6


Một năm nữa Itoshi Rin sẽ phân hoá lần hai. Đó là thời khắc mà 'đứa trẻ trời ban' được tạo thành.

Nhưng trước khi phân hoá,cậu ta đã đạt được mục đích mà sau khi phân hóa  xong   cậu   mới   nhận được.

Nhưng có  vẻ nhờ  sự   xuất   hiện của  Isagi   Yoichi, ‘ người   được chọn ’ đã phần nào khiến Itoshi Rin bị xao nhãng.

Isagi  thầm  nghĩ " Đối  diện  với một  alpha  trội  đang  chuẩn  bị phân hoá thành enigma mà mình vẫn tỉnh ghê."

Isagi ngẫm một lúc rồi liền đứng dậy thu dọn đồ của mình vào chiếc vali.

"Ha..có ngu tôi mới ở lại cho em bắt, giỏi thì truy đuổi tôi nữa đi. Thằng khốn chết tiệt!"

Isagi không có đồ gì nhiều, nên cậu chỉ dọn qua loa và bắt đầu chuẩn bị lên đường.

Cậu lôi điện thoại ra và điện cho một ai đó.

/Ồh? lạ ghê,sao Yoichi lại gọi điện cho tôi thế này?/

Chiếc  giọng  mà   khi vừa cất  lên  Isagi  nghe  đã  thấy  liền    muốn dập máy ngay.

"Ha..Kaiser. Tôi chuẩn bị đến Đức,anh đón tôi đi."

/Gì thế? Nay Yoichi ngỏ lời với tôi đấy à?/

/Thế mấy giờ ra sân bay? Để tôi biết đường mà tính giờ rồi đón./

"..Nếu bắt đầu đi bây giờ có khi mất chín tiếng nữa sẽ đến."

"Nhưng tôi sẽ đi muộn một chút,chắc khoảng sáng mai."

/Ừ. Biết rồi,nhớ mang quà cho tôi nh—/

Chưa nghe hết câu Isagi liền cúp cuộc gọi điện, mà ôm đầu.

"Ha..mình điên mất thôi."

Sau khi xong cuộc gọi với Kaiser Michael. Isagi liền liên hệ với bà chủ quán xin nghỉ việc.

"Bây giờ là 7 giờ 25 phút tối."

"Còn sớm quá."

Bốn bức tường trong phòng tĩnh lặng.Một căn phòng bị bao trùm bởi sự cô đơn.

Lại  tồn  tại  con  người đang nuôi một  tia  hy  vọng  tìm  được   thứ mình   yêu,tìm   được   thứ   mình nguyện dùng cả đời để đổi lấy.

. . .

Hồi năm cấp3, tôi vô tình lọt vào lớp của Rin.

Một cậu học  sinh  tinh  tuý,thông minh  và  có  nguồn  gốc  để  kiêu ngạo.

Nhưng đổi lại bản tính hoàn hảo ấy,cậu ta lại cực kì khó gần,kiêu căng,dễ giận.

Tôi  xuyên  vào  muốn  cuốn  tiểu thuyết,vốn tưởng rằng chỉ muốn sống cuộc  đời  không  liên  quan đến các tình tiết truyện mà sống đến bạc đầu.

Thế quái nào ấy, tôi phải ngồi chung với cậu ta.

Trong tiết học ấy,cậu  ta  làm  bài kiểm tra một cách thuần thục. Cứ như thể  cậu  ta  đã  trải  qua  bài kiểm  tra  ấy  nhiều lần  rồi vậy.

À mà cũng  đúng  thôi.Cậu  ta  là 'hồi quy  giả', một nhân  vật  sống lại  vạn  lần  vạn  kiếp  để   hoàn thành mục đích của mình.

Đây  là  thể  loại  có  tags  rõ  ràng một chữ 'Harem' to đùng đùng kẻ đó.

Nhưng  Hanso  là  bạch  nguyệt quang nên chắc là cầm đầu một cung điện 200 harem của cậu ta rồi.

Nhưng khi tiếp xúc với cậu ya một khoảng thời gian,cậu ta mới để lại cho tôi một ấn tượng sâu sắc, một ấn tượng khó thể quên.

Một ấn tượng của sự bao bọc.

Khi ấy tôi đã chọn buông lỏng,để chọn cách đáp lại sự bao bọc đó bằng cách yêu thương.

Nhưng.."Khi  con  người  ta  bắt  đầu    học     được     cách     yêu  thương,thì  họ  sẽ phải nảy sinh lòng thù hận."

| Cre thoại : Obito trong Naruto |

Tôi hối hận rồi, tôi hận vì mình đắm chìm trong sự bao bọc, hận mình quá khờ khạo.

Để  rồi  nhận  được  ánh  mắt  thờ ơ,vô  cảm của  người   mà    mình dành cả  tuổi  thanh  xuân  vườn trường để cứu rỗi.

Bóng lưng không mang luyến tiếc quay  lưng  mà  đi,để. lại  tôi  một nỗi hối hận tột cùng.

. . .

Tia nắng sáng sượt qua khe cửa sói nhẹ vào khuôn mặt đang thở đều của Isagi.

Ánh mắt cậu lờ mờ tỉnh giấc.

Isagi dụi dụi mắt và nhìn đồng hồ.

"6 giờ 27 phút"

Isagi dậy sửa soạn lại và kéo vali bước ra khỏi cửa.

Lại một ngôi nhà gắn bó với cậu 4 năm, thấy cách xa lại gần gũi.

Cậu đi đến một tiệm hoa, mua một bóa bông hồng xanh.

Bông hồng xanh tượng trưng cho Kaiser Michael.

Bước ra khỏi cửa với bóa hồng xanh trên tay.

Nhưng bỗng nhiên có một luồng khí lạnh sượt qua gáy Isagi.

Isagi rụt lại mà liếc lại phía cạnh bên trái.

Khung cảnh Itoshi Rin đứng nhìn cậu với ánh mắt muốn lao lại mà ăn tươi nuốt sống.

Vì dường như anh ta hiểu được ý nghĩa của bông hồng xanh ấy, cái thứ  tượng trưng   cho   tình   yêu vĩnh cửu.

———End chap 6 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top