chần chừ nào, nếu không phản ứng kịp thì chắc đâm trúng phải tim rồi.
"Hừ..Nó chẳng có tí tác dụng gì ngoài chọc giận tôi đâu YOICHI."
Bắt lấy cổ tay cậu dơ lên, sự chênh lệch chiều cao khiến Yoichi khổ sở vừa vùng vẫy vừa phải nhón chân giúp bản thân giữ thăng bằng. Mảnh kính đã được Rin rút ra từ lúc nào rồi ném vào góc tường, vết thương cũng từ đấy mà lành lại nhanh đến mức mắt thường có thể nhìn thấy.
"Sao anh cứ luôn làm tổn thương chính mình vậy?"
"Tôi sẽ giết cậu!!"
"Lần sau dùng cái khác đi, nó cứa vào tay anh rồi tôi không thích trên người Yoichi có bất kì vết sẹo nào."
Chói chặt Isagi trong vòng tay, Rin nhẹ nhàng vác cậu lên giường băng bó lại vết thương. Cớ sao ngày trước anh vẫn luôn tươi cười trò chuyện với nó giờ lại lật mặt luôn muốn tìm cách không phải giết bản thân thì cũng là nhắm vào nó. Cái mùi máu thoang thoảng trong không khí của anh lại càng làm cổ họng hắn thêm khô khốc.
"Chọn, ngực hay đùi?"
"CẬU!!"
Itoshi Rin luôn biết cách khiến Isagi bối rối bởi lời nói thốt ra từ miệng hắn. Bình thường cũng chỉ là cổ hoặc vai tại sao hôm nay lại...
"Im lặng thì tôi chọn."
Không một động tác thừa Rin thẳng tay vạch một bên áo sơ mi duy nhất che chắn trên người cậu làm nó suýt rách dưới móng tay sắc nhọn của hắn. Ngày trước còn cho cậu mặc đầy đủ quần áo thợ săn, nhưng cứ mỗi lần trốn chạy mà bị bắt về là lại lược bỏ đi vài mảnh vải của Isagi để trừng phạt và dễ bề hút máu cậu, giờ còn mỗi một cái áo đủ che đến nửa đùi khó khăn lắm mới giữ được không thể cứ thế bị xé hỏng trong tay Rin được!!
"Là đùi...đùi được chưa."
"..."
"Nh-nhẹ thôi."
Lảm nhảm thế là đủ rồi hành động luôn thôi, nâng một bên chân của Isagi đặt lên vai mình, cặp đùi mềm mại bị hắn xoa nắn đủ kiểu đến đỏ ửng rồi Rin cố tình đặt nhẹ một nụ hôn lên phần da đùi mũm mĩm, đây giống như là thủ tục trước khi hắn nhe răng hút máu vậy. Isagi Yoichi chứng kiến tất cả ngại muốn chết chỉ mong Rin mau làm nhanh đi, còn thâm tâm thì cảm thán cái nhan sắc giết người này, dù có nhìn đến hàng trăm lần thì cậu vẫn bị hớp hồn bởi Rin cũng giống như lần đầu cả hai gặp nhau vậy.
Nhớ lại cũng chỉ làm Isagi thêm hối hận, cái ngày cậu bắt gặp hắn ở chính tòa lâu đài này khi đang làm nhiệm vụ. Cứ ngỡ rằng Rin chỉ là một con người bình thường bên cạnh còn là xác của một con Vampire, vì vậy đã ngu ngốc nghĩ rằng đây chắc chắn sẽ là một nhân tố tiềm năng nên mới mời mọc hắn vào tổ chức. Suốt những ngày tháng ăn nằm ngủ chung, luôn sát cánh chiến đấu bên cạnh nhau cậu còn có đôi phần cảm thấy rung động trước con người ngoài lạnh trong nóng này.
Rin hơi lạnh lùng và thậm chí có chút khó gần, mọi người xung quanh toàn tránh xa hắn vì cách ăn nói thô lỗ, cọc cằn như kiểu người ta nợ tiền không trả vậy. Thế nhưng Isagi thì khác cậu toàn mặt dày tiến đến bắt chuyện cùng Rin, cậu cảm thấy hắn trông khá đơn độc giống như ngại tiếp xúc với mọi người hơn nên vẫn luôn dành toàn bộ sự quan tâm của mình cho hắn.
Bình thường Isagi nghĩ Rin chả lớn hơn mình bao tuổi đâu có thể trông trẻ hơn chẳng hạn, thế nên cậu rất thích và mong Rin dùng kính ngữ với mình nhưng hắn lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ chê cậu lùn tịt thì lớn hơn hắn bao nhiêu..
"Ah!?"
"Anh lại nghĩ cách để trốn thoát đấy à? Đừng có hòng qua mặt được tôi, anh cứ ở đây làm bịch máu dự phòng biết đi của tôi đến hết đời đi."
"Hừ..cút ra Rin cậu cắn tôi đau chết lên được, tôi sẽ đánh bại cậu và quay v-."
Chưa kịp nói xong đã bị Rin đè mạnh nắm cổ áo kéo cậu vào một nụ hôn đầy bạo lực. Hắn dễ dàng cậy hàm luồn lách vào trong mút mát lấy chiếc lưỡi đỏ mọng rụt rè, một chân vẫn còn vướng trên vai Rin tạo ra sức ép làm vết cắn từ đùi rỉ ít máu, trong tư thế bị kèm chặt này khiến Isagi chả thể giãy dụa. Răng nanh còn chả thèm thu lại cứa rách nát bét đôi môi của cậu, một mực chỉ muốn hút hết dưỡng khí của Isagi vậy nên trong nụ hôn nồng nhiệt còn mang theo dư vị của rỉ sắt.
"Haa.."
"Với cơ thể loãng lồ hở trên hở dưới như này của anh đòi chạy?"
"Đồ biến thái như cậu thử bị một tên nào đấy xé đồ mỗi lần bỏ trốn đến mức phải giành giật cái áo duy nhất còn lại trên người, còn chẳng được mặc quần lót xem có hở không?!"
"Vậy biết điều..Đừng có mà chạy."
...
Bàn tay hư hỏng tiến xuống bóp lấy đôi đào hồng, dễ dàng nhấc Isagi lên ngồi đối diện với mình. Cái áo mỏng tang bị bung hết cúc nằm vất vưởng trên cánh tay cậu để lộ bờ ngực bằng phẳng cùng khung cảnh bỏng mắt khi cái đó của Rin đang tạo một điểm nhô dưới bụng cậu.
"Câm à? Mở mồm ra rên."
"Ha...ư.."
"Chả phải anh luôn thích tôi dùng kính ngữ sao giờ tôi chiều theo ý anh thì lại cáu gắt."
"Cậu thì trông trẻ cái nỗi gì có khi còn già hơn cụ tổ tôi...Á..đau đau..!!"
"Đừng có hở tí là cắn!! Có ngày răng rụng hết cả hàm thì lúc đấy cấm chê da tôi dày..?!"
"Mạnh miệng gớm?"
Rin thẳng tay thả cậu ngồi xuống cự vật quá cỡ của hắn, mà không biết cố tình hay do đã quá quen với những lần lăn giường cùng Isagi. Đầu khấc vô ý nhấp đúng vào điểm nhạy cảm, làm cậu nấc nghẹn gục xuống hõm cổ gã thút thít vài tiếng, móng tay vì thế ghim chặt vào da thịt của Rin nhưng hắn chả quan tâm lắm vì đằng nào nó cũng hồi phục thôi. Cái làm hắn thích thú là vẻ mặt khi làm tình của cậu, phải khổ sở kìm nén tiếng rên mỗi lần hắn nhấp mạnh vào bên trong cái lỗ dâm đãng này.
Chẳng thèm để tâm lời phàn nàn. Hắn cứ để lại trên người cậu hàng trăm vết cắn khác nhau, cáu thì dùng răng nanh cạ cho tóe máu còn vui thì chỉ nhấm nháp ít da thịt, nhưng chung quy cũng là để nhắc nhớ Isagi Yoichi đây là muốn đánh dấu chủ quyền. Dần già Rin lại tìm đến núm ti để đùa nghịch, bờ môi ấm nóng liếm láp mút lấy một bên ngực đến xưng đỏ bên kia thì dùng ngón tay véo nhẹ tạo kích thích làm Isagi rùng mình đôi chút. Đến khi cậu lơ đãng là ngay lập tức cắn phập để lại hai dấu răng.
"Áhh...đồ..Rin?!"
"Lại đồ biến thái chứ gì...không còn từ nào để nói à?"
"Sa-sao...tôi tưởng cậu chọn đùi rồi chứ?!"
"Tôi đâu có nói tôi chỉ hút máu một lần là no, anh ngây thơ quá rồi đó."
Đỏ mặt nhìn con người không biết xấu hổ vẫn còn vùi đầu liếm ít máu chảy ra từ vết cắn. Cậu cố gắng kéo đầu Rin ra khỏi mình nhưng đổi lại chỉ là sự kèm chặt từ đối phương, đôi lúc còn khốn nạn dập mạnh lên khiến Isagi xụi lơ bỏ mặc Rin thích làm gì thì làm. Thật ra hắn thích để lại dấu răng gần ngực của cậu nhất tại mỗi lần liếm máu ở đây giống như Isagi đang tiết sữa cho hắn uống vậy và quan trọng có thể nghe thấy nhịp tim Yoichi...
Chửi thầm vài tiếng trong đầu Isagi Yoichi chỉ biết cảm thán mấy suy nghĩ đen tối mà tên này muốn làm với mình. Mặc cho cậu có khóc lóc hạ bớt cái tôi cầu xin Rin làm nhẹ một chút, chỉ cần một chút là cái xác xuất mất nửa cái mạng vì những lần làm tình cuồng nhiệt của hắn sẽ ít hơn. Nhưng đổi lại chỉ là việc Rin càng hăng máu dập nát cái lỗ nhỏ đã ngập ngụa trong tinh dịch. Cảm giác nhớp nháp dinh dính khi hắn lấp đầy bên trong chỉ làm Isagi thêm khiếp sợ cố gắng uốn éo nâng mông chạy thoát, rồi bất lực khi bị kéo về để thỏa mãn tên quái vật này.
Một đêm nồng nhiệt cứ thế kết thúc lúc trời tờ mờ sáng, Isagi bị hành đến tê liệt nửa thân dưới phải hậm hực để Rin tắm táp sạch sẽ cho mình và băng bó gần như kín người vì hở một tí trong lúc làm tình là hắn để lại vô số vết cắn.
...
Rin là một ma cà rồng sống đã trăm năm nay. Hắn chán nản khi lúc nào cũng phải lẩn trốn khỏi mấy tên thợ săn ngu ngốc và đồng thời ghê tởm những tên đồng loại có tầm nhìn hạn hẹp luôn khinh thường bọn con người để rồi bị chúng giết đến thảm hại. Cái đêm Isagi tìm thấy hắn trong tòa lâu đài này là lúc Rin đang phanh thây một tên vampire láo toét dám kêu hắn hèn nhát suốt ngày ru rú ở đây không đi săn.
Trùng hợp thế nào mà Isagi lại nghĩ Rin chỉ là một con người bình thường bị Vampire tấn công thế là mời hắn về tổ chức cho bằng được. Hắn nghĩ chắc mình sẽ diệt bay luôn cái nơi này để bọn thợ săn khỏi làm phiền cuộc sống của hắn, ai mà ngờ bị cái tên hời hợt kia bám đuôi lúc nào cũng kiếm cớ bắt chuyện. Cùng ăn cùng ngủ cùng làm tất cả mọi việc với cậu làm hắn chả biết từ lúc nào bị Isagi thu hút. Nếu cậu vui có khi Rin cũng ít giết đi vài tên con người.
"Rin này...cậu có thấy dạo này quân đoàn chúng ta bị thiếu hụt khá nhiều không từ cái lúc cậu gia nhập í."
"Ý mày tao là niềm xui hả? Mấy tên đó yếu nhớt thì bị giết thế thôi không cần nói nhiều."
"Tôi đâu có ý đó chỉ là thành viên ngày càng ít...mà đừng có xưng mày tao nữa tôi thấy Rin mặt non choẹt, gọi tôi là anh giống nhóc Nanase kìa."
"Mày còn đòi hỏi? Thích thì cút ra với nó."
"Thôi mà Rin đừng có dỗi, chúng ta đi ngủ được không?"
"Ừ anh thì hay rồi, dáng ngủ xấu chết lên được đêm nào cũng ôm chặt tôi như cái gối ôm không bằng."
"Ấy..haha xin lỗi nhen vậy tôi ngủ xa xa cậu chút nha, mà Rin vừa gọi tôi là anh hỏ?"
"Dám?"
Nhìn mặt Rin hậm hực bỏ đi làm Isagi chả thể hiểu được. Tâm trạng Rin lúc nào cũng sáng nắng chiều mưa, vậy tóm lại là thích cậu ngủ cùng hay không ngủ cùng đây?
Vào cái đêm mà cậu cùng hắn ghép nhóm 4 người để làm một nhiệm vụ tiêu diệt tên quỷ hút máu giả dạng chủ thương nhân chuyên buôn bán nô lệ trái phép, còn bắt cóc những cô gái trẻ về rút máu uống.
Trong lúc Isagi mơ màng bị làm cho thức giấc, hai người đồng đội cùng Rin đã biến mất lúc nào không hay. Isagi lo lắng cho an nguy của họ nên lập tức ngồi dậy kiểm tra xung quanh đến khi thấy bóng Rin từ xa đã là lúc hắn dùng tay bẻ gãy cổ người đồng đội còn lại.
Ngỡ ngàng trước cảnh tượng mình vừa chông thấy bản năng thôi thúc cậu bỏ chạy khỏi đây. Nhưng chỉ mới lùi lại hai bước đã bị Rin phát hiện, trong chớp mắt hắn xuất hiện ngay trước mặt dùng tay kéo lấy vòng eo săn chắc của cậu áp sát thân thể cả hai. Ánh mắt Rin giờ cũng thay đổi không còn là màu mắt xanh ngọc đẹp đẽ mà Isagi thường thấy mà đổi sang một màu đỏ máu lạ lùng.
"Rin...là vampire sao?"
Giờ mới phản ứng lại Isagi Yoichi rút ngay một con dao găm bạc mà cậu trang bị sẵn hướng về phía Rin. Hắn cũng chả ngu mà đứng chịu trận đẩy mạnh Isagi ra xa nhưng lại tạo cơ hội cho cậu bỏ trốn mất tiêu.
Cậu cứ lao như con thiêu thân chạy sâu vào rừng, cũng chả kịp quay đầu nghĩ xem Rin có đuổi theo mình không. Isagi cực kì sốc khi biết bản chất thật của hắn thì ra lí do thành viên ngày càng thiếu hụt đều do một tay hắn giết hết thế mà cậu vẫn ngu ngốc chẳng nhận ra điều bất thường gì, Rin đã che giấu rất giỏi. Chạy được một quãng xa Isagi mới dừng lại thở hồng hộc, cậu biết mình phải chiến đấu tiêu diệt Rin chứ chẳng hèn nhát trốn lui trốn lủi mãi được nhưng thâm tâm cậu vẫn chả thể chấp nhận nổi sự thật.
Sau khi đã điều hòa lại nhịp thở giờ đây Isagi phải xem xem trên người mình có những vũ khí gì. Tất cả đồ nghề hay mấy thứ cần thiết hầu hết đã bị bỏ lại tại nơi nghỉ chân, thế nên ngoài con dao này ra cậu cũng cần biết còn thứ gì hữu dụng giúp mình chiến đấu hay tệ hơn là muốn giữ cái mạng nhỏ này.
Đột nhiên cậu cảm thấy hơi ớn lạnh sau lưng chả nhẽ đã đuổi đến đây rồi sao?!
"Chạy nhanh đấy."
"Rin..."
Không phải Isagi lưỡng lự khi mình phải ra tay với Rin mà do khí tức hắn tỏa ra khiến cho cậu cảm thấy gần như mình bị khuất phục. Rin chưa bao giờ nhìn cậu chăm chú đến vậy thậm chí có phần thèm khát. Nhưng nó cũng chẳng phải lí do để cậu do dự thêm nữa, mặc dù quãng thời gian bên hắn làm Isagi khá vui nhưng con người và Vampire không thể hòa thuận, ngay tại đây chỉ có một người có thể sống nhìn tình cảnh này chắc cậu cũng chả thể chạy thêm.
Chẳng cần cậu chủ động lao đến, Rin đã ngay lập tức tấn công trước. Hai người vờn nhau một lúc đến khi cậu gần như đang dần bị yếu thế còn hắn thì suýt bóp được cổ Isagi, may sao cậu phản ứng nhanh còn tặng cho hắn một vết dao trên má.
"Chó chết...nhẹ nhàng với anh thế là đủ rồi."
Dứt lời con dao trên tay đã không cánh mà bay, Rin ghim chặt hai cổ tay ném mạnh Isagi vào cái cây bên cạnh. Cho dù lưng có chút ê ẩm sau cú đẩy mạnh nhưng cậu vẫn cố gắng giãy giụa mong sao thoát khỏi gọng kìm của hắn. Rin nâng cằm Isagi lên để ánh mắt cậu hướng thẳng về phía mình, cổ họng gầm gừ vài tiếng cáu giận trán nổi gân xanh, vẻ mặt có thể giết cậu bất kì lúc nào.
Chẳng nói chẳng rằng nhe răng cắn phập vào cần cổ cậu, hắn cắn rất mạnh gần như khiến Isagi phải hét lên vì đau đớn, nước mắt nưng tròng chảy dàn dụa tâm trí mờ mịt không tỉnh táo rồi bất tỉnh vì bị Rin hút máu không ngừng.
Khi Isagi Yoichi mở mắt thì cậu đã bị nhốt ở đây mất rồi...
Rin giam lỏng cậu ở đây không giết cũng chẳng hành hạ ngoài việc thường xuyên đè Isagi ra hút máu thì vẫn luôn đối xử với cậu như lúc trước còn gọi cậu là anh cơ nghe cũng vui tai mà sao mài mòn được ý chí mong muốn bỏ trốn. Gần đây cậu ngoan ngoãn thỏa mãn hắn một chút để đến khi Rin thả lỏng cảnh giác là Isagi lập tức cuốn gói luôn nhưng chưa đợi đến thời cơ thích hợp thì cậu cũng bị hắn "làm" chết mất.
Vậy nên nhân lúc Rin ra ngoài đi săn Isagi sẽ dựa vào tuyến đường những lần bỏ trốn trước đó do cậu đúc kết mà một lần nữa lên kế hoạch lẻn khỏi đây.
...
Isagi Yoichi đã thành công tẩu thoát nhưng cậu không thể chắc chắn được Rin nay sẽ đi săn trong đúng khoảng thời gian đã định, có phát hiện kịp và rồi lại bắt cậu về không? Chẳng còn thời gian để mà suy nghĩ nữa chỉ cần tập trung cắm đầu chạy thôi nhưng mà dạo này cơ thể cậu rất lạ, thân nhiệt lạnh hơn bình thường giác quan cũng nhạy cảm hay còn...kích thích với mùi máu.
Cậu cảm thấy tốc độ của mình đang giảm dần, sức lực chả biết biến đâu mất. Đầu óc mơ hồ không nhìn rõ được con đường trước mắt rồi cứ thế cả thân thể loạng choạng ngã gục xuống mặt đất.
Trong một khoảnh khắc anh sẽ nhận ra anh đã bị trói buộc với tôi Isagi Yoichi.
Giật mình bừng tỉnh, Isagi khó khăn chớp mắt nhìn ngắm cái trần nhà trông khá quen. Không thể tin là trong cái rủi có cái may, do mấy đàn em trong tổ chức đang hoạt động gần đó nghe thấy tiếng động của cậu nên đã kịp thời cứu giúp được Isagi.
"Tiền bối còn mệt không?"
"Nanase..."
"Ây da anh Isagi có biết bọn em tìm anh suốt bao lâu nay không, cái ông Ego lúc biết anh mất tích cùng với Rin thì chửi đổng lên ngày nào cũng than mất đi anh cái nơi này sao mà trụ nổi. Rồi chửi bọn em là lũ to xác không biết suy nghĩ diệt một tên mà để mất đi viên ngọc quý của ổng."
"Anh là người ổng coi trọng nhất đấy."
"Có mà anh mày ngày nào cũng đạt quá chỉ tiêu KPI nên Ego tiếc thì có chứ đâu đến mức thiếu anh thì chỗ này sập."
"Giờ anh về rồi bọn em sẽ không phải mỗi ngày làm quần quật như chó xong tối về lại tập luyện thêm để giữ vững phong độ nữa huhu.."
"Ghê vậy sao?"
"Nanase ra ngoài đi tôi cần kiểm tra sức khỏe cho Isagi."
Từ bên ngoài, một cậu trai có mái tóc màu xanh lơ mặc đồng phục bác sĩ vén tấm màn che của chiếc lều lên trên tay là hộp dụng cụ chuyên khoa khám bệnh.
"Hiori tớ thấy cơ thể ổn rồi không cần phiền cậu đâu..."
"Vẫn nên kiểm tra cho chắc, Isagi hôm qua còn sốt cao đến mức bọn này cũng suýt bó tay phải thay phiên nhau theo dõi truyền nước liên tục vì cơ thể cậu gặp vấn đề rất nhiều, lúc nóng ran lúc thì đắp 6 cái chăn bông dày vẫn kêu lạnh."
"Ơ..vậy mà tớ cảm thấy cơ thể có chút thay đổi kiểu...bản thân trở nên khá nhạy bén và thèm m-"
"..."
"Sao vậy?"
"À ừm khô-không có gì."
Cái quái gì vậy vừa rồi cậu tính nói là mình thèm máu sao?? Không thể thế được chắc sau cơn sốt đầu óc còn choáng váng nên nói nhăng nói cuội ấy mà.
Tự an ủi bản thân mình xong Isagi vẫn ngoan ngoãn để cho Hiori khám tổng quát cho mình. Cơ thể cậu không còn gì nghiêm trọng nữa nên Hiori chỉ kê thêm ít thuốc cảm để khỏi hẳn cơn ốm.
Những người đồng đội khác nghe tin Isagi Yoichi vẫn còn sống nên cũng đến thăm nom cậu, với mỗi người tay xách nách mang thêm quà cáp bồi bổ cho Isagi vì trông cậu gầy đi khá nhiều. Bản thân chỉ biết ngại ngùng ăn từng miếng bánh miếng quả cho họ vui cũng đâu có ngờ Ego vác mặt đến thăm luôn.
"Sớm khỏe rồi kiếm tiền về cho tôi, con trai nhé."
"Tính coi tôi thành con rồi bắt phụng dưỡng cả đời hả?"
"Tch..Chứ còn gì nữa, nghỉ ngơi cho tốt còn bao nhiệm vụ đang chờ cậu kìa. Mấy cái tên lơ ngơ kia làm ăn chả ra gì vẫn là mắt nhìn người của tôi tốt nhất, về tôi tăng lương."
"Hihi Dạ thưa sếp Ego."
Một thời gian trôi qua Isagi đã xin quay lại để tiếp tục công việc vốn có của mình. Cậu phải ngạc nhiên trước khả năng hiện tại của bản thân, trong thời gian bị Rin nhốt lại cậu đã bỏ tập luyện khá lâu thế mà giờ đây không bị tụt lùi mà còn càng mạnh hơn nữa làm cho mấy đàn em phải ngưỡng mộ không thôi. Nhưng đi đôi với nó là cảm giác thiếu vắng lẫn cơn khát quái đản.
Isagi luôn vô thức sờ chiếc cổ mình, riêng vết cắn Rin để lại ở đây không bị xóa nhòa đi làm cậu phải dùng băng quấn lại dù ai hỏi cũng phải nói dối do sẹo xấu ngại cho mọi người nhìn.
Thêm nữa Isagi có thói quen mới là mang theo bên mình một bình nước đủ lớn chỉ riêng cậu uống. Chẳng thể hiểu được vấn đề nằm ở đâu khi cậu đã uống rất nhiều nước nhưng cơn khát vẫn không ngừng mà ngày càng nặng hơn. Isagi không nghĩ mình nên giấu giếm chuyện này lâu nhưng cậu không muốn để mọi người phải lo lắng hơn chỉ vì mình vậy nên lặng lẽ chịu đựng nó hằng đêm.
...
Hôm nay lại là một đêm trực nhàm chán. Tuy rằng Ego thành lập lên tổ chức này mục đích chính là tiêu diệt toàn bộ con quỷ hút máu nhưng không có tiền thì làm sao có thể phục vụ nó. Ngoài việc giết quỷ, ổng còn tạo thêm công ăn việc làm để tiền tự bay về phía mình, chị Anri sẽ phụ trách mảng này. Chỉ cần liên hệ với bên chủ đầu tư đang hợp tác lấy tin tức, bắt tay ám sát những tên quỷ hút máu đang lẩn trốn trong thế giới loài người mang địa vị cao ví dụ như cái tên nhóm 4 người trước lúc cậu bị Rin bắt đã nhận.
Vừa nắm trong tay khu chợ buôn nô lệ vừa mở sàn đấu giá con người cho những tên đồng loại của bọn chúng dễ bề tìm con mồi uống máu. Mục tiêu cả hai đều hướng đến việc diệt bọn ma cà rồng lộng hành trong thành phố đồng thời tiện tay phá hủy toàn bộ thành tựu chúng tạo ra, tiền lấy được sẽ chia đều cho hai bên vậy nên càng là một thợ săn lâu năm thì lương cũng tương xứng với mức độ bản thân đạt được khi tiêu diệt quỷ hút máu.
Còn hôm nay là cậu nhận trực thay cho nhóc Nanase, phía bìa rừng thường xuất hiện vài con Vampire nên họ phải thay nhau túc trực xuyên đêm tránh có người bị dụ. Cảm giác hơi là lạ do mắt trái Isagi cứ giật giật ý là sắp có chuyện hay gì?
"An-anh Isagi."
Thật luôn hả trời?
"Cảm ơn đã trực thay em nhé mà em vẫn thấy hối lỗi quá nên anh đổi lại cho em đi."
"Có gì đâu tưởng Nanase cùng mấy người kia muốn trốn đi ăn cơ mà?"
"Bọn em ăn xong sớm í mà."
Đang trò chuyện vui vẻ thì từ xa vang lên tiếng hét của một người phụ nữ. Hai người ngay lập tức tiến đến chỗ đó để kiểm tra tình hình. Tới nơi thì cũng quá muộn rồi người phụ nữ giờ chỉ còn là cái xác khô bị vây hãm bởi hai tên ma cà rồng.
"Nanase đừng để chúng chạy thoát!!"
Dứt lời cả hai lao vào chiến đấu, tên này không quá mạnh nên Isagi nhanh chóng xử xong đang tính quay ra giúp cậu đàn em thì tự nhiên bị kẹp cổ kéo về một phía. Nanase may đã giết được tên còn lại rồi nhưng bên cạnh lại truyền đến tiếng kêu của Isagi.
"Rin?!"
"Lùi lại ngay Nanase, đừng tiến lại gần mau chạy khỏi đây.."
"Không em không đi! Này Rin thả anh Isagi ra mau?!"
"Chúng mày diễn tình giả tình thâm cho ai xem?"
Rin càng nhìn càng ngứa mắt mới xa có mấy ngày mà đã thân thiết với tên khác còn khuyên nó chạy để giữ cái mạng quèn. Anh cũng cả gan phết chứ đùa?
Isagi sống lưng lạnh toát biết chắc cái tên này đang chửi thầm mình trong đầu rồi nhưng cậu đâu có ngu mà đứng im chịu trận. Chuẩn bị bồi một cú để Rin thả mình ra thì cậu em Nanase đã sốt ruột lao đến đánh thay cậu luôn kết cục đương nhiên là hụt còn bị Rin dùng lực đạp ra xa.
"Nanas-..ưm"
"Tin tao khâu mồm không? Cấm anh gọi tên thằng chó đó."
Bàn tay to lớn bóp chặt cằm Isagi đến phát đau ngăn chặn mọi lời nói phát ra từ cậu. Rin tức giận lườm quýt Isagi bằng đôi ngươi đỏ máu nghiến răng ken két sẵn sàng cắn nát cổ cậu bất cứ lúc nào.
"Anh sớm muộn cũng sẽ giống như tôi thôi..."
Ý của Rin là sao? Chẳng để cậu tiêu hóa hết thông tin Rin đã dùng luôn hành động để chứng minh cho cậu xem, chỉ thấy hắn cắn vào môi mình đến bật máu rồi nắm gáy Isagi hôn ngấu nghiến. Vị máu nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng, Isagi tuy bất ngờ nhưng cũng biết phản ứng lại khó khăn dùng sức đẩy Rin ra thật mạnh. Cảm giác khát khô như mọi lần bỗng biến mất mà thay bằng cơn thèm khát mãnh liệt hơn nữa, đầu óc như bị quay mòng mòng còn thân thể nóng ran dữ dội khi Isagi nhấm nháp lại vị máu còn sót lại.
"Anh Isagi mau chạy đi!!"
Từ đằng xa Nanase tiến tới dùng dao đâm mạnh vào người Rin, cậu không biết anh Isagi đã bị tên này làm gì có thể đã hạ độc gì đấy nên nhìn anh trông yếu đi hẳn thôi thà rằng cậu cứ hi sinh để tiền bối chạy trước còn hơn là hèn nhát chờ anh ấy liều mạng bảo vệ mình.
"Anh về nhờ người giúp đi em không sao đâu!!Hãy để em giữ chân Rin cho.."
"Nh-nhưng..."
"Nhanh lên!!"
Nghe vậy Isagi chỉ đành cắn răng chạy đi trông chờ rằng Nanase đừng có chết. Chạy về đến nơi thì cậu càng tuyệt vọng đứng chôn chân tại chỗ khi chẳng biết tại sao mà tổ chức của cậu đang bị đốt cháy. Bên trong phát ra bao nhiêu là tiếng kêu thảm thiết, Isagi nghe vậy muốn lao thật nhanh vào để cứu mọi người, đồng đội lẫn bạn bè tất cả đều đang chết cháy trong ngọn lửa hừng hực, nhưng chẳng để Isagi kịp làm gì thì Rin từ đằng sau đã nắm chặt lấy cổ tay cậu, mặt hắn lạnh tanh cả người dính đầy máu.
"Thích không? Tôi đã khiến cho nơi này bùng cháy vì anh đấy.."
"...tên điên!!"
...
"Răng nanh của Yoichi mọc ra rồi nè, nhưng cũng chỉ là mới nhú thôi. Nếu còn không chịu uống máu thì anh sẽ chết đấy."
"Kinh tởm.."
"..."
Rin nghe vậy cũng không tức giận chỉ chen vào giữa hai chân cậu sờ mó gương mặt cùng khóe mắt xưng húp. Những tên con người kia có gì khiến anh phải nuối tiếc chứ? Anh đã trở thành đồng loại của tôi có cơ thể gần như bất tử không phải lo lắng việc mình già đi cớ sao lại buồn rầu ủ rũ suốt ngày.
"Yoichi tôi đói rồi..."
Cậu nghe vậy cũng không có phản ứng gì. Chủ động kéo áo lộ ra chiếc cổ thơm ngon cho Rin mút cắn, bàn tay hư hỏng của hắn xoa nắn đùi trong của Isagi, vén cái áo duy nhất cậu mặc để lộ ít da thịt giống như lần bắt nhốt trước đó. Isagi vô thức muốn khép chân nhưng bị Rin dùng chân hắn chặn lại.
"Ưm.."
"Yoichi cũng hút máu tôi đi."
Sau khi đã thỏa mãn Rin làm giống cậu vạch áo mình ra để Yoichi hút máu mình. Nhưng anh vẫn nhất quyết chối từ không chịu, làm hắn nhăn mày nhìn anh bằng ánh mắt đe dọa. Rin dùng móng tay sắc nhọn tự rạch một vết trên cổ, máu tươi chảy xuống thấm vào chiếc áo, lần này hắn kiềm lại khả năng phục hồi của bản thân cốt yếu là muốn Isagi Yoichi rơi vào cơn say máu.
Và đúng như ý hắn mong, dù có tự véo mình để nhẫn nhịn nhưng mùi hương thoang thoảng trong không khí khiến Isagi mất kiểm soát lao đến ôm lấy cần cổ của Rin liếm láp dòng máu ngọt ngào.
"Đúng vậy dùng răng nanh gặm nhấm thưởng thức mùi vị đó đi..giỏi lắm Yoichi."
Trong lúc cậu tập trung ăn thì hắn đã thoát y cho Isagi từ lúc nào. Vuốt ve qua sống lưng của Yoichi làm Rin liên tưởng đến vài động vật nhỏ dễ làm tổn thương. Ngắm nhìn gương mặt đỏ lự đang say mê uống máu của hắn làm cự vật phía dưới cũng rục rịch ngóc đầu dậy.
Vô tư quá rồi đấy Isagi Yoichi giờ là lúc tính xổ vụ anh dám trốn khỏi tôi. Khóa chặt cậu bằng một tay xong hắn không do dự đâm một ngón tay vào hậu huyệt phía dưới.
"Áh..hah.."
"Đừn..đừng mà."
"Lớn từng này rồi mà ăn xong không chùi mép."
"Ưm..Rin.."
Ngón tay thon dài chọc ngáy càng sâu khiến Isagi tỉnh khỏi cơn say, chẳng biết do cái gì tác động đến cảm xúc cậu mà làm cậu run rẩy thút thít bên tai Rin. Giấu mắt giấu mũi không muốn cho hắn nhìn.
"Hức..huhu.."
Rin thấy vậy thở dài một hơi đặt nhẹ Isagi xuống giường.
"Đừng khóc..ở bên tôi không thích sao?"
"Huhu..ư..hức."
"Còn khóc nữa tôi thúc luôn vào mồm anh đấy."
Xong Isagi sợ thật, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ cố kìm nén của cậu. Rin vẫn tiếp tục nới lỏng nơi huyệt động mẫn cảm lần này hắn rất nhẹ nhàng, đặt những nụ hôn vụn vặt an ủi tâm hồn mong manh của Yoichi để thu hút sự chú ý của cậu rồi nhanh chóng đút thêm một ngón nữa vào.
"Rin..tôi ghét cậu."
"Ừm tôi đáng ghét."
...
Thúc một cú nút cán nữa vào trong Yoichi. Đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu cậu lên đỉnh rồi, Rin càng ngày càng mạnh mẽ ra vào bên trong cậu đến mức sắp không theo kịp được tốc độ điên cuồng này của hắn.
"Ah..ưm..R..Rin"
"Dừng lại..hức..bụng tôi...huhu"
"Khó chịu à?"
"Ừm..hah.."
"Kệ anh."
"Cá-...chết mất..ah..ư.."
Điểm mẫn cảm sắp bị đâm đến hỏng luôn rồi. Rin cứ nắm chặt lấy eo thon của cậu làm nó hằn lên cả dấu tay. Từ trên xuống dưới chẳng chỗ nào lành lặn, không phải vết cắn thì cũng là dấu hôn chi chít. Tên điên này còn muốn hút máu đùi trong của Yoichi nữa chứ?!
"To..to quá, đừng bắn nữa đầy lắm rồi..Huhu"
"Còn cầu xin là còn sức, tôi phải nhịn suốt mấy ngày liền anh không thương thì thôi đến lúc giải tỏa thì xin tha."
"Hức..ah..ưm.."
Rin giả điếc bỏ qua tiếng khẩn cầu của cậu, thẳng lưng đâm vào điểm gồ trong vách thịt ấm nóng rồi bắn ngập ngụa vào bên trong. Isagi cũng vì thế mà lên đỉnh một lần nữa bắn ra ga giường, khi hắn rút ra cũng là lúc tinh dịch thay nhau chảy đầy ra giường làm Isagi được phen rùng mình.
Lật người của Yoichi lại Rin chẳng ngại ngùng úp mặt vào bờ ngực săn chắc có điểm nhấn là hai vết cắn đỏ chót trong lúc hăng hái hắn để lại trên người cậu.
"Rin thôi ngay cái trò liếm liếm đó đi dính toàn nước bọt thôi, ngực tôi sẽ xệ xuống vì cậu mất."
"Ưm.."
"Bỏ ra ngay!!"
Đặt đầu khấc trước lỗ nhỏ còn xưng tấy, mồm vẫn mải mê nghịch núm ti bé nhỏ. Rin đã sẵn sàng để làm thêm vài trận nữa mặc cho Yoichi tái xanh mặt mũi cố nhích người tránh xa khỏi hắn nhưng giờ cậu có chạy đằng trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top