Chap sixteen


"Cuối cùng Isagi và Chigiri cũng ra!" Meguru đang đứng trước cổng quay sang nói

"Bộ chúng tớ lâu lắm ha?" Yoichi nghe vậy thì ngây thơ hỏi

"Không, chỉ là con người cộc cằn nào đó lại sắp lên cơn thôi..." Seishiro mồm miệng thì ráng nói nhỏ nhất có thể tay thì chỉ chỉ qua phía chàng đại gia kia đang đứng. Quả thật là sắp 'lên cơn', mặt mày Reo lúc nãy đã nhăn nhó giờ nhìn lại không khác gì các bà vợ đợi chồng đi chơi đến 1-2 giờ sáng mới về.

*bịch...bịch*

"Reo à! Tớ biết lỗi rồi màa! Cho tớ xin lỗi nhaa!" Đột nhiên, Hyoma từ đâu lao tới, nhảy vồ lên ôm chặt cổ của Reo mà rối rít xin lỗi

"Ư! A! Này!" Reo mặt mày vốn đã nhăn nay lại nhăn gấp bội, cũng không chịu thua gì mà quay lại đáp trả cái ôm thân thiện đó bằng cách cù eo Hyoma.

Hyoma "Ưm! Hahahaha! Nhột-nhột tớ!"

Reo "Biết nhột thì buông tớ ra!"

Hyoma "Biết rồi, biết rồi" cánh tay cậu lỏng dần rồi buông hẵng xuống, ánh mắt vẫn híp lại trông tươi tắn vô cùng, cánh môi cũng cong lên thành một vòng cung làm nhe ra hàm răng trắng tinh đều tăm tắp.

*huých nhẹ*
"Đi thôi, trễ rồi đấy" Rensuke nói rồi giơ chiếc điện thoại lên ý chỉ taxi sắp tới

"Nhất trí!!!"
____________________
"Ô mài gót!!" Meguru thán phục reo lên

Yoichi "Có thật là Reo bao nguyên cái nhà hàng này không vậy?"

"Đương nhiên, tốn vài ngàn yên thôi ấy mà" Reo thản nhiên nói

Rensuke "Cụ thể?"

"Hừm, chắc cỡ 79000¥ thôi à"

"79000¥ á hả!!" Hyoma thét lên đầy kinh ngạc

        Sở dĩ cái gì cũng phải có nguyên do của nó. Nhà hàng mà bọn này hôm nay được cậu người yêu mười điểm không có nhưng của Nagi đãi là một trong số những nơi đắt đỏ giới nhà giàu ghé qua, Antoinette.

         Ban đầu, cả đám nghe đến cái tên này liền phải xua tay mà mồm liên tục liến thoáng nói

"Nghĩ sao vậy?"

"Thôi đắt lắm"

       Sau một hồi bị cám dỗ bởi quý tử họ Mikage thì cả bọn mới miễn cưỡng gật đầu. Ai mà có ngờ, phí bao trả nguyên cái nhà hàng này lên tới 79000¥ cơ chứ (cỡ hơn 12 trẹo vnd:)

"Ôi, lác hết cả mắt"

"Cậu vung tiền vậy có ổn không, Reo?" Từ đâu, cậu chàng mét 9 lần dò tới chỗ Reo mà thủ thỉ hỏi

"Hử, tớ thấy bình thường mà?" Reo nghe vậy chỉ biết đưa tay lên khẽ vuốt ve mái tóc trắng bồng bềnh của cậu rồi nói

Yoichi "Đúng là giới nhà giàu"

____________________

"Cho tôi hai phần cá hồi phi lê, hai phần bò Kobe  áp chảo, hai phần cá hồi xông khói và bánh mì croissants, sáu phần súp bào ngư, hai phần bánh nhân thịt Lancashire, ba phần sườn cừu sốt bơ, một phần bánh pie bò Wagyu Anh, hai phần salad trứng cá muối Beluga, sáu phần Panacotta lựu, sáu phần Tiramisu,...."

"Đúng là giới thượng lưu"
____________________

"No quá!"

"Chigiri à~ ăn phụ tớ cái này nữa thôi mà" Meguru nài nỉ chỉa muỗng đút qua chỗ Chigiri như cho bé ăn dặm, và em bé mãi là em bé. "Em bé" Hyoma liền la làng lên bảo no rồi mãi đến khi Rensuke và Seishiro tách hai đứa ra mới yên ổn

Yoichi "À mà này, nghe bảo các cậu cũng được cô Anri nói nghe rồi nhỉ. Về vụ chiêu sinh bên UBS ấy"

"Ừ đúng rồi" Reo ngồi đối diện nói

"Vậy nếu được thì các cậu định ở khoa nào?"

Trường UBS chuyên đào tạo học sinh theo từng khoa. Mỗi khoa là về mỗi tài năng khác nhau. Ví dụ như khoa A chuyên về tốc độ, khoa B chuyên về kĩ thuật kiến tạo nhằm hỗ trợ tiền đạo,...

"Không biết nữa..." Hyoma một bên trầm ngâm suy nghĩ

"Mà thôi, chuyện đó để sau này tính, các cậu no lắm rồi nhỉ? Về thôi, đợi tớ tính tiền" Reo thấy bầu không khí đột ngột trầm xuống liền nghĩ cách thoát khỏi bằng cách gọi phục vụ tính tiền

"Ừm"
____________________

Đang trên đường về, làn gió se lạnh khẽ lướt qua người Yoichi khiến cậu rung mình đôi chút. Vốn là một con người ưa lạnh nên cậu liền dừng bước lại để hưởng thụ làn gió mùa đông ấy. Cảm giác tê tê mỗi khi gió chạy khẽ qua làn da khiến cậu rất thích. Mũi cậu dần đỏ ửng lên, hai mí mắt liền đông cứng lại rồi nhẹ nhàng nhắm mắt. Thú thật, một năm có 365 ngày, có 12 tháng và bốn mùa xuân hạ thu đông, thì đối với cậu, mùa đông của tháng 12 vẫn luôn tuyệt nhất...

"Isagi!!!"

Đang để tâm trí trong mớ suy nghĩ ấy mà cậu quên mất rằng mọi người vẫn đang đợi cậu phía trước. Đôi mắt dần mở to ra khi nghe thấy tiếng Meguru gọi, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi nhấc chân lên lon ton chạy đến

"Tớ đến đây!"

Đột nhiên có một cô gái va chúng Yoichi, có vẽ cô ấy đang rất vội nên khi va phải do tốc độ nên cả hai đều té xuống nền đất lạnh. Thân là đàn ông con trai nên cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đứng dậy, dơ hai đôi tay đỏ hồng ra, hỏi

"Xin lỗi, cô có sao không?"

"Mẹ kiếp, rốt cuộc là thằng điên nào lại..."
_____________________
Vừa thi xong nên mới ngoi lên lại, nhân tiện thanks 5k readers đã ủng hộ tui. Thật sự không ngờ đến rằng có 5k readers lun ấy. Ban đầu định viết vì sở thích thoi, flop cũng không sao, nhưng bản thân lại không ngờ là nay đã được 5k readers. Có thể đối với mọi người là số ít, nhưng đối với tui là lớn lắm rồi á. Dù sao thì cũng cảm ơn tất cả các readers iu dấu đã ủng hộ tớ🫶🫶🫶Mong rằng mọi người vẫn theo dõi theo cuộc tình "đường trộn tí thuỷ tinh" của Yoichi nhee😈😈😈

Hơn 1h sáng ròi mà vẫn ngoi lên viết là biết chăm cỡ nào ròi đó:))

Đa tạ các vị huynh đài đã đọc đến đêi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top