4

|.Chap này chứa nhiều thô tục.
Nếu không vừa ý vui lòng bỏ qua chap.|

Hình bóng ấy cô động lại trong một khoảnh khắc.

Vừa dứt câu, Itoshi Rin đã dùng khăn tẩm thuốc mê và dùng nó bịt vào miệng Isagi.

Trước khi ngất đi, trong cơn vô thức Isagi đã lẩm bẩm một câu mà Rin căm ghét nhất trên thế giới này.

"Vô dụng".

Dứt câu đó, tiếng *Bốp* vang vọng nguyên con hẻm.

Mặt Isagi bị Rin vả một cách tàn bạo làm một bên má cậu ửng hồng, cậu cứ vậy mà ngất đi trong cơn mơ màng.

. . .

Ánh nắng vàng dịu dàng chiếu sáng lên mặt Isagi.

Cậu vô thức dụi mắt mà tỉnh dậy.

Bỗng kêu lên một tiếng * lách cách* Isagi chợt bừng tỉnh.

Isagi lẩm bẩm "Ah..Mẹ kiếp,thằng khốn chó chết."

"Vì hôm nay là thứ 4, vậy nên chắc chắn hiện giờ thằng đó đang ở công ty."

"Mình lại bị trói như thế,chết tiệt."

Vốn dĩ Isagi Yoichi rất sợ Itoshi Rin ,nhưng cậu lại bị cậu ta xích không khác gì một con chó,điều đó đã làm cơn giận nuốt chửng cái sự sợ hãi đó của chính cậu.

Dù vậy,cậu cũng không biết làm sao để thoát khỏi đây.

Isagi thở dài "Lại quay về nơi chết tiệt này".

"Nhưng..mình đâu phải là con người nơi này."

Đúng vậy,Isagi Yoichi vốn dĩ không phải là người của thế giới này.

Cậu là một con người của trái đất bình thường không phân giới tính.

Vốn dĩ cậu bị rơi vào cái dòng thuỷ thời gian của thế giới này là vì cái tính tò mò ở tuổi trẻ con mà lại chạm vào chiếc tranh được coi là truyền thuyết bị phong ấn hàng nghìn năm.

Khi chạm vào bức tranh đó,cậu liền bị xuyên tới bộ tiểu thuyết mà cậu từng đọc. Được sống ở một thế giới song song,nơi được gọi là 'thế giới ABO'

Cậu xuyên vào một người giống y chang mình. Tên là Isagi Yoichi, 15 tuổi, không gia đình. Giới tính : Alpha.

Vốn dĩ chỉ là một nhân vật phụ,là đối thủ cạnh tranh của Rin dành nam thụ chính.

Nhưng mà điều cậu lo ngại nhất ở đây không phải là liên kết của hai nhân vật chính,mà là tương lai sau này.

Tương lai sau này Itoshi Rin sẽ thống trị toàn thế giới, vì cậu ta là người duy nhất sau khi phân hoá lần thứ 2 có giới tính là '. '. 'Enigma'.

Nhưng để đạt đến thành công đó,cậu ta phải vượt qua tất cả các thử thách, kể cả việc 'chết' cũng là điều hiển nhiên.

Isagi phì cười " ha..chết cái quái gì chứ..''

Itoshi Rin không thể chết trừ khi đó là tuổi già,dù có chết cậu ta cũng sẽ sống lại và lặp lại trong vòng thời gian đã qua.

Trong nguyên tác, Itoshi Rin đã sống lại 18 lần để trở thành người đứng đầu toàn thế giới ABO.

Và người mà sánh vai cùng cậu ta, người mà cậu ta yêu lại chết trong lần sống lại thứ 18.

Và vì để gặp lại 'bạch nguyệt quang' của mình,cậu ta đã sống lại lần thứ 19.

Vì sự cố gắng không ngừng nghĩ của cậu,sau này họ đã sống bên nhau một đời hạnh phúc.

Isagi mở mắt ra mà lẩm bẩm "Đcm..lần đầu mình gặp anh ta"

"Đã là lần thứ 16 anh ta sống lại rồi."

"Mặc dù anh ta có thể sống lại và gặp lại những chuyện đã xảy ra trước đó."

"Nhưng vì mình là một tinh thể hư vô đến từ thế giới khác, nên khi anh ta sống lại..Chắc chắn,anh ta sẽ không gặp lại mình được nữa."

Isagi ngẫm một lúc rồi nghĩ " thế..không phải là tốt sao?.."

"Tốt cái con khỉ mẹ gì, hắn bây giờ chắc chắn chuẩn bị họp xong !"

...

"Nhưng bị xích rồi thì làm sao trốn?"

Isagi im lặng một lúc lâu.Bỗng nhiên có tiếng *cốk cốk* vang lên.

Cậu đã chắc chắn rằng không phải Itoshi Rin,bởi vì Rin là một kẻ tùy tiện không thèm gõ cửa.

Isagi thở dài mà nói "..Vào đi."

*Cạch*một tiếng. Bước vào là một người có mái tóc vàng kim, mắt xanh nhẹ lại dịu dàng nhìn cậu.

"Ồ..là Hanso" Isagi không chút phản ứng khi nhìn cậu ta.

Jinao Hanso là bạch nguyệt quang của Itoshi Rin, họ là thanh mai trúc mã của nhau.

Trong nguyên tác, họ được miêu tả là như 'Mặt Trời' và 'Trái Đất'.

Khi mà Jinao Hanso cứ liên tục toả sáng như mặt trời, thì Itoshi Rin như Trái Đất không thể rời mắt khỏi ánh sáng ấy.

Isagi mắt tràn đầy mệt mỏi mà nhìn cậu ta.

"Mang cho mình một ngoại hình thiên sứ, nhưng nhân cách thì lại ở địa ngục."

"Cũng không thể trách cậu ta.Do từ nhỏ vốn dĩ phải dựa vào ngoại hình để sinh tồn, thì linh hồn cứ như vậy mà bị vấy bẩn thôi."

Bỗng nhiên Hanso ném cho Isagi chiếc chìa khoá rồi nói "..Đi đi,cút ra khỏi biệt thự này đi."

Thay vì tỏ lòng cảm ơn thì Isagi lại nhìn Hanseo với ánh mắt ghét bỏ. Vì cậu biết lí do tại sao cậu ta lại ném chìa khoá cho cậu.

Dù vậy,Isagi vẫn quyết định nhận lấy chìa khoá mà mở còng xích đã xiết chặt mình.

Đôi chân ấy cứ vậy mà để lại một trải nghiệm lại cho Isagi,để lại vết bầm tím ấy. Để cho Isagi biết rằng dù có lành lại thì cũng không được quên.

Hanso cứ thế mà mặc kệ để cho Isagi thoát chạy.

Đi lại trong biệt thự một cách quen thuộc, thuận gió xuôi mà chuẩn bị thoát ra ngoài.

Khi cậu bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn ấy. Thì đời thật trớ trêu thay, khi mà lúc ấy lại trùng hợp đúng lúc Itoshi Rin đã quay về.

——— End chap 4 ———

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top