lạnh
Khí lạnh len lỏi vào từng tế bào trên cơ thể, cảm giác tê tái khiến Isagi phải suýt xoa khi chạm lên tay nắm cửa của phòng học. Mùa thu năm nay có vẻ khá lạnh, cho dù mới chỉ là giữa thu nhưng cái rét run của từng đợt gió vẫn làm cậu lên cơn ngạt mũi khó thở. Mũi nhỏ đỏ chót sụt sịt, sức khỏe như bị rút cạn một nửa, luôn trong trạng thái mệt mỏi, lờ đờ bước đi.
Mới đó mà đã năm cuối cấp, thời điểm này giống như bị đuối nước, còn khó hít thở hơn bình thường. Isagi biết bản thân chả có gì là đặc biệt, học lực cũng ở mức bình thường, nói chung là loại học sinh không quá kém cũng không quá giỏi. Bản thân cậu mông lung không biết nên chọn trường đại học nào, thực chất cậu còn chả tìm hiểu và tra cứu bất kì thông tin của những trường đấy. Ai hỏi thì đều ngố ngố không biết gì hết, phải chủ động nghe ngóng được bạn bè giới thiệu và kể cho mới biết đến.
Đời học sinh chả mấy mặn mà, may sao Isagi vẫn có thể kiếm được cho mình vài người bạn tốt để chơi cùng.
Và còn...một người cậu đang thầm thích.
"Nèee...Isagi tớ ở đây!!"
"Ah..Bachira, Chigiri hai người đợi lâu chưa."
"Bọn này đứng sắp lạnh sun vòi vào rồi đây mà giờ cậu mới đến."
"Ấy!? Xin lỗi mà."
Hai cậu bạn dở chứng hôm qua 10h đêm nhắn vào nhóm đòi tất cả dậy sớm để cùng nhau đi ăn sáng. Cái giờ này đối với bọn học sinh quyết tâm thi đỗ đại học thì ai cũng thức đêm để làm đề thôi. Cái quan trọng là cả lũ chỉ seen chứ không rep. Nếu không phải đang nghỉ giải lao 5p thì Isagi ước mình sẽ không bao giờ trả lời tin nhắn đấy.
"Vậy tóm lại hai cậu chỉ muốn kéo tớ đi ăn bánh bao vào sáng sớm thôi à?"
"Đâu có chỗ này ngon nên mới muốn giới thiệu cho Isagi để sau cậu về còn biết mà đến ăn, thử nghĩ xem cậu bắt tin tức thì chậm đến cả tương lai gửi gắm mình vô trường đại học nào cũng chả biết. Thế nên với tư cách là bạn siêu siêu thân, anh em kết nghĩa hành tẩu giang hồ bao năm nay chúng tớ sẽ giúp cậu có kỉ niệm đáng nhớ trong thời gian còn lại."
"Ồ thì ra là vậy."
"Thật ra tớ rất sợ..."
"Hửm?"
"Tớ không tin tưởng vào bản thân mình, kiểu dạng vẫn chưa dám đối diện với hiện tại ấy. Có thể tớ đúng là không biết nên tìm hiểu bất kì một trường nào, cũng cảm thấy không đủ năng lực để tiến bước..."
"Wow nể Isagi thật tớ còn không có cảm xúc gì cơ."
"Khiếp nhìn cậu ngốc thế mà cũng đòi nghĩ sâu sắc được hả Bachira?"
"Ê? Xúc phạm nhân phẩm, có tin tui gửi thư lên liên hợp quốc báo cáo không."
"Thôi tôi xin hai người.."
Ba chú bé nối đuôi nhau đến trường sau khi đã ăn sáng no nê. Hai tên kia đẩy cậu lên trước để mở cửa vì sợ lạnh, Isagi cũng chỉ đành cam chịu. Suốt buổi học toàn là những lời nói nhai đi nhai lại từ giáo viên chủ nhiệm, nào là lo cho tương lai của các em, mong các em hãy đưa ra lựa chọn thật kĩ, đã sắp ra trường rồi đừng có yêu đương linh tinh ảnh hưởng phong độ. Tất cả đều thật nhàm chán, cứ thế thời gian đã trôi đến lúc ra về từ khi nào không hay.
Không vội vã như bao người, Isagi từ tốn chép nốt ít công thức toán học trên bảng rồi mới đứng dậy. Bạn bè đã về hết chỉ còn mình cậu bước chân trên những bậc cầu thang trống vánh. Có một người vẫn đang cần phải gặp.
"Ah..Rin? Em chờ lâu chưa."
"Tạm."
"Haha xin lỗi vì lại hẹn em ra đây nhé, anh không biết mình còn ai để giãi bày nữa."
"Anh phải đường cùng mức nào mới nói được câu đấy?"
"Vẫn chưa quyết định được à?"
"Ừm.."
Isagi cười xòa tiến gần đến chỗ cậu đàn em mặt mày trông vô cùng cau có, gương mặt cậu giờ lại có thêm điểm nhấn ở chiếc mũi đỏ chót, vì dùng giấy chà sát lau lại nhiều nên cậu luôn thấy rát rát mỗi khi gió lạnh thổi vào mặt.
"Isagi anh đang chờ đợi điều gì?"
"Sao em biết!"
"Đoán thôi."
"Ừm cái này hơi khó nói..."
Từ mùa thu năm hai trung học, lần đầu tiên chỉ bằng một ánh nhìn tôi biết mình thật sự đã bị hớp hồn bởi một người.
"Anh đang đợi...đợi một người mình lỡ phải lòng."
Tháng 9 lại đến rồi, tôi gửi đi tình yêu của mình cho mùa thu, nhưng thu không giữ nổi vậy nên tôi đành bỏ lại sau lưng. Chỉ là những lời thật lòng Isagi muốn tâm sự ra với Rin. Đây có thể là lần cuối cũng có thể là sự kết thúc.
"Anh mông lung, không biết bản thân cần gì, muốn gì và thật sự phải làm gì. Sống trong gia đình hạnh phúc nhưng cuộc sống vẫn thật tẻ nhạt. Anh tự hỏi tại sao chả có gì làm mình hứng thú cả, cho đến khi gặp được người ấy. Vô thức ngắm nhìn, cũng vô thức xuôi theo bầu không khí giữa cả hai."
"Có thể mười năm, hai mươi năm nữa anh sẽ quên đi cái xúc cảm nhộn nhịp ở tim mình nhưng anh vẫn muốn nhắc lại, nhắc nhớ một người dưng mình từng thầm thương..."
Itoshi Rin đứng ngây ngốc nhìn tên đàn anh luyến thắng ba hoa về mối tình đơn phương của mình. Mọi sự thay đổi chóng mặt từ biểu cảm đến sự xấu hổ mỗi lần anh nhắc về người ấy khiến hắn rân ran một cảm giác khó hiểu.
"Rin..mùa thu năm nay cô đơn nhỉ?"
Anh vẫn miên man đuổi theo bóng một người. Một người không bao giờ nhìn về phía anh.
"Anh nói lắm kinh."
"Tay Rin lạnh không? Tay anh ấm lắm nè."
"Tôi về đây, anh mau tốt nghiệp rồi biến đi."
"À quên mất...thì ra hồi đó, anh từng ước rằng có một mùa thu mãi bên cạnh mình."
"..."
"Anh nói toàn mấy câu khó hiểu thật?"
Ngày Isagi Yoichi tốt nghiệp, Rin không thấy anh. Anh lẳng lặng đứng nhìn mọi người tại một góc cũng lẳng lặng mà biến mất. Đoạn ký ức về lần gặp cuối cùng của cả hai vẫn tua đi tua lại hằng đêm trong tâm trí. Những lời nói hắn cho là nhảm nhí của anh luôn vang vảng bên tai.
Tên đàn anh hay nhìn hắn với ánh mắt khác với những tên còn lại, trở thành một người với tính cách khác xa với vẻ trầm ổn anh thường thể hiện. Luôn chủ động bắt chuyện, bao dung cho cái tên cáu bẩn độc mồm như Rin. Chả hiểu được anh đã vô thức làm hắn đứng vô vị trí của một người đơn phương lúc nào không hay. Isagi Yoichi đi rồi, không bao giờ trở lại. Đúng là tên khốn nạn...
Lại một mùa thu nữa đến, thỉnh thoảng Rin hay ghé vào một tiệm đồ ăn nhỏ trong ngõ để mua đồ ăn sáng nhưng nay hắn được giới thiệu đến quán bánh bao gần chỗ đó nên nổi hứng đổi gió,nghe nói khá nổi.
"Rin?"
"An-.."
Tiếng hắt xì của Isagi chen ngay lời hắn định nói. Đúng là duyên phận mà, anh sau đó rủ hắn đi dạo trong khuôn viên trường cũ thật ra đây cũng là mục đích anh xuất hiện. Trong cả quãng đường anh chỉ kể về cuộc sống đại học của mình, kể rằng anh đã thay đổi và tìm được một sở thích mới, hưởng thụ cuộc sống hết mức chứ không còn ngô nghê, vô định.
"Isagi.."
"Anh còn thích người ấy không?"
Buột miệng nói lên sự thắc mắc trong lòng mình. Hiện tại, cả hai giống như tái hiện lại quá khứ hôm đó, cùng một nơi sân thượng cùng một góc đối diện nhau.
"Vẫn còn, em tò mò lắm sao?"
"Ừ."
"Haha..Mà có hỏi em cũng không thể thấy người đàn ông của anh đâu."
"Người đàn ông? Ai?"
Rin trở nên lo lắng thật rồi, nếu là con gái thì hắn còn hiểu nhưng một thằng lạ mặt nào có thể khiến anh si tình đến mức thế. Rin hùng hổ xông tới nắm lấy cổ áo anh kéo lên gần sát mặt mình đến khi mũi cả hai chạm nhau, dùng vẻ mặt dữ tợn gằn giọng hỏi.
"Anh bị câm à, hồi đó nhắc đến tên đấy hăng say lắm cơ mà, rồi cái đéo gì mà gửi một tình yêu?
"Em."
Đặt nhẹ một nụ hôn trên môi Rin. Cậu bám cổ kéo hắn vào cái ôm ấm áp, chưa để hắn hết ngỡ ngàng Isagi đã ngẩng đầu hôn chụt thêm một cái nữa. Có nói gì cậu cũng không dừng lại.
"Dừng lại, để tôi nói xem nào!"
"Cứ đẩy anh ra nếu em ghét không anh sẽ hôn nát môi Rin."
"Hừ!! Cái tên này, cái đó phải là tôi chủ động."
"Tôi cũng thích anh."
Thu năm nay hết cô đơn rồi.
Ê mình chx có sửa lại mà đăng luôn má,nên mấy chỗ nó dở ói💀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top