phù thủy

Dùng từ còn hơi thô, góp nhẹ nhàng ạ.

_________(⁠ ⁠◜⁠‿⁠◝⁠ ⁠)⁠♡_________

Phù thủy, thứ được coi là thế lực xấu xa, chuyên ăn thịt trẻ con và có sức mạnh hắc ám. Tưởng chừng như nó chỉ là một trong những câu chuyện để người lớn trong làng doạ con nít không cho chúng vào rừng.

Bây giờ, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, kẻ trong bóng tối đã chết.

____________________

Itoshi Rin, 6 tuổi, nó được mẹ dẫn vào trong khu rừng cấm ấy, tay cứ nắm chặt vạt áo của mẹ mà run giọng hỏi.

"Mẹ ơi, chẳng phải mẹ đã bảo là không được vào đây sao... phù thủy..."

"Ngoan nào Rin, không sao cả, mẹ sẽ chẳng để con có chuyện gì đâu. Đứng yên đây, mẹ đi tìm đồ."

Nó đứng đó nhìn mẹ rời đi, trong bóng tối và tiếng kêu của mấy con thú hoang, nó chỉ biết thút thít ngồi bên một gốc cây. Nó cố thu mình lại, tự trấn an bản thân rằng mẹ sẽ sớm quay lại.

Bỗng nó nhớ đến lời của những đứa trẻ lớn tuổi hay chơi ở cuối làng, bọn nó bảo rằng hai ngày sau người lớn sẽ dẫn một đứa trẻ vào rừng để dâng lên cho phù thủy, đổi lấy sự bình yên cho ngôi làng.

"Này cậu bé, lại đây."

Một bóng người hiện lên trong bóng tối của khu rừng, là một cậu trai lớn. Thấy Rin chẳng dám động đậy, kẻ kia tiến lại gần, chỉ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

"Ấy ấy! Đừng khóc, ta không làm gì đâu."

Kẻ kia quỳ xuống, kéo Rin dậy mà ôm vào lòng, vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ của nó.

"Đừng khóc, đêm tối nếu gây tiếng ồn lớn sẽ làm phiền lũ thú hoang đang ngủ đấy, có muốn nhóc bị ăn thịt không."

Nói đến đây Rin chỉ im thin thít, chẳng dám hó hé gì. Nó sợ đến nổi nín khóc, đưa tay cố lau đi nước mắt trên mặt mình, kẻ kia cũng dùng tay áo lau nhẹ nước mắt trên bầu má nhỏ.

Mãi rất lâu sau nó mới bình tĩnh được, lại nhìn kẻ trước mắt, cậu trai tóc xanh có mầm trên đầu nhìn rất ngộ. Mặc một áo choàng đen dài, còn đội một cái nón đen rất to. Đủ tiêu chuẩn hình mẫu của phù thủy khi nó được nghe mẹ kể.

"Anh...là phù thủy..?"

"Ừ, là phù thủy"

Không đúng! Mẹ nó bảo rằng phù thủy không phải là con người, phù thủy là những con yêu tinh xấu xí lùn tịt và chỉ biết ư a, không nói chuyện. Rin đứng dậy, chỉ thẳng mặt cậu trai mà khẳng định.

"Anh không phải phù thủy! Phù thủy là những con yêu tinh lùn tịt cơ!"

"À à ừ...ờm, anh là m-một điều chế sư, nhóc biết chứ? Những người điều chế rất nhiều thuốc ấy."

Rin chỉ lắc đầu, điều chế sư là cái gì cơ? Nó không hiểu. Phải về hỏi mẹ mới được.

"Anh ơi, mẹ em...bà ấy bảo sẽ quay lại."

"Vậy anh dẫn em đi tìm mẹ nhé."

Nó cũng chỉ biết gật gật đầu, nắm lấy tay người kia mà đi về phía sâu trong khu rừng. Trên đường đi, nó luôn chú ý đến ánh mắt của người kia, con ngươi màu xanh rất đẹp, như phát sáng giữa màn đêm tối.

"Anh tên gì vậy?"

"Những phù th- à à những nhà điều chế sư gọi anh là Isagi Yoichi."

"Em gọi Yoichi nhé."

"Vậy nhóc tên gì-"

Bỗng Isagi dừng lại, gần đó bắt đầu bùng lên ánh lửa đỏ, nó hoảng sợ nấp sau lưng cậu, càng đến gần càng thấy có nhiều người đang chạy tới.

Quái lạ!? Nay trong hội phù thủy có mở tiệc hay sao mà mọi người ra đón, từ đây đến hội cũng phải cách một ngọn núi nữa mà??

Nỗi bất an trào dâng, Isagi vẫn chưa xác định được đối phương là đồng minh hay thù, chỉ có thể lùi dần về sau. Chợt Rin chạy ra, lao về phía những đóm lửa kia, vui mừng nhảy cẩng lên.

"Mẹ!!"

"Ôi con tôi! Không sao chứ"

"Không sao ạ, là anh ấy đã giúp con, là Yoichi! Anh ấy bảo anh ấy là điều chế sư."

"Rin à...điều chế sư là cách gọi phù thủy ngày xưa ấy con."

"?"

Nó vẫn chưa hiểu lắm.

"Aaaaa"

Nó quay đầu lại, về hướng nơi phát ra âm thanh chói tai kia. Mẹ nó đã nhanh chóng che mắt nó lại, ôm lấy nó mà chạy về làng. Bên tai nó chỉ còn tiếng rên rỉ nhỏ và tiếng chửi mắng của dân làng.

Sáng hôm sau, nó vừa ăn xong là đã chạy ra ngoài đi chơi. Vừa đến đầu làng, đập vào mắt nó là cảnh tượng Isagi bị treo lên cổng làng, cả người dính nhớp thứ nước màu đỏ, cổ tay như muốn đứt lìa. Cả người vô lực căm phẫn nhìn những kẻ đang đứng xung quanh chửi bới.

Trưởng làng cho người hạ Isagi xuống, treo một đêm là đã đủ, giờ thì tới phần chính. Bọn người lớn kéo cậu nằm lên một bàn gỗ to, 4 người xúm lại ghì chặt xuống, trưởng làng tay cầm một con dao lớn dứt khoát chặt xuống bàn tay trái.

"Aaahhh!!"

Lão trưởng làng đứng lên bục cao, cầm bàn tay của Isagi giơ lên cao cho mọi người nhìn thấy, bàn tay trái đầy máu vẫn có thể thấy rõ dấu ấn dây leo đen và một viên ngọc xanh.

"Đây là dấu ấn của phù thủy! Ta đã tiêu diệt được chúng, giờ thì mở tiệc ăn mừng thôi. Ăn mừng vì chiến thắng của chúng ta! Ăn mừng vì sẽ không còn đứa trẻ nào được đem đi dâng hiến."

Mọi người cùng nhau hô to, hớn hở đi chuẩn bị thức ăn. Chắc các chị gái trong làng là hăng hái nhất.

" nghe trong sách nói thịt phù thủy có thể làm chúng ta như trẻ lại tuổi 18."

"Mẹ tôi bảo ăn não sẽ giúp người đó có trí thông minh và thể lực gấp bội."

[...]

Rin nhìn miếng thịt chín mọng trong đĩa, rồi trợn mắt nhìn mẹ mình. Bà đang rất vui vẻ, vui vì đã cứu được con trai hay vì lời được món hời?

"Trong cuộc chiến lần này, cô Itoshi là người có công lớn nhất khi đem con trai mình ra làm mồi nhử, vậy nên, bàn tay dấu ấn phù thủy sẽ là phần thưởng dành cho người lập công."

Trưởng làng đem một cái đĩa đến, bên trên là bàn tay của Isagi đã được chế biến sẵn, mẹ Rin như cá gặp nước lập tức ôm lấy rồi ríu rít cảm ơn, còn muốn chia cho mọi người.

Rin chẳng chịu được nữa đành ôm bụng chạy đi, có thứ gì đó cứ nghẹn lại cổ họng nó, bức bối chẳng làm được gì, nó ra con suối gần đó để rửa mặt. Nó nhìn vào mặt nước, thấy vài chú cá nhỏ đang bơi, tính ham chơi lại nổi lên liền xuống nước. Bỗng nó hụt chân, ngã nhào xuống suối, đầu đập vào đá. Máu chảy loang khắp mặt suối, nó cảm thấy ngộp thở nhưng lại chẳng còn sức để ngoi lên, khoé mắt cay cay do bị nước vào mắt.

Trong lúc nó đang gần như tuyệt vọng thì một bàn tay gầy gò vươn tới, ôm lấy mặt nó kéo lên, Rin trố mắt nhìn đối phương, là Isagi. Cậu ôm lấy mặt nó, đặt lên môi nó một nụ hôn.

?

Nó được mẹ kéo dậy khỏi con suối, dù bị ôm chặt lo lắng hỏi han nhưng hiện giờ hồn vía nó đang trên mây. Chẳng để tâm đến lời mẹ hỏi.

"Rin ơi! Con sao thế, về! Về mẹ băng bó cho con!"

_______________________

Itoshi Rin giờ đây đã 20, mẹ nó chạy đông chạy tây tìm vợ cho nó nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bà mệt mỏi muốn ép nó cưới vợ nhưng vì nó chẳng ưng ai, lấy về thì nó đì khổ con gái người ta nên bà cũng cố dò thăm về mẫu người của nó.

"Là tóc xanh, mắt xanh, và không phải người ở đây."

Lần nào hỏi Rin cũng chỉ trả lời có thế, bà đang cố nghĩ xem ai mà lại có thể làm con trai mình yêu suốt 3 năm như vậy(?).

"Nào Rin, con nói đi, người con muốn cưới tên gì?"

"Isagi Yoichi."

Bà cảm giác tên này quen lắm, nhưng chỉ là thoáng qua. Bà cố vắt óc xem mình đã từng gặp ai tên Isagi Yoichi chưa, haizz...

____________________

Hôm nay Rin lên hái thuốc. Mẹ nó bảo rằng bà cảm thấy đau bụng dữ dội và thường xuyên hơn, buộc nó phải đi lên núi vào lúc trưa như này vì bà rất đau, như có thứ gì muốn xé toạc ra vậy.

Đến chiều, Rin cũng đã hái thuốc về, hôm nay dân làng im ắng đến kì lạ, thường vào khoảng thời gian này sẽ thấy mấy đứa trẻ chạy ra suối bắt cá, hệt như nó hồi nhỏ vậy.

" mẹ, con về-"

"Ư...ư a Rin ơi... mẹ đau quá!"

Trong gian phòng ngủ, mẹ nó nằm bệt trên đất, bụng bà bị cào đỏ đến rách, máu đỏ thành một vũng. Bên trong bụng bà như có thứ gì đó ngọ nguậy liên hồi, rin nhanh chóng chạy đến đỡ mẹ dậy, để bà ngồi lên giường. Đang không biết làm thế nào thì bụng bà rách toạc ra, máu tươi ko ngừng chảy, nội tạng bị đẩy ra ngoài.

"Ư~ đã bao năm rồi nhỉ?"

Một giọng thiếu niên trẻ vang lên, Rin như cứng người lại, nó biết, đây là giọng của ai.

Một bàn tay từ bụng mẹ nó ra, bàn tay vẫn còn in rõ hình của dây leo đen và một viên ngọc xanh.

Isagi Yoichi.

Dần dần cả người cậu thiếu niên léo ra ngoài hệt như lột xác của các loài động vật hay côn trùng. Cả người không một mảnh vải che thân, máu nhuộm đỏ cả thây trườn đến gần nó, dùng một tay máu tanh tưởi bóp lấy cằm Rin.

"Itoshi Rin nhỉ?"

__________________

"Hah... lại nữa sao."

Rin lại một lần nữa tỉnh dậy khỏi suy nghĩ của mình, lại gì nữa đây. Lần này là một quán bar.

Nó chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, từ lần gặp Isagi leo ra từ xác mẹ của mình. Mỗi khi nó chết đi, nó sẽ được chuyển tới một thế giới khác, nó vẫn là Itoshi Rin, cậu vẫn là Isagi Yoichi.

Sau một lúc tiếp nhận thông tin và kí ức được não bộ truyền tới, nó nhanh chóng thanh toán rồi bỏ ra ngoài, mặc cho mấy đứa bạn có kêu gào van xin nó ở lại. Rin vẫn quay lưng bỏ đi.

Ra khỏi con hẻm, người nó gặp đầu tiên ấy thế lại là Isagi, cậu đang đứng đợi xe ở bên đường, tay cầm điếu thuốc vứt vào sọt rác bên cạnh.

Rin cảm thấy tim mình đập loạn cả lên nhưng vẫn có len lỏi một sự tức giận nào đó trong thâm tâm. Nó nhanh chóng đến sau Isagi, nắm lấy cổ áo cậu.

"Anh nói đi! Anh đã làm gì tôi hả!? Tại sao tôi lại liên tục chuyển từ thế giới này đến thế giới khác?"

Isagi chỉ nhìn nó, phả một làn khói trắng vào mặt Rin làm nó nhíu mày, toan tính bỏ tay ra khỏi cổ áo thì bị Isagi nắm cà vạt kéo xuống. Trước con mắt của biết bao nhiêu người, hai người họ trao cho nhau một nụ hôn sâu rồi lao ra giữa đường.

"Đây không phải thế giới khác, đây chính là thế giới mà cậu đang sống, chỉ là nó tiên tiến và phát triển hơn thôi."

___________________

"Hưhah...hộc hộc!"

Rin tỉnh lại lần nữa, địa điểm lần này là một con tàu chở khách đến Paris để du lịch. Rin là một trong số các hành khách đó và....

Nó nhanh chóng chộp lấy áo khoác và chạy ra boong tàu. Isagi đã đứng đợi sẵn ở đó, tay cầm ly vang đỏ nhấp 1 ngụm nhỏ thầm cảm thán độ ngôn của nó.

"Này! Nếu đúng như những gì anh nói thì sao tôi lại gấp anh khi vừa tỉnh lại?"

"Tôi không biết."

Isagi cũng chả biết nữa, cậu chả nhớ gì cả, không biết tại sao mình và Rin luôn gặp nhau khi vừa tỉnh lại, cậu dần quên đi cội nguồn của mình. Cậu gọi tôi là phù thủy? Sao cũng được, dù gì sau chừng ấy năm tôi cũng bị mất một phần kí ức.

"Tại sao lại không biết? Chẳng phải anh là nguyên nhân của mọi việc sao, tất cả là tại anh! Nếu anh không đến làng tôi thì giờ sẽ chẳng có chuyện này!"

Tại tôi? Tôi đã làm gì đâu nhể?

Với đầu óc trống rỗng chẳng nhớ gì về lực đó, Isagi chỉ mặc cho Rin chửi mắng, đu sao cậu cũng chả rõ ai là người sai.

"...vậy thì đến đây là tìm lấy sự thật đi?"

Isagi dựa lưng vào lan can, ngã người sau rơi khỏi boong tàu. Rin thấy thế chẳng kịp suy nghĩ nhiều liền chạy đến, nhảy ra khỏi boong tàu. Nắm lấy tay Isagi ôm chặt vào lòng.

Bình minh đã lên, nắng sáng sưởi ấm cho vạn vật, cớ sao mặt biển vẫn lạnh thế?

___________________

"Hahhah..."

Rin lần nữa tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, những lúc như thế này làm nó bực chết đi được, muốn tìm ai đó để đánh ghê.

Định bụng đi tìm Isagi lần nữa thì nghe tiếng rên rỉ làm nó điếng người.

"Hứcc..ahh đau quá Rin ơi"

Các giác quan của nó như dừng lại, trong đầu nó chỉ con vang vẳng tiếng rên rỉ. Đưa mắt nhìn xuống chỉ thấy Isagi đang nằm dưới thân nó, nước mắt lắm lem, tay nắm lấy ga giường trườn lên cố thoát khỏi cự vật của nó.

"Aaa...em sao vậy Rin."

Nó bế thốc người cậu lên ôm chặt như muốn khảm luôn vào người, giờ nó biết cảm xúc của nó là gì rồi, nó cũng biết lí do vì sao sau mỗi lần tỉnh dậy nó luôn gặp Isagi.

Do sợi tơ duyên của nó và cậu không thể đứt, dù đã chết bao nhiêu lần, chẳng thể làm nó bị cắt đứt.

Trong khi Rin đang nghĩ thì chỉ khổ cậu mà thôi, tư thế này làm cự vật càng cắm vào sâu hơn, ôm thế này cũng làm Isagi không thở được.

"Rin ơi...anh không thở được..uwaaa"

Rin bắt đầu động mạnh, làm Isagi quắn hết cả lên, theo thói quen ôm lấy cổ nó, ngước lên chu chu môi nhỏ đòi được hôn. Rin cũng chiều theo ý cậu, luồn lưỡi lớn vào khoan miệng nhỏ, cả hai phối hợp ăn ý đến gần 5 phút mới dứt.

Rin nằm xuống giường, để Isagi ngồi trên thứ to lớn của mình, vỗ mông ra hiệu tự nhún[...]

• • •

Rin thức dậy từ lúc sớm, tắm rửa, chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi hết thì vào phòng kéo rèm cửa sổ. Ngồi bên giường khẽ gọi Isagi dậy. Nắng sáng ấm áp bao phủ lên không gian phòng đầm ấm, chiếu rọi lên khung ảnh nhỏ được đặt ở cạnh tủ. Khung ảnh làm bằng gỗ sẫm màu tô điểm cho bức ảnh bên trong.

Bức ảnh bắt trọn hình ảnh cậu thiếu niên tay cầm chiếc cúp vàng, miệng cười tươi rói hướng về phía ống kính, tay còn lại nắm lấy tay tiền đạo áo số 10 giơ cao.

________(⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)________

Fic đầu tay ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top