hả

WARNING: truyện có yếu tố giao cấu giữa hai anh em cùng huyết thống, cân nhắc trước khi xem

Con tình nhân (17) x con chính thất (18)

_________________

Gia đình.

Đó là một thứ rất xa xỉ với Rin, ngay từ lúc sinh ra, mọi người đều bảo mẹ hắn là một con điếm. Hắn chẳng hiểu gì, chỉ biết an ủi mỗi khi mẹ khóc. Hắn chưa bao giờ gặp cha, mẹ bảo rằng ông ấy đang đi làm để tích tiền mua robot đồ chơi cho hắn, Rin gật đầu, vui vẻ lên giường ngủ với bài hát ru của mẹ.

Lớn thêm một chút, hắn nghe mọi người bảo mẹ mình yêu một tên đàn ông đã có gia đình và hắn là kết quả của mối tình sớm lụi tàn ấy. Rin nép sau cánh cửa, nhìn mẹ mình đang đối chất với một người đàn ông lạ mặt và rồi bà ấy lại khóc. Rin rón rén bước ra sau lưng mẹ, kéo gấu áo.

"Mẹ ơi."

Mẹ hắn không trả lời, cũng không nhìn hắn lấy một lần. Người đàn ông chầm chậm quỳ xuống trước mặt hắn, đặt hai tay lên vai.

"Từ nay họ của con sẽ đổi thành Isagi."

Người đàn ông trước mắt là cha ruột của hắn, ông ta quyết định đưa hai mẹ con hắn về ở chung nhà với vợ chính thức của mình. Mẹ hắn đã rất đắn đo nhưng vì cuộc sống no đủ cho con trai, bà chấp nhận trở thành bức bình phong trong căn nhà rộng lớn kia.

Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, Rin bị choáng ngợp bởi những món đồ trang trí đắc đỏ, người hầu xếp hàng dài cúi đầu chào. Và sau đó là vợ chính thức của cha hắn - Isagi Iyo, một người phụ nữ mang nét mặt hiền hậu lại có chút thương mến. Bà tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn cho tình nhân của chồng, không hề bài xích hay soi mói, đến người hầu trong nhà chẳng ai dám ăn nói lỗ mãng với mẹ hắn.

Trên bàn ăn, hắn để ý ngồi đối diện mình là một cậu bé khác, mắt đỏ hoe như vừa mới khóc xong.

"Mẹ ơi con dùng bữa xong rồi."

Rin níu tay áo của mẹ mình, muốn bà dẫn đi đâu đó.

"À bé Yoi cũng vừa dùng bữa xong, hay con dẫn em ra ngoài vườn chơi để người lớn nói chuyện."

Bà Iyo lên tiếng, chỉ thấy cậu bé kia gật đầu, miễn cưỡng leo xuống chiếc ghế cao. Chạy ra sau vườn, Rin cũng leo xuống ghế chạy theo sau.

"Anh ơi, cá nhiều quá."

Hắn thích thú đứng trước hồ cá kiểng lớn, muốn thò tay xuống bắt nhưng đã bị người hầu ngăn cản.

"Mà anh ơi, anh tên gì vậy?"

"Mày nhiều chuyện quá rồi đấy, tao tên gì chưa đến lược mày hỏi."

Nói xong cậu bé kia liền chạy vào nhà, bỏ lại hắn bơ vơ giữa khu vườn lớn. Cô người hầu bên cạnh vờ ho một tiếng.

"Cậu chủ tên Yoichi ạ."

Yoichi đứng trước cửa nhưng không vào ngay, cậu muốn nghe lén cuộc trò chuyện của người lớn.

"Không vấn đề gì ạ, em thấy thằng nhóc kia cũng dễ thương, đem về thì bé Yoi có em để chơi chung."

"À chị không thấy phiền chứ?"

"Không sao, miễn Rin được sống tốt thì bất cứ thứ gì tôi cũng làm."

"Tôi sẽ xem Rin như con mình mà nuôi nấng cùng với bé Yoi. Tôi đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi, nếu cần gì thì có thể gọi người hầu."

Cuộc trò chuyện rôm rả nhưng cậu lại không vui như thế, mẹ cậu là một người dễ mềm lòng, chỉ đôi ba câu dỗ ngọt của chồng thì đã tha thứ cho ông ta, còn để tình nhân sống chung nhà...Yoichi thật sự không biết nên nói gì với mẹ mình.

.
.
.

Khi vào cấp ba, sẽ có một cuộc kiểm tra xác định giới tính thứ hai và đầu năm học lớp mười một, trong đó tỉ lệ Beta rất cao, Rin cũng mong rằng mình là một Beta bình thường.

Cầm tờ giấy kết quả trên tay, hắn nhìn ngang nhìn dọc rồi quay phắt sang hướng khác vì nghe thấy giọng của Yoichi.

"Mày là gì thế?"

Yoichi mò đến tận đây chỉ để xem hắn là gì thôi sao? Từ khu năm ba sang khu năm hai khá xa đấy.

Yoichi là Alpha lặn.

May thật, hắn là Enigma.

"Em là Alpha."

"Chán òm, nếu mày là Omega thì tao sẽ để ý đến mày hơn đấy."

Yoichi luôn là thế, mỗi khi cả hai anh em gặp nhau thì đều khó chịu ra mặt, xỉa xói ít nhất một câu rồi mới rời đi. Từ nhỏ đã chẳng ưa hắn, lại phải đóng vai một người anh tốt suốt mấy năm tiểu học khiến cậu phát ngán. Lên cấp hai thì tính tình thay đổi, chẳng coi hắn là cái thá gì trong mắt.

"Anh..mẹ có làm món anh thích, tối nay anh về nhà nhé?"

Rin vội kéo tay áo cậu, muốn giữ cậu lại một chút. Yoichi trừng mắt, mặt mày nhăn nhó khó coi.

Cậu đảo mắt nhìn xuống như đang suy nghĩ gì đó rồi hất tay hắn ra, quay người về lại khu năm ba. Rin nhìn theo bóng lưng anh trai dần đi xa, mặt lạnh tanh nhìn vào tờ giấy ghi kết quả và nhàu nát chúng.

Trở về kí túc xá, cậu lăn lóc trên chiếc giường êm ái của mình, giờ mới để ý thằng bạn cùng phòng đang học bài.

"Nay chăm thế? Lạ à nha."

"Chăm chăm cái con c*c, đi trễ có tí mà cô Anri bắt chép 50 lần 'em sẽ không đi học trễ nữa'. Tại mày không gọi tao vào buổi sáng đấy!"

"Tao gọi mà mày cũng có dậy đâu."

Cậu trùm chăn kín người, quay mặt vào tường như đang giận dỗi người yêu. Bạn cùng phòng tặc lưỡi, lại giở trò gì đây.

"Chuẩn bị chia tay người yêu à?"

"Tao có người yêu đéo đâu thằng tóc dài."

"Thế chuyện gia đình à?"

"..."

Người kia đặt bút xuống, vươn vai kéo giãn gân cốt, lại nhìn sang Yoichi đang nằm im thin thít như một con sâu. Bỗng cậu ngồi bật dậy, dù rất nóng nhưng vẫn quấn người trong chăn.

"Ê Chigiri, nếu mẹ mày đồng ý sống chung với tình nhân và con riêng của cha mày thì mày sẽ làm gì?"

"Cái quần què gì mà vô lí vậy má."

Anh nhìn sang thằng bạn thân chí cốt của mình, Yoichi mím môi, mắt rưng rưng như sắp khóc. Biết lần này là Isagi nói thật, Chigiri thở dài, chống cằm nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó.

"Nếu là tao thì tao không làm gì cả, cứ coi như mày có thêm một cô và một cháu đi. Còn thằng cha lăng nhăng thì vứt."

"Lời khuyên đéo chân thành."

"Thế tao phải quỳ xuống xin mày nghe à."

"Hứ, tối nay đi net với tao không?"

"Tối bố mày phải về nhận mặt cháu rồi, chị tao vừa mới sinh. Sẵn tao nghỉ học vài ngày để ở bệnh viện chăm chị tao, mày ở kí túc xá một mình coi chừng gặp ma đấy."

"Im mồm cho tao."

Yoichi chán nản nằm trên giường, ai cũng bỏ cậu hết, ở kí túc xá một mình sợ ma lắm. Đột nhiên nghĩ về câu nói của Rin lúc nãy, hmmmm....

"Vậy nha, ở lại thì nhớ khóa cửa, ma bắt mày đấy."

"Ma cỏ nhà mày! Tao về nhà trước."

Nói xong thì cậu đi xếp quần áo vào túi rồi chạy khỏi phòng, Chigiri chấm hỏi với thằng bạn của mình, thôi kệ nó, muốn đi đâu thì đi, không chết là được.

Ding dong

Dinh dong

Ding dong

Người bên ngoài có vẻ gấp gáp nhấn chuông cửa liên tục, bà Iyo nhanh chóng đến mở cửa trong sự than vãn của chồng.

"Bé Yoi, con về rồi."

"Ừ, con về rồi."

Bà mừng rỡ khi thấy con trai lâu ngày không gặp về ăn bữa cơm gia đình, từ lúc đến ở kí túc xá cậu không thường xuyên liên lạc với gia đình, chỉ gọi về mỗi khi thiếu đồ. Rin sẽ đảm nhận việc đem đồ đến cho cậu và xác nhận cậu có ổn không để bà Iyo yên lòng.

"Con sẽ ngủ ở nhà vài ngày vì kí túc xá đang sửa chữa, con lên phòng đây."

"Khoan đã! Ừm thì... Nhà đang có khách, là cháu của dì A đến ở vài tuần vì họ đi có công việc ở nước ngoài. Thằng bé đã ở phòng của con nên là con chịu khó qua phòng bé Rin nhé."

"Phòng của con!?"

Yoichi há hốc mồm nhìn mẹ mình, bao nhiêu đồ yêu thích, nhật kí đều bị thằng bé kia phá tan tành rồi đấy chứ!

Bà Iyo cười trừ, lúng túng một lúc mới nghĩ ra câu tiếp theo để trấn an con trai.

"Đồ riêng tư của con đều đã chuyển sang phòng của bé Rin trước rồi, thằng bé giữ kĩ lắm."

"...thôi được rồi, còn sẽ ở tạm phòng của Rin."

Cậu đi một mạch lên tầng hai, đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu không buồn gõ cửa hay thông báo gì hết, cứ thế mà đạp cửa vào.

Rin đang ngồi trên giường sấy mái tóc ướt sũng của mình, hắn chỉ mặc một chiếc quần lót bên dưới, body sáu múi và đống cơ bắp săn chắc lộ rõ mồn một như đang quyến rũ người nhìn.

Đó là thân hình của học sinh 17 tuổi à?

Hắn nhìn thấy cậu thì mắt sáng như đèn pha, hớn hở đứng dậy định đi đến ôm người anh này.

"Anh hai."

"Khoan khoan khoan! Mày định đi ra đây với cái quần lót đó á? Còn nữa, tao không phải là anh mày."

Lời nói làm cho hắn có chút tổn thương, Rin ngồi lại lên giường, tiếp tục bật máy sấy. Yoichi dù không muốn ở cùng con tình nhân nhưng phải miễn cưỡng vào phòng, lập tức ngã lưng xuống giường gác chân lên đùi hắn.

"Đau chân quá, bóp cho tao."

"Vâng."

Rin tuyệt đối nghe lời người anh xấu tính này, đơn giản là vì hắn đã dành cho cậu một tình cảm sâu sắc.

Yoichi khá thoải mái trải nghiệm "dịch vụ" mát xa của hắn, Rin cũng rất thành thục trong việc này như thể đã học được ở đâu đó. Nó thoải mái đến mức cậu nhắm mắt giả vờ ngủ mà thành ngủ thật, dù hắn mân mê đùi non của cậu cỡ nào thì cậu vẫn không hề tỉnh giấc.

Rin áp mặt lên bụng cậu, tay ôm chặt hai cẳng chân lớn của dân chơi thể thao mà sờ soạng, cơ cũng chắc đấy nhưng chưa bằng hắn.

"Ư.."

Yoichi khẽ rên rỉ, hàng chân mày thanh mảnh nhíu lại, mặt chuyển sang màu hồng nhạt.

Hắn giật mình lùi lại vì sợ làm anh tỉnh, sau vài phút mà cậu vẫn nằm im thin thít thì mới bò tới, nằm cạnh cậu nhưng không dám ở quá gần.

Được một lúc thì hắn phải xuống nhà dùng bữa tối, trước khi đi còn không quên bật đều hoà, tắt đèn và đắp chăn lên cho cậu. Rin xuống phòng ăn, nơi bố mẹ và dì đang dùng bữa tối.

"Bé Yoi không dùng bữa sao Rin?"

"À dạ anh ấy có vẻ hơi mệt, đã ngủ rồi dì ạ."

Hắn gượng cười khi đối mặt với ánh mắt trong vắt của bà Iyo, bà đã tự tay làm nhiều món ăn yêu thích của Yoichi nhưng cậu lại không dùng bữa cùng gia đình, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó nói.

Mẹ Rin đương nhiên hiểu được tâm trạng của bà Iyo, hai người phụ nữ cứ ngỡ là địch thủ không độ trời chung giờ đây lại ngồi chung một bàn ăn, sống chung một mái nhà an ủi lẫn nhau.

"Chắc thằng bé hơi mệt thôi chị ạ, chúng ta ăn chừa lại một đĩa riêng cho Yoichi, khi đói thằng bé sẽ tự động hâm nóng lại."

"Chị hiểu ý em..."

Hắn ăn một đũa cơm, ánh mắt dịu dàng nhìn bà Iyo đang lo lắng. Hắn phải có phúc ba đời mới gặp được một người nhân hậu như mẹ Yoichi, không những không chán ghét mà còn hết lòng quan tâm hai mẹ con hắn.

Dùng bữa xong thì hắn xin phép về phòng trước, còn được mẹ và bà Iyo dúi vào tay một đĩa trái cây tươi. Cùng lúc đó đứa cháu của dì A mới đi học thêm về cũng vào dùng bữa tối.

"Agh! Khốn khiếp, hôm nay đâu phải ngày phát tình của mình."

Giọng Yoichi khàn khàn, mồ hôi chảy dài trên lớp da nóng hổi, bàn tay không tự chủ được lần mò vào đũng quần, móc cây hàng to bự của mình ra vuốt ve.

"Chết tiệt! Mình đã tính toán kĩ lưỡng tuần sau mới tới kì nên không đem theo thuốc."

Cậu đã quá chủ quan rồi, mong rằng sau việc này cậu sẽ rút ra được bài học và đem theo thuốc ức chế đi muôn nơi, kể cả là nhà vệ sinh công cộng vì đâu ai biết được kì phát tình đã đến sớm hay trễ.

Bàn tay nắm lấy cự vật đang ngẩn đầu lên, chậm chạp tuốt từ gốc lên đến đỉnh đầu. Cậu khẽ rên, rất thích hưởng thụ cảm giác sung sướng khi di chuyển chậm. Cặp chân mày giãn ra, bên khoé mắt rơi một giọt lệ nóng.

Cạch

Yoichi giật mình vì tiếng động nhỏ, vội vàng nhìn sang cánh cửa đang đóng kín mít không lọt một chút ánh sáng nào vào phòng. Dù nghi ngờ có người nhìn thấy nhưng nhanh chóng bị lưu mờ vì khoái cảm.

Rin siết chặt đĩa trái cây trong tay, mặt mày đỏ như quả cà chua chín. Hắn đứng sau cánh cửa gỗ, áp tai vào để nghe tiếng rên rỉ đầy kích thích ở bên trong.

"Con đi đâu vậy?"

"Con ra công viên gặp bạn một chút!"

Mẹ Rin nhìn con trai mình chạy một mạch ra cửa chính, hắn có vẻ hơi vội, còn không mặc áo ấm trước khi ra ngoài. Bà linh cảm có gì đó không ổn liền rón rén đi lên tầng, đến căn phòng ở cuối hành lang của Rin. Đĩa trái cây còn nguyên vẹn nằm trên sàn gỗ, bà lo lắng nhìn cánh cửa lớn đóng kín mít, không gian yên tĩnh đến lạ lùng.

Vốn dĩ Yoichi đã không ưa Rin ngay từ ban đầu, dù người lớn đã hết lời khuyên nhủ nhưng cậu vẫn nhướn mày xem thường người em trai cùng cha khác mẹ này.

Liệu hai anh em có xảy ra mâu thuẫn gì không?

Rin ngồi trên xích đu, nhìn cả công viên về đêm vắng bóng người mà lòng cảm thấy cô đơn. Hắn rất quý Yoichi nhưng cậu luôn thờ ơ với hắn, lúc nào cũng xem hắn như chân sai vặt tuy nhiên cậu vẫn vô thức quan tâm đến hắn. Miệng bảo ghét nhưng khi em trai gặp chuyện thì cậu là người đưa tay ra giúp rồi bao biện bằng hai từ "thương hại", ai tin thì tin chứ Rin không tin đâu, đây là Yoichi đang quan tâm hắn!

"Nếu mình là omega thì anh ấy sẽ quan tâm mình hơn."

Hắn nhớ lại câu nói lúc chiều của cậu, trong lòng nổi dậy một quyết tâm khao khát nào đó.

Bảo với mẹ là đi "gặp bạn" một lúc nhưng đến tận đêm hôm khuya khoắt hắn mới mò về nhà, may rằng Yoichi không khoá cửa. Rin mở hé cửa phòng, cố căng mắt nhìn mọi thứ bên trong.

Yoichi đã ngủ say, đĩa trái cây đã được cậu đem vào phòng, ăn mất một chùm nho đỏ và vài miếng kiwi. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, leo lên giường chui vào chăn để sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của mình. Yoichi nằm đối lưng với hắn, Rin nhìn vào gáy cậu, đưa tay muốn chạm lên nhưng cậu cựa quậy khiến hắn giật mình, vội nhắm mắt vờ ngủ.

"Ưm...đừng có ăn kẹo của tao nữa Chigi..."

May rằng cậu chỉ đang nói mớ, người nọ vung tay trúng mặt hắn, bàn tay rắn chắc đột ngột ôm lấy cả khuôn mặt khiến Rin đổ mồ hôi như suối. Chỉ thấy Yoichi mắt nhắm mắt mở sát mặt lại gần, há miệng ngậm chóp mũi của Rin.

"Mmh...kẹo..."

Thế là cậu ôm mặt hắn cho đến sáng, Rin chỉ ngủ được có vài tiếng vì ai kia cứ rên rỉ rồi lăn lộn, hắn chộp lấy thời cơ thuận theo hành động của cậu mà hôn trộm được mấy cái.

"Cái gì nặng vậy..."

Yoichi nhăn mặt, hơi khó thở khi bị thứ gì đó khá nặng đè lên người, cố mở mắt nhìn kĩ thì đó là Rin, hắn đang đến kì phát tình.

Vì là kì phát tình đầu tiên nên hắn cảm thấy lạ lẫm, cả cơ thể vô lực để mặc cho số phận, lượng pheromone tiết ra không thể kiểm soát khiến Yoichi khốn đốn vô cùng.

"Cái thằng chết tiệt! Mau lăn xuống đi, nặng quá."

Cậu vô thức rơi những giọt nước mắt nóng hổi, cắn răng chịu đựng cái mùi pheromone bạc hà cay xè đầy khó chịu.

Lực bất tòng tâm, Yoichi nằm đó thở hồng hộc. Có lẽ vì cậu vẫn còn trong kì phát tình nên đầu óc choáng váng, tầm nhìn lúc rõ lúc mờ đục. Cậu không khác gì một con vật nhỏ bé bị đè bởi khúc gỗ lớn chờ chết dưới cái nắng gay gắt của mùa hè.

Cảm thấy hơi mệt mỏi, Yoichi nhanh chóng thiếp đi, lòng ngực phập phồng của cậu đã đánh thức Rin. Hắn lọ mọ ngồi dậy rồi tiếp tục nằm lên người cậu, thậm chí là bạo gan ôm lấy tên alpha đanh đá thường ngày giờ đang ngủ quên trời đất. Người Rin thì nóng hừng hực còn người cậu thì mát lạnh, toả ra hương thơm nhè nhẹ làm hắn muốn ôm mãi thôi.

Cả hai ôm nhau ngủ được một lúc thì thằng nhóc con của dì A đi vào gọi hai anh dậy đi học, nó gọi mãi mà không ai trả lời liền leo lên giường, kéo tay Rin.

"Anh ơi! Trễ giờ học rồi."

Một lúc sau bà Iyo cũng lên phòng tìm vì đã đến giờ vào lớp nhưng vẫn chưa thấy ba đứa trẻ xuống nhà, cảm thấy có chuyện không lành liền đi tìm hiểu.

"Ôi trời sốt cao quá."

Hai đứa trẻ của bà đồng loạt bị sốt cùng một lúc, con của dì A phải đi học trễ vì chờ đợi hai anh lớn tỉnh giấc. Mẹ Rin vừa đi chợ về nghe tin con bị bệnh thì vào phụ bà Iyo một tay, cả hai cùng nấu cháo và đi mua thuốc.

Note: cả nhà là beta nên không ngửi được pheromone, cũng không biết khi nào Isa và Rin phát tình nên nghĩ đơn thuần là bị sốt

Yoichi là người được gọi dậy đầu tiên, bà Iyo dán miếng hạ sốt cho cậu, sau đó đút cháo cho cậu ăn và uống thuốc. Sau khi xong xuôi hết thì cậu tiếp tục đi vào giấc mộng, bà Iyo cũng nghĩ con đang bệnh nên thích ngủ nhiều để hồi phục nhanh hơn, đắp chăn lên cao giúp con trai.

Rin thì ngủ như chết, mẹ hắn gọi mãi không dậy, hết cách đành rời đi.

Đến chiều hắn mới có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn sang thấy Yoichi vẫn còn ngủ cứ tưởng trời còn tối, lăn qua ôm lấy cậu ngủ tiếp.

"Mệt quá...tránh ra coi."

Cậu khó chịu đẩy hắn ra nhưng bị ôm càng chặt, muốn chửi lắm nhưng không còn sức nữa. Không nghĩ Rin lại nặng như vậy, cậu lăn lộn một hồi lại thiếp đi từ lúc nào không biết. Lạ thật, lần đầu cậu phát tình mà ngủ nhiều như vậy đấy.

Đến tối thì cậu mới chịu tỉnh dậy, chợt nhận ra cảm giác bị ôm cũng không tệ lắm, còn thoải mái nữa là đằng khác.

Mà khoan, suy nghĩ cứ như là một omega yếu đuối vậy, cậu phải mạnh mẽ lên, cậu phải là người ôm người ta chứ không phải là người ta ôm mình.

"..."

Mệt quá...không ngồi dậy nổi.

Mẹ ơi mau lên cứu con.

Rin thì vùi đầu vài người cậu ngủ ngon lành, miệng còn phát ra tiếng gầm gừ nhỏ như con thú đói. Yoichi lại cảm thấy cơn nứng lên tới đỉnh điểm rồi, cậu cần thuốc, cốc thủ dâm hay một tên omega gì đó. Bàn tay run rẩy mò mẫm trong chiếc quần lót, cầm lấy cự vật nóng hổi đang cương cứng.

Cậu phát ra âm thanh rên rỉ đầy xấu hổ, cố nhỏ tiếng lại để không đánh thức người đang nằm sát bên mình. Hai tay Yoichi bấu chặt lấy ga giường, khoé mi rơi một giọt lệ nóng hổi... Mà khoan đã, tay ai?

Yoichi giật thót khi có hơi thở nặng nhọc phả vào gáy mình, cậu xoay người lại, phát hiện đôi mắt xanh của Rin đang mở.

"Cái thằng chết bầm! Mày thức thì cũng phải nói tao một tiếng chứ!"

"Em xin lỗi."

Giọng hắn khản đặc, có chút quyến rũ như một người đàn ông trưởng thành. Trong lúc Yoichi vội gỡ tay hắn ra khỏi quần của mình thì tay còn lại đã mò vào trong áo, mân mê cơ bụng hơi mềm của cậu.

"Anh không ăn theo chế độ luyện tập nữa ư? Sắp mất sáu múi rồi này..."

"Chẳng phải việc của mày, cút ra để tao yên!"

"Sướng mà đúng không anh?"

Hơi thở nóng hổi phả vào mang tai đỏ lựng, Yoichi cảm thấy mình yếu đuối đến kì lạ, nếu là bình thường thì cậu đã quăng hắn ra khỏi phòng và tẩn cho một trận.

"Ugh...đừng có chạm cái tay của mày vào người tao."

Dù mạnh miệng nhưng lời nói không có chút đe doạ nào với hắn, Rin vùi mặt vào gáy cậu, bàn tay cầm lấy cự vật của anh trai mà tuốt nhanh hơn. Yoichi run rẩy giữ chặt cánh tay hắn, gồng mình kiềm nén những âm thanh mình mà mình sắp phát ra nhưng bất thành, miệng liên tục rên rỉ xin hắn dừng lại.

Sướng quá...nếu như thế này thì cậu bắn mất!

"Ồ, anh xuất nhiều thật."

"Thằng khốn..."

Giọng Yoichi chệch đi vài tông, đến mức cậu cũng không nhận ra giọng nói của chính mình nữa.

Cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, cậu cố đẩy hắn ra nhưng bất thành, còn bị Rin ôm chặt hơn đến mức ngạt thở. Yoichi hoàn toàn bất lực trước sự áp bức từ pheromone của tên alpha này.

Alpha trội? Làm gì đến mức toàn thân run rẩy và hứng tình như thế?

"Mày là enigma...?"

Rin không trả lời, hắn chậm chạp ngồi dậy, leo hẳn lên người cậu. Tuy không nhận được câu trả lời nhưng cậu cũng đã có đáp án trong đầu, thầm nghĩ chuyến này toang rồi, tự nhiên nó bảo là alpha thì mình tin là alpha luôn là sao?

"Mày không nên làm chuyện này với anh mày đâu... Mau xuống đi... Tao xin mày."

Vì để không mất lần đầu mà cậu phải van nài hắn, chấp nhận rằng mình là một người anh trai để hắn suy nghĩ lại. Trong đầu Rin bây giờ là một mớ hỗn độn, hắn biết cậu là anh mình, song song đó là sự khao khát Yoichi một cách mãnh liệt, muốn được nhìn thấy tất cả cảm xúc và trạng thái của cậu.

Yoichi tuyệt vọng không thể làm gì hơn, cảm nhận được bàn tay đang mân mê mảng đùi non của mình, cậu đưa tay xuống một cách khó nhọc, muốn ngăn hắn nhưng bị túm chặt lấy tay, đè mạnh xuống giường.

"Anh à...anh có biết bây giờ bộ dạng của anh như thế nào không? Nếu muốn thì em sẽ dùng điện thoại chụp cho anh xem."

"Tao không cần, mày mau thu lại pheromone của mày đi."

"Em không biết cách thu pheromone lại, anh cũng nên thu cái mùi hoa hồng của anh lại đi, thơm lắm."

Rin cởi quần cậu xuống, áo vén lên tới ngực để mình có thể chiêm ngưỡng cơ thể tuyệt đẹp này. Yoichi có dùng tay còn lại kéo áo xuống nhưng rồi cũng bị chộp lấy, hắn dùng quần lót dính đầy mồ hôi và tinh dịch của cậu để trói hai tay cậu lại.

Yoichi giãy giụa một hồi thì bị hắn nắm chặt hai chân kéo lên, Rin cũng mất kiên nhẫn với cậu, trực tiếp đem cây hàng của mình đặt trước cái lỗ hồng hào. Cậu nhìn hắn rồi lia mặt nhìn xuống bên dưới, không chỉ chiều dài, bề ngang nó cũng hơi to.

"Không Rin...tao... Ý tao là mày đừng đút vào, tao sẽ dùng miệng bú cho mày, đừng có mà làm bậy."

Rin nhướn mày, không hề để ý đến cậu mà đưa tay vào để nới lỏng, ngón tay thon dài móc ngoáy bên trong nơi tư mật ướt át, dù vậy vẫn không đủ để bôi trơn khi giao hợp. Vách thịt lần đầu được khai phá co bóp chặt lấy dị vật, Yoichi run rẩy, hai tay bị trói chặt không làm gì được vô cùng khó chịu.

"Ah...mày đừng có nhấn vào chỗ đó!"

Mặt cậu đỏ bừng, lẫn vào trong câu nói là những tiếng rên rỉ khe khẽ. Ngón tay hắn nhấn vào một cục thịt hơi gồ lên ở trong hậu huyệt, Rin còn đang lục lại kí ức trong sách sinh học về cơ thể con người thì nghe tiếng rên đầy mị hoặc.

Yoichi mím môi khi thấy ánh mắt của kẻ săn mồi vừa loé sáng, hắn muốn kiểm chứng lại mà dùng lực ấn vào, day nhẹ xung quanh làm cậu bật khóc thành tiếng.

"Hức- mày có thôi đi không hả!"

"Anh nói xem, liệu em cho vào đây thì có sướng không?"

"Không!"

Cậu gần như hét lên với hắn, cũng muốn ai đó ở bên ngoài nghe được nhưng gần như vô vọng. Vì Rin có sở thích chơi nhạc rock nên cha cậu đã làm thêm tường cách âm để giảm tiếng ồn, gián tiếp khiến Yoichi không còn đường thoát.

Yoichi biết rõ điều này, cậu chỉ đang cố tự làm bản thân mình mất nhiều sức hơn thôi. Mùi pheromone bạc hà ngập tràn trong căn phòng kín, lấn át cả mùi hương hoa hồng dịu êm của cậu.

"A!"

Cậu trợn mắt nhìn hắn, chưa để cậu kịp ú ớ gì thì dương vật đã vào được một nửa. Yoichi đau đến không nói nên lời, cậu há miệng hít lấy từng ngụm khí lạnh, mồ hôi lẫn nước mắt chảy dài trên gò má.

Rin cũng không di chuyển ngay, theo hắn tìm hiểu được thì lần đầu sẽ rất đau, sẽ còn đau hơn khi đó là một alpha không thể tự tiết dịch dâm để làm chất bôi trơn. Cự vật nằm yên vị trong người Yoichi, cậu cũng không dám chuyển động vì sợ lệch đi một tí thì cậu sẽ đau chết mất.

Đôi mắt xanh đại dương khép hờ, khoé mắt trào ra những giọt nước mắt tủi nhục. Rin chậm rãi di chuyển từng chút một khi thấy cậu có vẻ buông thả, mặc cho số phận đưa đẩy. Khoé môi Yoichi giật giật, trừng mắt đầy căm phẫn nhìn hắn.

"Tao ghét mày..."

Rin có thể nghe được tiếng nghiến răng của cậu thể hiện cho sự khó chịu bị dồn nén, biết làm sao được, cậu bị hắn hoàn toàn khống chế rồi.

Người kia thở ra từng hơi nặng nhọc, tim hắn cũng đập nhanh như muốn nhảy tung ra khỏi lòng ngực. Lần đầu làm chuyện ấy với anh trai, sao lại có thể bình tĩnh được chứ?

Nâng cẳng chân lên cao hơn, mở rộng nơi giao hợp để thấy được phần bẹn đùi trắng nõn vì không tiếp xúc với bên ngoài. Rin dùng tay mân mê vùng da mịn màng đến chán chê thì dùng lực thúc vào hậu huyệt một cách mạnh mẽ.

"A! Thằng điên!"

"Anh đừng nói nữa, em buồn."

Yoichi đau đớn co rúm người lại, cậu cảm thấy như mình sắp bị xé toạc bên dưới ra, dương vật của Rin đã trướng càng trướng thêm. Phần bụng dưới gồ lên một túp lều nhỏ chứa đựng cự vật bên trong, hắn tò mò nhấn lên bụng nhỏ, hậu huyệt càng siết chặt hơn.

"Mày!"

Nó cũng không kinh khủng như cậu nghĩ, còn hơi sướng ấy chứ...

.

.

.

"Ê Rin-chan, mày trực nhật nhanh vậy?"

"Ngậm cái mồm lại râu dế."

"Gì cọc vậy cha, bình thường đi."

Shidou ôm cây chổi ở ngoài hành lang lớp học, gã còn chưa quét xong cái hành lang có chút éc này thì Rin đã cầm cây lau nhà đẩy sạch hết lớp học, sàn nhà bóng loáng đến mức tưởng chừng có thể trượt ngã nếu không chú ý.

Không thể để thằng này về trước được, phải bắt hắn ở lại làm thêm cái gì đó.

"Ê lau bảng."

"Rồi."

"Sắp xếp bàn ghế chưa mà đòi về?"

"Rồi."

"Tưới cây chưa?"

"RỒI!"

Rin mất bình tĩnh nắm lấy cổ áo Shidou nhấc lên, gã đưa tay đầu hàng nhưng gương mặt gợi đòn lại khiêu khích hắn.

"Ở lại tí đi bạn, lát nữa tao qua kí túc xá năm ba lấy 'hàng cấm', đi không?"

"Hàng cấm? Cút mẹ mày đi."

"Bim bim cay loại chưa ra mắt ó, tao có đi ngang phòng anh Isagi nên rủ mày đi chung, nếu mày không đi thì thôi, tao sẽ đi một mình."

Gã chọt hai ngón trỏ vào nhau, dẩu môi và dùng ánh mắt long lanh để thuyết phục thằng "bạn thân". Rin vừa đi được hai bước thì khựng lại, khó chịu liếc Shidou.

"Mắc gì tao phải đi?"

"Không đi gặp anh mày sao? Tình anh em chỉ đến thôi à."

"Tch, anh tao thì làm sao? Tao về đây!"

"Ê khoan!"

Cuối cùng Rin vẫn đi đến khu kí túc xá năm hai. Hắn thề là hắn đi bởi vì "con dế" hồng cầm chổi đứng chặn đường mình thôi, tuy vậy mặt hắn lại phởn ra khi đứng trước cửa phòng 041, xung quanh còn nở hoa.

"He he, tao đi lấy hàng, mày ở lại chơi với anh mày đi."

Shidou vẫy tay rồi cười như thằng điên chạy lên tầng trên, đến khi giọng cười quỷ dị của gã nhỏ dần và yên tĩnh thì cửa phòng 141 cũng mở ra.

"Khu ở tập thể mà thằng nào cười ghê vậy bây, nửa đêm tao mà nghe được chắc tao đứng tim tắt thở luôn."

Mở cửa phòng là một "cô gái" tóc đỏ nhưng giọng lại cực kì đàn ông, y cầm một rổ đồ đầy ắp quần áo chưa được giặt trong hai ngày qua. Rin có thể ngửi được loáng thoáng mùi pheromone hoa hồng từ đống quần áo bẩn được chất đầy.

"Ồ em hai mầm à? Nếu nhóc tìm thằng anh mít ướt của mình thì nó về nhà rồi, nghe bảo là nhớ Kintsuba mẹ làm."

Rin còn đang phân vân không biết nên nói gì thì Chigiri đã cho hắn đáp án mình mong muốn, hắn đành phải cúi đầu chào rồi đi về.

"Oi Reo! Mày cũng đi đến phòng giặt hả? Tao đi với."

"L*n mẹ đi vệ sinh cũng đòi đi chung, đi giặt đồ cũng đi chung, mày hết cái để làm à?"

"Được thì cho tao tá túc một hôm nhá, dù sao mày cũng một mình một phòng mà Reo. Thằng Isagi về nhà rồi, ở phòng một mình chán lắm."

Chigiri nháy mắt với thiếu gia Mikage lừng danh thì bị đá một cái vào mông.

Rin rảo bước nhanh trên con đường quen thuộc về nhà, mặt trời cũng đang dần lặn, cả một vùng trời sắc cam chuyển sang màu tối. Đợi thằng râu dế kia trực nhật lâu quá nên hắn về trễ rồi.

Tiếng bước chân vang vọng khắp con hẻm vắng càng ngày càng nhanh, trong lòng hắn tràn đầy niềm vui khi biết Yoichi đã về nhà sau ba tuần ở kí túc xá. Về đến căn nhà thân yêu, chào đón hắn là người làm trong gia đình, mẹ và dì của hắn đang ngồi ở bàn ăn chờ đợi.

"Rin! con về rồi... có chuyện gì ở trường sao? Hôm nay con về khá trễ đấy."

Mẹ Rin lập tức lo lắng hỏi, cũng mừng vì con trai đã về đến nhà một cách an toàn. Hắn lắc đầu, toang định đi lên phòng thì bà Iyo gọi lại.

"Bé Rin, ban nãy Yoi có về nhưng thằng bé nói đang mệt. Con lên xem giúp dì thế nào nhé?"

"Vâng, con sẽ gọi anh ấy."

Đứng trước cánh cửa gỗ sẫm màu có treo bảng tên "Yoichi", hắn hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí gõ cửa phòng người anh khó tính.

"Anh hai, dì bảo em lên kiểm tra anh một chút."

Hắn đợi một lúc lâu nhưng vẫn không có người trả lời, thầm tự nhủ rằng anh mình đang ngủ nên không nghe thấy. Rin vặn thử tay nắm cửa thì thấy nó không khóa, dù vậy cũng không dám mở ra, lúc nhỏ từng bị cậu đánh đến mức hai tay sưng đỏ vì dám tự tiện vào phòng, tởn tới bây giờ luôn.

Rin bất lực đi về phòng mình, cánh cửa khép hờ làm hắn cảm thấy hơi kì lạ, rõ ràng mình đã đóng cửa, kiểm tra kĩ lưỡng trước khi rời khỏi nhà. Không lẽ nhà lúc nào cũng đông người như này lại có trộm?

Mang theo sự nghi ngờ dè dặt mở cửa phòng, ập vào mặt hắn là một làn khí lạnh manh theo mùi hoa hồng nồng nặc. Phát hiện điều hoà đang mở, hắn nhanh tay bật công tắc đèn trên tường.

Cả căn phòng tối đen bừng sáng. Trên chiếc giường rộng rãi có một núi quần áo chất đống, tủ quần áo của Rin cũng bị lấy hết sạch kể cả quần lót.

Cái ổ quần áo kia rục rịch, ở giữa trồi lên một cậu trai, là Yoichi.

Rin đờ người ra ở đó một lúc khi thấy bộ dạng đĩ thõa của anh mình, cả cơ thể trần trụi nằm trong đống quần áo xộc xệch, mông và ngực nở căng hơn thì phải.

"Anh..."

"Anh anh con mẹ này! Mày đã đánh dấu tao thì mau giải quyết những gì mày đã gây ra đi."

Bị biến thành omega thì trốn ở kí túc xá, tới kì phát tình thì về nhà tìm hắn.

Yoichi nói một tràng thì phải dừng lại để thở hồng hộc, cả gương mặt đỏ lựng như quả cà chua chín, mồ hôi mồ kê nhễ nhại khắp người cho thấy điều hoà vẫn chưa đủ để làm mát bên trong cậu.

Rin nuốt nước bọt, nhẹ nhàng khoá cánh cửa sau lưng mình lại và tiến đến chỗ cậu. Vừa đi, hắn vừa trút bỏ cặp sách và chiếc áo đồng phục xanh của trường Ichinan xuống nền nhà. Yoichi ngồi ở đó, hàng chân mày cau lại khó chịu nhưng ánh mắt có chút mong chờ.

Khi hắn đã đứng bên mép giường thì cậu lòm còm bò tới, đôi tay run rẩy kéo khoá quần, xoa nắn "cục u" to ở sau lớp boxer đen xám. Cậu kéo lớp vải cuối cùng che nơi tư mật xuống, dương vật bán cương lập tức bật ra đập vào mặt cậu, dính thứ chất lỏng nhớp nháp lên gương mặt đỏ bừng.

Yoichi tặc lưỡi, chần chừ một lúc thì cậu vẫn há miệng ngậm cả đầu khấc đang rỉ bạch trọc, đưa lưỡi trêu đùa lỗ niệu đạo. Tay cầm chắc thân côn thịt tuốt lên tuốt xuống, còn thành thạo "cưng nựng" hai quả tinh hoàn bên dưới.

Dưới sự quyến rũ và tấn công dồn dập của anh trai, hắn gằn bụng xuất ra dòng tinh đặc sệt lấp đầy khoang miệng nhỏ. Cậu nhíu mày, nhè một ít tinh dịch ra ngoài.

"Đắng nghét."

Rin quỳ trên giường, mạnh bạo đè cậu nằm lên đống áo còn vương vấn mùi pheromone của mình. Mùi hoa hồng dịu êm dần bị lấn át bởi hương bạc hà mát lạnh, lòng Yoichi nóng như lửa đốt, cậu ôm lấy cổ hắn kéo xuống sát mặt mình để có thể hít lấy hít để mùi mồ hôi như kẻ nghiện.

Mồ hôi của thằng nhóc này đầy mùi bạc hà...

Đây là thứ chất lỏng hôi rình nhơm nhớp sau khi chơi thể thao khiến cậu luôn khó chịu vậy mà lại thơm ngon qua mũi của omega sao?

Cậu thè lưỡi liếm giọt mồ hôi sắp rơi trên yết hầu của hắn, lại vì mùi hương mà rướn người lên gặm cắn cả cần cổ đầy mồ hôi kia. Yoichi chủ động banh chân ra, đưa tay tách khe mông núng nính để lộ một cái lỗ hồng hào đầy chất dịch mờ ám.

"Nhanh, đút cặc của mày vào nhanh, mày làm tao đợi nứng chết đi được!"

Giọng nói khản đặc nhuốm màu dục vọng, Yoichi hơi gấp gáp với tay bắt lấy dương vật đầy gân guốc của người kia. Rin nuốt nước bọt khi thấy anh trai trong bộ dạng khát tình, đang làm mọi cách để được đáp ứng nhu cầu.

Ham muốn trong người cậu càng dâng cao như sóng biển, cậu vặn vẹo cơ thể, rơi nước mắt bảo hắn đụ mình.

Cơ thể Rin đang phản ứng lại với lượng lớn pheromone mà cậu tiết ra, trong thoáng chốc đã khí thế hừng hực, cự vật phồng lên hết cỡ. Hắn nâng chân cậu lên, cọ xát đầu khấc với lỗ huyệt đang e dè mấp máy nhả nước dâm, đột ngột nhấp lút cán vào khiến cậu bất ngờ.

Yoichi cong người rên rỉ, khác với lần đầu, bây giờ nó đã sướng hơn rất nhiều. Hậu huyệt được nong rộng triệt để mút mát lấy dị vật vừa xâm nhập vào, cậu thở ra một hơi dài thỏa mãn, trong người cậu có thứ gì đó vừa được lấp đầy, rất thoải mái. Cậu cũng đã có thể tự tiết nước dâm, cộng với việc bên dưới vừa được nới lỏng nên cự vật dễ dàng đi đến nơi sâu nhất mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

"A! Tiếp tục đi! Ưm..."

Một tay hắn đã túm trọn gương mặt xinh đẹp của Yoichi, bú mút đôi môi hồng đào một cách thèm thuồng. Chiếc lưỡi tinh ranh cạy mở hàm răng trắng, càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng ẩm ướt uống hết mật ngọt.

"A~ m...mày chậm thôi."

Đầu khấc liên tục dập vào điểm nhạy cảm khiến cậu khổ sở vì kích thích, bàn tay luồn vào mái tóc xanh rêu ướt đẫm mồ hôi. Cơn nứng làm cậu loạn trí, bắt đầu thay đổi cách xưng hô và câu dẫn Rin, chủ động hôn hắn mặc dù lúc trước cậu rất ghét nó.

Âm thanh bành bạch, nhóp nhép phát ra từ nơi giao hợp làm người nghe phải đỏ mặt, Rin gồng mình chịu đựng trước sự trêu chọc của cậu, Yoichi cố tình thít chặt lấy côn thịt, vách thịt mềm mại co bóp mút chặt lấy "cây kem" muốn vắt kiệt sữa trắng.

Yoichi cười dâm tà cởi từng cúc áo sơ mi trắng trong khi cả cơ thể đang nảy lên sau mỗi cú thúc, tay sờ soạng cơ bụng săn chắc đến xương quai xanh.

"Đừng gồng nữa, bắn đi Rin cưng~"

Giọng nói ngọt sớt của Yoichi như có một ma thần kì thao túng hắn, lập tức xuất dòng tinh nóng hổi vào sâu bên trong người cậu, cùng lúc tiểu Yoichi bắn ra một ít tinh dịch lên bụng cậu. Rin rên rỉ trong cuống họng, tuy vậy vẫn chưa thỏa mãn mà thúc thêm chục cái nữa vào hậu huyệt sưng đỏ, kéo cả tinh dịch hoà cùng nước dâm trào ra ngoài.

"Tham lam quá."

Cậu chề môi giận dỗi, lần đầu tiên hắn thấy biểu cảm này trên gương mặt cau có của cậu. Có lẽ đầu óc Yoichi bị chi phối bởi cơn phát tình đầu tiên của omega rồi.

.
.
.

"Trời ơi! Mày làm anh mày mang thai ba tháng mà coi được sao!"

Ông Isagi cực kì tức giận khi biết tin hai thằng con trai của mình đã dây dưa với nhau, còn "tặng" ông một đứa cháu không hề mong muốn.

Rin vừa đi học về đã bị cha mình bắt quỳ trong phòng khách hỏi tội, khỏi nói cũng biết bí mật đã bị bại lộ.

"Là con đã cưỡng bức đánh dấu anh ấy, anh ấy không có lỗi."

Hắn chẳng ngần ngại thừa nhận tất cả tội lỗi về mình, bị đánh chết cũng được, chỉ mong Yoichi và con không sao. Ông Isagi nghiến răng ken két, cầm cây gậy gỗ toang đánh thằng con trai trời đánh của mình thì bị bà Iyo ôm lấy từ sau ngăn lại, bà liên tục xin tha cho đứa nhỏ.

Yoichi đứng sau lưng mẹ Rin, đỏ mắt liếc nhìn nữ hầu gái đang thay nước hồ cá ở gần đó, chính cô ta là người đã nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hắn và cậu rồi đi mách lẻo với người lớn. Ai cũng biết dù có là enigma, alpha hay omega thì đây vẫn là tội loạn luân cấm kị, cậu còn đang định phá thai để giấu nhẹm đi thì mọi chuyện đã bung bét hết ra.

Sau những lời khuyên nhủ hết mực của hai người vợ, ông Isagi bực dọc trở về phòng ngủ, còn không quên bắt Rin quỳ ở đó đến sáng mai.

"Được rồi bé Yoi, con về phòng đi, để mẹ nói chuyện lại với cha con."

Bà Iyo nhẹ giọng trấn an con trai, dịu cậu từng bước về phòng để chắc chắn cậu không đi lung tung làm chuyện nguy hiểm.

"Mẹ ơi- hức! Mẹ không mắng con sao?"

Cậu rơm rớm nước mắt mếu máo với mẹ, bà ôm chặt lấy cậu, vuốt ve tấm lưng vững chắc.

"Mẹ cũng rất sốc, ổn rồi, mọi chuyện để mẹ giải quyết."

Ở phòng khách mẹ Rin quỳ bên cạnh hắn, cố khuyên nhủ con trai quay trở về phòng nhưng hắn quỳ cứng đơ ở đó, chẳng lọt tai được câu nào.

Nhẹ nhàng hôn lên trán con trai, bà xoa mái tóc xanh rũ rượi, hứa rằng sẽ nói chuyện kĩ càng lại với ông Isagi. Mặc dù đã phạm vào tội cấm kị nhưng bà không nỡ để con trai mình bơ vơ một mình, nói không giận thì là nói dối, cũng không biết nên ứng xử thế nào cho phải trong tình huống này.

Tối đến cả dinh thự im ắng, căn phòng của ông Isagi vẫn còn sáng đèn vì cuộc trò chuyện của ba người lớn. Rin vẫn quỳ ở phòng khách, hai chân cũng tê rần mất cảm giác nhưng không dám nghỉ ngơi, bất lực phải dùng thêm hai tay để chống đỡ.

Bỗng có tiếng bước châm rầm rầm đầy giận dữ ngoài hành lang, là Yoichi, cậu ôm theo hai cái mền và một cái gối nằm đi xuống tầng tìm hắn.

"Ghét!"

Cậu gầm lên một tiếng rồi trải mền gối ra nằm xuống, một cái mền thì lót bên dưới sàn nhà để không bị lạnh. Dù cậu biết mình sẽ không bị phạt gì nhiều vì bị cưỡng ép đánh dấu, Rin là người chủ động trước và cậu không đồng ý. Vậy mà trằn trọc mãi không ngủ được, trên chiếc giường rộng rãi chỉ có một mình cậu cô đơn vô cùng, ôm bao nhiêu cái gối cũng không đủ để lấp đầy sự trống rỗng bên trong cậu.

Cả bàn tay áp lên bầu ngực mềm mại, cậu tự bóp ngực mình, thầm nghĩ sau hơn ba tháng nó đã phát triển ngoài sức tưởng tượng, không khác gì cơ thể đầy đặn quyến rũ của một omega bình thường.

"..."

"Nằm xuống nhanh!"

Đến khi Yoichi lớn giọng quát thì hắn mới chịu rục rịch, lếch hai chân đã rã rời của mình nằm xuống vị trí bên cạnh. Cậu không ngần ngại hất chăn lên đắp cho cả hai người, thoải ôm lấy Rin trong bộ đồng phục vẫn chưa thay ra.

"Hay là để em đi tắm trước..."

"Ê Rin, tao tiết sữa rồi."

"Hả? Mới ba tháng thôi mà."

"Làm sao tao biết được."

"Để mai em đưa anh đi khám."

"Tiền đâu mà khám hả thằng nhãi."

"Em có ống heo tiết kiệm, dùng tiền đó để đi khám."

Cậu thở dài, trực tiếp vạch áo ngủ lên tới ngực, cho hắn thấy hai đầu ti hồng trông như đang sưng lên, rỉ ra từng giọt sữa trắng lỏng lẻo. Rin nhìn không chớp mắt, khoé môi giật giật, chiếc bụng đói meo kêu ọc ọc.

"Sao? Giải quyết những gì mày đã gây ra đi chứ."

Hắn rúc đầu vào ngực cậu, há miệng ngậm lấy núm vú hồng hào, ra sức mút dòng sữa mẹ ít ỏi của những tháng đầu mang thai. Yoichi ngửa đầu ra sau, loáng thoáng thấy bóng người đang đứng chết trân ở cửa.

Là nữ hầu đã mách lẻo với người lớn, người cô ta thích là Rin, cô ta vào đây làm với mục đích là tiếp cận Rin, lợi dụng kì phát tình của alpha (?) để một bước lên mây. Nào ngờ đó chỉ là một lời nói dối, Rin bảo mình là alpha chỉ vì không muốn khoảng cách giữa hắn với Yoichi xa hơn nữa, nếu thành thật bảo mình là enigma thì cậu có còn thèm nhìn hắn nữa không?

Trong lúc cô ả đang vui sướng vẽ ra một bảng kế hoạch để mang trong người cốt nhục của gia tộc Isagi danh giá thì nghe lén được cuộc trò chuyện của Yoichi và người mình thích. Tóm tắt nội dung cuộc trò chuyện thì cậu đã mang thai, que thử thai vẫn còn ở trong tủ chưa vứt đi. Cậu không muốn người lớn biết chuyện này, muốn phá đi cái thai nhưng bị Rin phản đối kịch liệt, thậm chí cả hai còn gây gỗ đến mức hai bà mẹ phải đến giải quyết.

Yoichi vươn tay về phía nữ hầu, bàn tay nắm lại thành quyền, không khác gì đang bóp nát một quả táo đỏ, lại ví nữ hầu kia như một con ruồi nhỏ bé, dễ dàng bị bóp chết chỉ trong tích tắc.

Tôi không muốn sự việc này xảy ra nữa.

Cậu dùng khẩu hình miệng để nói với ả ta, nếu mẹ cậu mà biết ả ta có dang díu với cha cậu thì không còn chỗ chôn đâu. Chỉ người được bà duyệt mới được thành đôi với chồng bà (nghe quen khong).

Nữ hầu biết mình đã bị phát hiện thì vội rời đi, đem theo nỗi sợ và sự khó chịu trong lòng.

"Anh ơi, hết sữa rồi."

Rin luyến tiếc bặm môi, day day đầy ti ở giữa hai cánh môi mỏng. Yoichi chớp mắt nhìn hắn, cậu tặc lưỡi.

"Hết rồi thì ngủ, mày còn muốn thì nữa?"

"Anh làm bò xào cho em ăn đi."

"Ai mà rảnh để hầu mày hả?"

Sau một đêm nghĩ thông suốt, ông Isagi vẫn chưa đưa ra câu trả lời của mình cho hai đứa nhỏ. Đầu óc ông cứ lân lân nghĩ mãi, nếu đồng ý cho hai đứa yêu nhau thì trái với lương tâm, còn đánh đuổi đi thì không nỡ, phá thai lại càng không.

Sáng sớm Rin đã vội tỉnh dậy cùng cậu xếp mền gối đem về phòng, khi căn nhà đã sáng sủa hơn thì hắn mới thấy rõ được từng vết hằn đỏ máu trên hai cánh tay của cậu. Hỏi người làm thì cậu lảng đi, không muốn trả lời. Hắn cũng ngấm ngầm hiểu là cha hắn dùng cây nhỏ để phạt.

Hắn bị cậu giục xuống nhà quỳ tiếp, sợ rằng cha nhìn thấy sẽ lại phạt tiếp. Yoichi đi thay một bộ đồ mới, nằm co rúm trên giường vờ như mình đã ngủ ở phòng cả đêm. Hai bà mẹ vì lo lắng nên cũng nhau đến phòng để gọi cậu dậy, nhìn thấy bộ dạng mơ màng, mái tóc rối tung của cậu thì tin là thật.

Cả ba cùng đi xuống phòng khách thì phát hiện Rin vẫn đang quỳ ở đó, mồ hôi nhễ nhại dường như đã rất mệt mỏi. Mẹ Rin lo sốt vó lên, nhanh chóng dìu con trai lên sô pha ngồi. Cậu cũng phải hùa theo, biểu cảm ngạc nhiên không hề giả trân.

Trong đầu bà Iyo đã có kết luận .

Cưỡng bức -> cảm xúc nhất thời; nhận hết lỗi về mình -> thương; quỳ cả đêm -> rất thương anh

Suy ra Rin yêu Yoichi thật lòng.

"Hừm."

Yoichi mặc dù vẫn còn đanh đá và ghét hắn nhưng không còn như xưa, hiện tại có chút yếu mềm khi thấy hai đầu gối hắn bầm tím. Bỗng nhói đau ở tim như mình vừa mất mát thứ gì đó quý giá, chỉ là phản ứng của omega dành cho bạn đời thôi mà phải không?.

____________________

Viết như ngáo đá, dài vc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top