🤍chap 2🤍~Âm binh?~
Đương nhiên là tôi biết cậu rồi mà..có vẻ cậu không nhớ gì nhỉ?~||Chàng trai với mái tóc xanh lá đậm lên tiếng||
H-hả?nhớ?nhớ gì cơ thậm chí chúng ta còn chưa gặp nhau bao giờ||với khuôn mặt ngơ ngác,cậu trai trẻ mang giọng nói tựa thiên thần đáp lại||
Trí nhớ kém quá đấy thằng hời hợt//chán nản nói//
Thằng hời hợt?//mắt giật giật//||Bỗng một câu nói xoẹt qua khiến cậu trai nhớ ra thứ gì đó||
CẬU LÀ ITOSHI RIN???//Ngớ người//||giọng nói của cậu trai ấy to đến nỗi người qua đường cũng phải ngoái nhìn||
Đúng là tao nhưng có đến nỗi hét to vậy không hả điếc hết mẹ tai tao rồi thằng hời hợt//bịt tai//||lời nói của anh ấy mang đậm ý khó chịu||
Vậy sao?xin lỗi nhé!//Vội vội vàng vàng đứng dậy và phủi nhẹ bụi bặm dính trên áo của mình//||đôi bàn tay nhỏ nhắn và trắng nõn ấy chầm chậm đưa một bàn đến trước mặt anh nhưng..||
Tao không cần thằng hời hợt//đứng dậy//
Xí không cần thì thôi//rụt tay lại//
Cân mọi âm thanh:Brừ, Brừ, Brừ
Tránh,tránh ra cậu kia//cố gắng hét//||một người nào đó thấy chiếc xe tải đang mất lái chạy lại với tốc độ nhanh nên đã cố gắng nhắc nhở nhưng có vẻ là cậu không nghe,may sao...cậu Itoshi lại nghe được lời đó||
Tch-//dùng tay kéo mạnh cậu về phía mình//|chiếc xe tải chỉ cách một chút nữa là đâm trúng cậu nhưng Itoshi đã kéo cậu lại||
Cân mọi âm thanh:TÁCH TÁCH
Có vẻ sẽ là tin nóng hổi đây~hai cầu thủ nổi tiếng đang tình tứ nhau nơi công cộng//nhìn vào chiếc máy ảnh trên tay mà cười//
//Chạy lại//A Rin sao còn chưa vào nhanh lên đi sắp đến cậu rồi
Hở?sao tưởng một tiếng nữa mới về?//Đang ôm Yoi//
Đủ rồi,Bỏ tôi ra nhanh//nói đủ 2 người nghe//
Được rồi đi đi//thả tay//
Cảm ơn//Chạy vào bên trong CTY//
Ai vậy?//nhìn //
Thằng hời hợt//quay người đi vào//
Hở?trả lời cho hẳn hỏi chứ//chạy theo//
//Ngồi vào ghế phỏng vấn//|| khi ngồi vào ghế anh ta đưa mắt liếc một vòng phòng phỏng vấn,nhưng anh ta thấy chẳng có gì đặc biệt||
Này xong chưa vậy?khi nào mới phóng vấn tôi||chàng trai với khuôn mặt khó chịu nói||
X-xin lỗi cậu Itoshi,còn một người nữa phỏng vấn chung với anh nhưng chưa đến ạ||người nhân viên cười gượng nói||
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top