"nghỉ dưỡng"
Vcl tui vẫn còn tâm huyết với bộ truyện đầu tiên tui đăng lên, bộ truyện khởi đầu cho tui của bây giờ 🧸
Bộ này là hậu truyện của | Rinisa | phù thủy
_______________
Cả hai đã cùng nhau trải qua nhiều cuộc sống, kiếp người bên nhau, đủ để hiểu rõ đối phương cần mình như thế nào. Rin nắm chắc cơ thể phù thủy nhỏ trong bàn tay, họng súng được đặt ngay lên cổ cậu.
Isagi chẳng hiểu gì cả, nó đã có một mối quan hệ tình cảm với một cô gái khác vậy mà cậu chẳng nhận ra qua từng lời nói, cử chỉ của nó.
"Tôi yêu cầu anh không được đến gặp tôi nữa."
"Cậu cấm tôi?"
"Ừ."
Rin không mấy vui vẻ liếc nhìn cậu, chỉa nòng súng về cánh tay có hình xăm của cậu, dứt khoát bóp còi.
Âm thanh lớn làm kinh động đến hàng xóm xung quanh, mọi người nháo nhào ngó xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy cánh cửa nhà Isagi mở toang.
Cậu chỉ bị thương ở tay, ngoài ra chẳng còn gì cả, cảnh sát hỏi gì cũng bảo tối quá nên không rõ. Thành công che đậy cho Rin.
Mệt thật
Cậu ngồi trong quán cà phê, nhìn bàn tay được quấn băng trắng dày, trong lòng dâng lên một nỗi buồn kì lạ. Khả năng hồi phục của cơ thể không còn tốt như trước, liên tục chịu những cơn đau dày vò từ hình xăm, có lần Isagi còn dùng dao xé toạc tay mình, muốn xem có gì bên trong.
"Lúc đó họ nói gì nhỉ..."
Từng âm thanh vang dội trong đầu óc cậu, tiếng chửi rủa, mắng mỏ lặp đi lặp lại, len lỏi qua những con quái vật đen ngòm không ngừng mắng nhiếc cậu, một chú chim sơn ca trắng bay ngang qua, phá tan bóng tối vô tận, đem theo một bức thư tình gửi đến.
Chúa tạo ra cậu nhưng lại không cho cậu trái tim.
Isagi chỉ cảm nhận tình yêu qua từng câu nói, những cái bắt tay ngại ngùng đến những nụ hôn nồng cháy. Cậu chỉ việc nương theo đối phương, chưa bao giờ cảm nhận tình yêu thực thụ từ trái tim.
Đó có lẽ là lý do khiến Rin thay đổi, dần thấy cậu tẻ nhạt khi chỉ nghe theo ý kiến của người khác nên quyết định tìm người mới.
Cũng tốt thôi, Isagi không có cảm giác bị vứt bỏ hay khóc lóc như con người thường làm, cậu cũng chỉ là một cỗ máy quan sát và ghi chép lại những cột mốc quan trong của loài người đã làm được trong hàng triệu năm qua.
"Nhỉ Clor?"
Cậu đứng trên toà nhà cao tầng, tay cầm chắc lấy một chiếc đồng hồ quả quýt mạ vàng, sau mặt còn có nhiều hoa văn kì lạ. Nổi bật trên tất cả là hoa văn hình con mắt ở giữa, điểm nhấn là một viên ngọc màu xanh lá ở giữa làm con ngươi.
Hình như nó vừa mới di chuyển.
Hôm nay trời nắng gắt, chẳng ai muốn đứng dưới cái nắng chói chang này cả. Rin vừa đi vừa lầm bầm, chẳng rõ bạn gái nó đã đứng đợi ở đâu mà nãy giờ tìm mãi không thấy. Lúc đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, một đám người đứng trước cửa, chỉ tay lên xì xào về cậu trai đang đứng ở toà cao tầng đối diện. Nó chẳng để tâm, đến nắm lấy tay bạn gái mình rồi dẫn đi trung tâm mua sắm.
"Thời gian không còn nhiều nữa..."
Cậu nhìn đồng hồ, hàng chục con số chi chít hiện lên dưới mặt kính nhỏ, kim giờ vừa chỉ ngay số 3600. Isagi nhắm thẳng súng vào đầu mình, tuy đã nhiều lần đứng cùng thuyền với thần chết nhưng lần này cậu vẫn hơi do dự. Nếu Isagi quyết định nghỉ ngơi, sẽ mất nhiều thời gian để tái thiết lập. Nếu Isagi quyết định sống tiếp, lời nguyền của pháp sư tối cao sẽ ứng nghiệm, cậu sẽ chết vì bạo bệnh, không thể luân hồi hay chuyển kiếp được nữa. Từ đó, truyền thuyết về phù thủy hắc ám ở rừng Kaga sẽ không còn nữa.
"Đó là cái chết giống con người nhất dành cho cậu."
Cậu sẽ được trở về vòng tay của chúa, yên phận quan sát loài người dần phát triển.
Họ nói gì nhỉ?
Cậu là quái vật chuyên ăn thịt trẻ con.
Rin đã nói gì trước đó?
Cậu là một kẻ dị hợm, không được đến gần nó và bạn gái.
Ai là người đã hứng chịu những lời nguyền rủa cay nghiệt của dân làng?
Isagi.
Nếu tôi đi, ai sẽ ở lại?
Isagi Yoichi.
ĐOÀNG
Cậu thiếu niên ngã xuống khỏi tầng cao, mọi người bên dưới kinh hoàng khi nghe tiếng súng, cứng đơ người nhìn cái xác biến dạng trên nền đất. Chiếc đồng hồ quả quýt văng ra một bên, mặt kính bị vỡ, kim giờ dừng lại ở con số 4100.
•••
"Mày không phải Isagi, anh ta đâu?"
Yoichi ngồi trên giường, đôi mắt ngây thơ nhlìn kẻ đối diện. Rin nhăn nhó nhìn xác chết đã ở phòng mình gần 10 năm giờ đã sống dậy.
"Anh Isagi đã đi rồi."
"Đi đâu?"
"Một chuyến 'nghỉ dưỡng' về quá khứ, đã qua gần 10 năm...vậy thì khoảng bốn triệu không trăm chín mươi mốt năm nữa anh ấy sẽ về."
Lâu thế..?
Dù có thể chết đi sống lại nhiều lần nhưng vẫn có hạn, Isagi dính phải lời nguyền của một pháp sư tối cao rằng cậu sẽ không sống được bao lâu và chết do bệnh tật. Càng chết nhiều, thể lực và sức mạnh giảm sút, vậy nên, Isagi có thể mất đi khả năng "hồi sinh" nếu quá yếu. Clor đã lập ra một cách "nghỉ dưỡng" bằng việc du hành về quá khứ, trong thời gian đó sẽ thiết lập lại tất cả, sức mạnh sẽ phục hồi. Yoichi sẽ thay thế Isagi ở hiện tại.
Yoichi ngồi trên giường chỉ có chiếc áo phông rộng quá cỡ, đung đưa cặp chân ngắn của mình, gương mặt quen thuộc với nó lại trở nên quá đỗi xa lạ.
"Itoshi Rin nhỉ? Tôi muốn ăn."
Cậu cọc cằn đấm vào cái gối bên cạnh, Rin ngớ người ra, lại nhớ về lần thứ hai (?) Gặp Isagi. Cậu trườn từ bụng mẹ nó ra, cả thân thể nhuộm màu đỏ tanh tưởi, đôi ngươi sắc lạnh có chút đắc ý nhìn nó.
Itoshi Rin nhỉ?
"Muốn ăn! Muốn ăn!"
Yoichi bắt đầu ném gối và chăn vào người nó, vẻ mặt làm nũng như con nít, đôi mày chau lại khó chịu. Phải rồi, 'ngủ' suốt 10 không lẽ không đói?
"Từ từ!"
Nó cũng bực mình, ôm mền gối lên giường rồi xuống nhà nấu thức ăn, sẵn đây nó cũng chưa ăn sáng.
Yoichi ngồi một lúc rồi xuống giường, đi lại tủ lục lọi đồ.
"Đây rồi."
Cậu lấy từ ngăn kéo ra một đồng hồ quả quýt mạ vàng, còn mới toanh! Dù mặt kính đã vỡ nhưng kim đồng hồ vẫn chạy. Hiện tại là 4091, cậu nhìn mặt sau của đồng hồ, may thật, viên đá màu xanh vẫn ở giữa tròng mắt.
"Clor, nghe tôi nói chứ? Anh Isagi sao rồi?"
Tích tắc, tích tắc
Ding dong
Đồng hồ quả lắc dưới nhà bỗng vang lên, khung cảnh xung quanh thay đổi, căn phòng ngủ được sắp xếp ngăn nắp giờ trở thành một thư viện lớn đầy ắp sách, những quyển sách nằm ngổn ngang trên sàn gỗ.
Ở giữa lối đi, một cậu trai ngồi ở đó, ngoại trừ đôi mắt màu lục nheo lại, những đặc điểm khác đều giống Yoichi và Isagi.
"Isagi Clor, đừng suốt ngày khó chịu với tôi chứ..."
Yoichi mè nheo, chạy lại phóng lên bàn, ngồi trước mặt y. Sách giấy đều bị đẩy xuống sàn, Clor mệt mỏi thở dài, đưa tay xoa thái dương.
"Đừng gọi cả họ tên tôi."
"Đều là một mà ghét cái gì chứ?"
"Đến giờ cậu vẫn giữ cái tư tưởng cả ba chúng ta đều là một à? Tôi là người nắm giữ quyền quyết định xuyên thế giới, quản lý thời gian chữa trị, là cá thể độc lập! Còn cậu là một nhân tính khác của Isagi thôi.
"Chẳng hiểu gì hết."
Yoichi gãi gãi đầu, Clor cũng mệt bở hơi tai, ngửa đầu ra sau ghế.
"Tôi muốn xem anh Isagi thế nào rồi."
"Vẫn ổn, đang ngủ rất ngon."
Bỗng kế bên hiện ra một màn hình lớn, Isagi nằm trong hang động, gối đầu lên một con sói già, dùng đuôi của nó cố giữ ấm cho cơ thể, trông ngủ cũng ngon.
"Bữa sáng xong rồi."
Giọng nói cắt ngang trạng thái đi vào thư viện của Clor (trong trạng thái mơ màng mới vào được thư viện, hoặc đập cái đồng hồ có hình con mắt, Clor sẽ xuất hiện và tẩn bạn một trận) Yoichi nhìn ra cửa, Rin đã đứng nhìn cậu được một lúc, thấy cậu lơ ngơ nhìn cái đồng hồ mãi mới cất tiếng gọi.
"Đi ăn."
Yoichi nhét vội đồng hồ vào túi áo, chạy xuống tầng. Ra thẳng bàn ngồi ăn, nó cũng đi đến ngồi đối diện, thưởng thức bữa ăn của mình.
Cậu cắn miếng thịt bò mọng nước, mắt vẫn luôn quan sát người được cho là "bạn đời" của mình.
Thật ư?
"Nhìn gì thế?"
"Không có gì...chẳng qua là anh Isagi đã dặn tôi không được đến gần cậu và bạn gái cậu rồi."
Rin nhíu mày, liếc mắt sang chỗ khác.
"Chia tay rồi."
"Tại sao?"
Yoichi nghiêng đầu khó hiểu.
"Không hợp."
"Sao vậy?"
"Cô ta coi tôi như máy rút tiền."
"Ừm."
"Cái đồng hồ đó... là mẫu được thịnh hành vào trăm năm trước phải không?"
Yoichi tiếp tục ăn, không để ý đến câu hỏi của nó.
Cậu chẳng biết nói gì nữa, không lẽ bảo là con mắt xanh trên mặt sau đồng hồ là mắt của Clor và được phân tán khắp nơi để theo dõi hả?? Cả thư viện cũng toàn ghi chép lại lịch sử phát triển của loài người.
Rin thấy cậu không trả lời cũng im lặng, tiếp tục ăn.
.
.
.
"D-dừng lại– ư!"
Isagi cố gắng kháng cự lại con quái vật to lớn bên trong người mình, cả gương mặt đỏ ửng ướt đẫm nước mắt. Vừa mới "nghỉ dưỡng" về đã làm thì quá sức rồi-
"Isagi... anh để tôi đợi suốt bốn triệu năm, có biết tôi buồn lắm không hả!?"
Rin tức giận liên tục thúc mạnh vào điểm gồ bên trong hậu huyệt, cậu gập người, đánh vào cơ ngực săn chắc của nó. Nghiến răng tức giận không kém.
"Tôi có biết cậu là ai đâu mà chờ với đợi làm gì!??"
Phần lớn kí ức của Isagi đã mất đi, chỉ có thể nhớ thoáng qua nhưng lại rất mơ hồ, cậu thấy gương mặt của Rin rất quen nhưng cũng rất ghét, giờ đây bị cưỡng bức lại khiến cậu ghét hơn.
Nó dù biết cậu chẳng nhớ gì nhưng thẹn quá hóa giận, cúi người cắn mạnh lên vành tai tinh xảo như muốn cắn đứt nó.
Những dấu răng khác trên người cậu cũng rướm máu, dần đau nhói lên, bàn tay lớn giữ chặt lấy cậu, không để hai mầm có cơ hội chạy thoát. Isagi bất lực nằm yên, thay vào đó lại khóc nức nở, vừa mới tỉnh dậy đã gặp chuyện này khiến cậu không tiếp thu nổi, sinh ra nỗi uất ức trong lòng.
"Đau! Hức— đau..."
Rin rời miệng khỏi vành tai in dấu răng rỉ máu, kéo theo sợi huyết dính trên vành môi. Cậu đã chịu khuất phục, nằm co người rên rỉ than đau, nước mắt vẫn chảy dài ướt một mảng chăn bông. Rin cũng nới lỏng tay, để cậu nằm thút thít.
"Yêu tôi không?"
"Không!"
Lửa vừa dập lại bùng lên, Rin nâng hai chân cậu gác lên vai, chuẩn bị cho lần "ra" đầu tiên của mình.
.
.
.
Trời cũng sáng, Isagi với đôi mắt sưng húp tỉnh lại, đau cả đầu nhìn xung quanh, biết bao nhiêu thứ ngoài kia nhưng thứ đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Rin đang quan sát mình ở phạm vi gần.
Tự dưng cậu cảm thấy khó ở, bắt đầu giằng co với Rin trên giường, còn suýt ngã xuống sàn, may rằng nó đã kịp kéo cậu lên.
Aa...Isagi không thích việc chuyển động với tinh dịch nhớp nháp trong người mình, lắc nhẹ một cái lại có thứ gì đó trào ra, aaaaa!
"Có chịu nằm yên chưa hả?"
Rin ôm chặt hai chân cậu vác lên một bên tai, tay còn lại chọc chọc vào lỗ nhỏ đang trào dòng tinh đặc quánh và nước dâm. Một lần nữa, đầu khấc kê ngay miệng dưới, Isagi hoảng hốt, giãy đành đạch lên.
"Cậu làm gì thế -!? Bỏ ra!"
"Anh biết morning sex chứ?"
Rin mạnh mẽ thúc vào bên trong, cậu hét lên một tiếng rồi xụi lơ, nó nâng mặt cậu lên, đôi màu chau lại, hai mắt sưng húp tiếp tục rơi lệ. Còn giận là còn ổn, nó động nhẹ xem tình hình.
Đống tinh trùng tối qua vẫn vẫn còn trong người, giờ thêm cảm giác cứ nhầy nhụa, khó chịu trong người. Nó không để tâm lắm về việc cậu nghiến răng ken két, lại còn thấy vẻ mặt này rất dễ thương.
"Tôi đau đấy!"
"Á!"
Nó đột ngột thúc mạnh rồi từng nhịp đều nhẹ nhàng, để lại thêm những vết răng sâu trên người cậu. Isagi thấy khó chịu nhưng đôi mày cũng dần dãn ra, bỗng nhiên thấy sướng lân lân trong người, không dữ dội như đêm qua.
"Ưmm...ah."
Rin cắn lên đầu ti hồng hào, để lại một dấu răng đánh dấu chủ quyền rồi bú mút, cậu ngửa đầu rên rỉ, tay mất tự chủ đưa lên xoa nắn bên ngực còn lại. Tay của nó cũng đưa lên, ngón tay lớn gẩy gẩy lên trái anh đào mềm.
Nó thỏa mãn vì cậu đã vòng chân bám lấy eo nó, ép nó tiến sâu vào.
Sau khi cả hai lăn giường lần nữa thì cũng đã gần trưa, Rin ôm cậu vào lòng, ngồi trong bồn tắm gột rửa hết thảy. Isagi với đôi mắt sưng húp thì nhìn gì cũng đau mắt, cậu dựa vào cơ ngực săn chắc của đối phương.
Cốc cốc
"Cậu Itoshi, tôi là người của chủ tịch, ngài ấy muốn gọi cậu lên có việc."
"Lui đi."
Nó mặc đồ cho cậu xong thì bế cậu ra ngoài, đến phòng của chủ tịch. Thế giới bên ngoài đã thay đổi, qua vài triệu năm thì nhân loại theo hướng công nghệ hóa, nhìn mấy cái lạ mắt ghê.
Mấy nhân viên thấy tổng giám đốc bế theo người lạ thì ngạc nhiên, đó giờ chưa thấy giám đốc chịu khuất phục ai ngoài anh trai, đó lại là còn người lạ chưa gặp ở công ty bao giờ.
Một cái máy bay điều khiển từ xa bay đến với một chiếc camera, bắt đầu xác minh danh tính cả hai người. Một giọng nói máy móc vang lên.
"Không xác minh được, không xác minh được."
Rin liếc mắt thẳng vào camera, rồi bỏ đi, máy bay điều khiển từ xa cũng bay đi hướng khác.
Cạch
"Tao còn tưởng mày chẳng muốn lấy vợ, hoá ra là có sẵn đối tượng rồi."
"Im đi ông anh già."
__________
Yoichi và Clor ở thư viện được xem phim sex full HD miễn phí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top