Untitled.

Đêm. Mọi người trong đội, không, có thể nói là cả cái toà Blue Lock này đều đã chìm trong giấc ngủ.

Cơ mà, Isagi đâu rồi?

Ôi trời, cậu không tài nào mà ngủ được, một phần vì bàn thắng hôm nay, một phần vì lo lắng rằng một ngày nào đó xuất hiện những đối thủ đánh bại cậu, cướp đi con đường sự nghiệp bóng đá mà cậu theo đuổi bấy lâu nay.

Isagi lặng lẽ tiến đến căn phòng giám sát, cậu theo dõi và phân tích lại trận đấu ngày hôm nay. Cậu tua đi tua lại không ngừng về bàn thắng của mình, như thể có ý dò xét lại xem đâu chính là chìa khoá dẫn đến thành công, hay đó chỉ là một sự may mắn tình cờ ghé thăm?

Một tia sáng chợt vụt qua đầu cậu, cậu đứng phắt dậy, càng chăm chú theo dõi màn hình kia hơn, đôi môi tựa như đang chực hé cười.

- Đến rồi à, Isagi?

"RẦM!" - Hắn sập cánh cửa phòng lại.

Cái tên này thật là, hắn đang làm gì giữa đêm khuya khoắt vậy chứ? Chẳng lẽ... từ bấy giờ, hắn vốn ẩn nấp sau cánh cửa như thể một con thú kiên nhẫn chờ đợi con mồi sập bẫy? Ôi, thật là...

- R-Rin? Cậu làm gì ở đây?

Chẳng nói chẳng rằng, bàn tay to lớn của hắn nắm lấy cổ cậu, đập mạnh xuống chiếc bàn cạnh đó.

- Đ-Đau!!! Tên ngốc này, tôi mà không tránh thì e là mai cậu không thấy tôi đâu đấy!

Hắn nắm lấy hai cổ tay cậu, vòng qua đầu cậu rồi siết chặt chúng. Trong tình thế mặt đối mặt áp sát như vậy, Isagi có chút hoảng loạn, thẹn quá hoá giận:

- Itoshi Rin! Cậu buông tôi ra ngay!!! Nếu không thì...

- Thì?

Gã năm cọng kia cười đểu, làm cho Isagi tức sôi máu.

Thì ra, gã này ít cười đến vậy vốn dĩ là chỉ muốn một mình cậu nhìn thấy thôi sao?

Cái vẻ mặt giễu cợt thế kia, đúng là chỉ muốn đấm.

Hắn bỗng cúi xuống, ngấu nghiến đôi môi đang tái nhợt vì hoảng sợ và tức giận. Chiếc lưỡi của cậu bị hắn quấn lấy thật chặt không chịu rời, đau nhức. Lúc này thì cậu chàng "hai mầm" ngượng chín mặt thật rồi. Isagi nhắm nghiền hai mắt lại, cố trốn tránh hiện thực.

Nhưng tên kia đâu chỉ dừng lại đến đấy. Hắn thều thào bên tai cậu với chất giọng không thể trầm hơn:

- Mày không thể trốn thoát khỏi tao đâu, Isagi. Mày chỉ được nhìn một mình tao thôi.

Isagi giật bắn mình, ra sức giãy giụa. Nhưng với cái sự khác biệt to lớn về thể chất của hai người họ, cậu như thể một chú thỏ con bị kìm hãm dưới nanh vuốt sắc nhọn của vị chúa sơn lâm vậy.

Rin tấn công quai hàm của cậu, chiếc lưỡi nóng ẩm ấy từ từ tiếp xúc mà vuốt ve da thịt của bậc đàn anh. Ôi, quả thật là ác mộng mà. Đêm hôm khuya khoắt, chỉ nhất thời phấn khích quay lại phòng giám sát thôi mà lại thành ra như vậy rồi, thật không ra thể thống gì hết.

Cậu chật vật giãy giụa, chống lại con quái thú hung mãnh này nhưng chẳng còn cách trốn thoát, đành phải thả lỏng mình yên lặng cam chịu, mặc cho hắn quấn lấy mình. Rin ngạc nhiên, hắn dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu:

- Hửm? Ban nãy còn đang giãy giụa cự tuyệt dưới thân tao cơ mà? Tự dưng ngoan thế?

Chớp lấy cơ hội hắn đang lơ là, cậu lấy hết sức bình sinh lật hắn lại, đảo ngược hoàn toàn vị trí giữa cậu và hắn.

Lần này, chính cậu đè lên người hắn, chính cậu ghìm chặt đôi tay khổng lồ ấy.

Và lần này, chính hắn là kẻ đang nằm dưới thân cậu.

Isagi thở dốc, hãy còn đang mừng thầm vì ngỡ rằng đã áp đảo được hắn.

Cậu bỗng ngơ ngác.

Hắn nghiêng nhẹ đầu sang trái, ánh mắt lưu luyến nhìn chằm chằm vào cậu, nét mặt không chút cảm xúc nào nhưng toát ra vẻ quyến rũ chết người. Isagi nóng bừng mặt.

"Cái tư thế gợi tình này là sao!? Tên này bị chập mạch rồi à?" - Cậu thầm nghĩ.

Cậu quay đi, một lần nữa mà nhắm chặt mắt, hàm răng nghiến lại với đôi má đỏ như trái gấc.

- Isagi...

Hắn thều thào gọi cậu, giọng nói trầm lắng tựa như đang gọi mời cậu. Và rồi, như thể bị một thế lực kì bí nào đó điều khiển, cậu không kìm được mà nhẹ nhàng cúi xuống, tặng hắn một nụ hôn sâu.

- Ha... Chịu phối hợp rồi sao?

- Ư-Ừm...

Hắn cười khúc khích như một đứa trẻ, xoay người cậu lại như ban đầu.

Hai gã cầu thủ ấy chìm đắm vào men say của ái tình, quấn quýt lấy nhau không rời.

Hắn đáp lại bằng một nụ hôn khác. Đôi cổ tay mảnh khảnh kia bị hắn ghìm chặt. Bàn tay tinh nghịch còn lại luồn vào lưng cậu, khẽ vuốt dọc cột sống khiến cho chiếc hông ấy bị kích thích, đẩy gần vào người hắn hơn.

Cứ như vậy, hắn trêu đùa cậu đến nhũn cả người chỉ với bàn tay ấy. Hông cậu mỏi nhừ rồi. Đầu óc lại cứ bị hắn làm cho quay cuồng mãi thôi. Rin liếm môi, khẽ nói:

- Mày biết đấy, tao ghét đồ ngọt, nhưng mày là ngoại lệ.

Cái tên năm cọng đáng ghét này, lại làm "anh bé" của hắn ngại chết đi rồi. Mắc gì trong lúc này lại nỡ thốt lên một câu sến súa vậy chứ? Mọi ngày vô tâm, phũ phàng lắm cơ mà? Isagi dùng hai tay che kín gương mặt bừng bừng của mình. Hắn gỡ tay cậu ra, thì thầm nói:

- Nghiêng đầu qua một bên.

Isagi bị giọng nói khàn khàn ấy làm đảo điên đầu óc, đành phải ngoan ngoãn làm theo, mặc phó cho hắn tự do điều khiển chiếc lưỡi ướt át ấy. Bàn tay ấy đã lần tới eo cậu tự lúc nào, nhưng cậu không thấy nhột mà lại càng kích thích.

Hắn nhẹ nhàng hơn hẳn, chỉ cần cậu chịu phối hợp với hắn.

Hắn gục đầu vào cổ cậu, hít một hơi thật sâu như muốn hưởng trọn mùi hương của người hắn thương.

Những lúc này, trông hắn như một đứa trẻ đang làm nũng vậy.

Ngừng ngập một hồi, Rin chợt cắn mạnh một cái, khiến cho Isagi đau điếng, không kìm được tiếng của mình mà bật thành tiếng:

- Hư...ức!

Tiếng kêu kì lạ ấy dừng lại mọi hành động của hai gã cầu thủ.

Họ mở to mắt nhìn nhau.

Isagi vội vàng che miệng mình lại, run rẩy, lân la sờ "dấu vết" đỏ hỏn hẵng còn rỉ máu.

Cậu rùng mình nhận thấy những gì cậu đang làm với hắn có gì đó không ổn, bèn lập tức chạy vụt khỏi căn phòng quan sát.

Cậu rời đi, để lại Rin trong trạng thái sững người. Dù cho hắn đã làm bao nhiêu thứ tội lỗi với cậu trong ngày hôm nay, tiếng kêu nhỏ bé ấy cũng đã đủ khiến cho hắn cứng đơ người vì ngượng.

Hắn gượng gạo che gương mặt nhăn nhó ấy mà quay đi.

-----------------------------------

#Amary_Myo





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top