Tuyết Tan, Đông Tàn

Tuyết dần tan, mùa đông sắp qua đi, đã gần sang năm mới, rồi em có thể cùng gã ngắm pháo hoa, ngắm những bông anh đào nở rộ giữa nắng vàng.

"Dù đã gần xuân nhưng sao thời tiết vẫn vậy, lạnh quá Rin ha?"

Chàng hai mầm vừa từ phòng bếp đi ra, vừa nói. Rin đang xem ti vi khẽ gật đầu.

"Anh lại đây..."

"Sao ế?"

Isagi đi đến, gã liền kéo tay em lại để người thương có thể nằm trọn trong lòng mình.

"Đã ấm hơn chưa?"

Có chút bất ngờ, nhưng rồi em bật cười khanh khách, nhẹ nhàng đáp:

"Được Rin ôm nên anh ấm hơn nhiều rồi nè"

Vì hôm nay là ngày nghỉ, không phải đi làm nên gã và em cùng nhau ngồi xem ti vi đến khi mặt trời lên tới đỉnh đầu thì mới chịu đi ăn. Vừa ăn, hai người vừa nói chuyện về bộ phim mới xem, rồi lại tính tới chuyện đi xem pháo hoa. Ăn xong, cả hai trèo lên giường ôm nhau đánh một giấc tới chiều. Ngày nghỉ nó cũng khỏe, nhưng mà vậy thì chán quá.

Dù Isagi ngủ sau Rin nhưng em lại thức dậy trước Rin. Vì bên ngoài nhiệt độ khá thấp nên em không có ý định lết thân ra ngoài, mặc dù nhiệt độ của ngày hôm nay cao hơn những ngày trước nhưng vẫn lạnh lắm. Em ngước mắt lên nhìn Rin, thầm nghĩ gã xứng đáng nhận án tử, Isagi nghi hoặc, trên cõi đời này còn có người đẹp đến mê hoặc đến thế sao?

"Nhìn đủ chưa?"

Đang mải ngắm, chìm đắm trong mớ suy nghĩ mông lung mà chẳng hay gã đã dậy từ bao giờ.

"..."

Đôi má em hây lên chút vệt hồng vì ngại, nhìn thì gã chỉ thấy dễ thương thôi.

"Rin-... Đau"

Gã đưa tay nhéo lấy bên má của Isagi, thấp giọng cảm thán.

"Mềm thật..."

Rồi cúi đầu xuống hôn cái 'chóc' lên bên má mình vừa mới nhéo cho đỏ ửng lên kia. Mà hình như hôn một lần một chỗ là chưa đủ, Rin phải hôn khắp nơi trên mặt em mới vừa, tất nhiên là kết thúc bằng một cái hôn nhẹ ở môi.

"Anh khát nước không để em đi lấy"

"Cũng có nhưng mà lạnh lắm đó"

"Sao đâu..."

Chút lạnh này đã là gì so với anh người thương này của gã đâu? Vì Isagi, gã nguyện làm tất cả.

Rin đang rót nước ấm vào ly ở dưới phòng bếp thì nghe tiếng bước chân đều đều, mỗi lần âm thanh phát ra trông khá lớn, như thể bàn chân giận mạnh xuống mặt sàn vậy. Gã không cần nhìn cũng biết, chậm rãi quay đầu.

Thấy em lại gần, Rin nhìn em rồi nhoẻn miệng cười, không biết sao lúc ở với Isagi gã có thể cười một cách thoải mái đến lạ, tuyệt nhiên điều này không xảy ra ở người khác.

"Gì đây? Sao anh dễ thương thế chứ?"

Trước mắt gã là một Isagi dùng chiếc chăn dày để quấn quanh người trừ mỗi gương mặt. Chẳng hiểu sao gã lại thấy đáng yêu, chắc có lẽ vì cái chăn phồng ra quá nên trông em lùn đi mà cái mặt thì tròn chăng?

"Anh sợ Rin lạnh nên đem chăn ra quấn cho Rin nè"

"Trước khi anh quấn cho em thì em đã thấy anh quấn cho chính mình trước rồi, đồ hời hợt đáng yêu"

Sau khi nghe gã nói vậy thì em dang rộng hai tay ra, tông giọng chuyển sang thích thú:

"Thế thì vào đây, anh ôm cho em ấm"

Chẳng chút do dự gì, Rin nhanh chóng sà vào lòng ôm thật chặt lấy em. Gã ấm vì chăn là chiếm 1/3, ấm vì Isagi là chiếm 2/3, là tất cả ở em sưởi ấm cho gã.

.

Nay là đêm giao thừa, thời tiết mới dễ chịu làm sao. Gã và em nắm tay nhau cùng rải bước trên con đường đến chỗ hai người thường ngồi và ngắm pháo hoa cùng nhau. Nơi này còn có những cây hoa anh đào nữa. Vừa ngước nhìn bầu trời quang đãng vừa có thể ngắm nhìn những tán hoa rơi. Chắc chỉ duy Isagi là có hứng với việc này. Rin thì không, gã vì em nên mới đi.

Tròn 12 giờ, tiếng pháo hoa đầu tiên được phát ra, làm sáng cả một khoảng trời bao la. Rin đưa mắt liếc nhìn người bên cạnh, bây giờ em đang hăng say nhìn chúng nó, nhưng cũng không say đến nổi không nhận ra có ai đó đang nhìn mình.

"Pháo hoa đẹp thật Rin ha..."

Em nói, nhưng mắt vẫn cứ chăm chú xem.

"Ừm..."

Thật ra anh còn đẹp hơn nó nữa mà..

Gã không nhìn trời, em không nhìn gã. Rồi em quay sang, mặt đối mặt. Em lại nở một nụ cười, hôn lên trán gã, hơi ấm vẫn cứ vương dẫu cho đã rời.

"Rin cũng phải xem đi chứ, cứ nhìn anh mãi thế"

Em thích thế, thích ngắm nhìn người em yêu hơn đấy, được chưa?

Gã trả lại nụ hôn lên trán khi nãy bằng cách đưa môi mình chạm vào môi đối phương.

Tiếng pháo cứ vang, hoa anh đào cứ rơi, nơi đây có hai cá thể đang trao cho nhau nụ hôn thắm thiết.

"Anh mong giáng sinh năm nay lại được Rin ôm nữa đó"

"Miễn là anh nói, bao lâu cũng được"

[...]

Pháo hoa cứ nở rồi tàn, tựa bông tuyết trắng chạm đất là tan.


End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top